BƯỚC TIẾN ĐẾN QUỐC GIA DÂN CHỦ
Nguyên Anh
Cách mạng vẫn chưa thể đến Việt Nam bởi vì trong tư duy của người dân trong nước không hề hình dung ra những bước đi cần thiết để vượt thoát khỏi gọng kềm cai trị của đảng csVN.
Có nhiều phương hướng tranh đấu cho dân tộc, thật cũng có và giả cũng có, tất cả đều hổn độn trong đám bụi mù mịt mang tên nước chxhcn VN, những nhà tranh đấu thật nếu không vượt thoát ra nước ngoài thì sẽ bị bộ máy an ninh cầm tù, đó là những chiến sỹ thầm lặng, chúng ta chỉ nghe nói họ bị kêu án đi tù, dư luận chỉ một vài lần nhắc đến và sau đó là câm lặng trong không gian bít bùng, còn những kẻ tranh đấu giả thì chỉ mong kiếm được một chiếc vé đi định cư tại một quốc gia khác và chấm hết, bởi vì thực tế họ không có thời gian để tiếp tục tranh đấu như tại quê nhà, bởi vì họ đã đạt được điều mong muốn của mình, thế thôi.
Cũng có những tên tuổi nổi cộm hàng tuần trên báo lề trái, sự bơm thổi quá mức cho những con người tầm thường, điều đó nói lên sự mất công bằng cho những nhà tranh đấu, có ai đã thống kê được hiện nay có bao nhiêu tù nhân chính trị đang còn trong chốn lao tù cộng sản? xin thưa, nhiều lắm, không thể đếm xuể trong đó có cả những chiến sỹ hữu danh lẫn vô danh đang bị đày đọa hay đã chết mà không một ai hay biết hay đưa tin…
Sự khủng bố của nhà cầm quyền cs cộng với sự làm ngơ của chiến tuyến đối nghịch càng làm cho người dân tê liệt sợ hãi không dám dấn thân, họ cũng mong muốn thay đổi nhưng họ lại sợ sự thay đổi chưa đến thì mình đã trở thành con ma tù với sự cầm giữ vô thời hạn của một chế độ phi nhân.
Ngoài ra còn có một số kẻ cơ hội, một số đảng phái cò mồi sẵn sàng bán đứng những con người tranh đấu, họ cho rằng họ tranh đấu cho một chế độ đa đảng phái thì tất nhiên phải có sự có mặt của đảng cộng sản Việt Nam, họ cố tình đánh lận con đen để vờ vĩnh quên rằng đảng cộng sản, chính phủ, quốc hội nước Việt Nam hôm nay có được từ bạo lực, chúng dựng lên một nhà nước độc tài toàn trị để muôn năm cai trị người dân thì giải pháp thỏa hiệp với một bọn ăn cướp cũng đủ nói lên cái bản chất lưu manh của bất kỳ ai, đảng phái nào cho giải pháp đó là đúng đắn.
Để có thể thay đổi từ một quốc gia độc tài trở thành một quốc gia dân chủ văn minh bắt buộc dân tộc Việt Nam phải ý thức được rằng chính đảng cs với những tội ác từ trong quá khứ cho đến hiện tại chính là kẻ thù của chúng ta, chúng đang dùng vũ lực phi dân chủ kềm kẹp bóc lột người dân trong nước, chúng đang gặm nhấm đất Mẹ từng ngày từng giờ và cũng chính chúng sẽ bán đứng tổ quốc cho giặc với những thỏa thuận trong bóng tối, vì thế chúng ta cần phải xóa sổ đảng cộng sản, nói một cách khác là chúng ta cần phải làm cách mạng để lật đổ đảng csVN.
Nhiều người sẽ hỏi rằng lật đổ bằng cách nào khi không có vũ khí trong tay, không có quốc gia nào hậu thuẩn?
Đây là câu hỏi về hai khía cạnh phương án và trông mong quốc tế, ở khía cạnh thứ nhất thì hãy nhìn vào cs, chính họ cũng có vũ khí từ hai bàn tay trắng, chính họ đã cướp vũ khí, tiến đến cướp chính quyền thì tại sao người dân hôm nay không làm được điều đó? Lấy vũ khí địch đánh địch là phương châm của người cs xưa nay thì không có lý do gì người dân trong nước lại phải chờ đợi một sự viện trợ từ nơi nào khác, chính chúng ta sẽ phải làm cho chính mình để có thể tự vệ, chống trả và tấn công khi đến lúc cần thiết.
Riêng về những con người đang giữ im lặng, nìn thở qua sông hoặc một số kẻ đang trông mong vào các cường quốc có thể giúp mình thay đổi thể chế chính trị Việt Nam thì nếu không là những kẻ tâm thần thì cũng thuộc loại há miệng chờ sung, các cường quốc không có lý do gì để có thể can thiệp vào Việt Nam, hơn nữa ý thức hệ trong thế kỷ 21 đã thay đổi, không còn chiến tranh lạnh, không còn khối cộng sản quốc tế thì không có lý do gì để giúp vô vụ lợi cho một đất nước khác, đem tiền thuế, sinh mạng người dân của mình để tranh đấu dùm cho họ có được tự do, dân chủ, nhân quyền…
Riêng những kẻ mạo nhận mình là nguyên thủ, lãnh đạo đất nước trong tương lai đang trông chờ vào những quốc gia văn minh thay đổi thể chế chính trị dùm mình và ban phát chức vụ nọ kia thì không là những thằng hoang tưởng cũng chỉ là loại dây leo sống bám, hãy nhìn lại lịch sử cận đại của đất nước trong thế kỷ 20 để thấy rằng sự chỉ đạo và chi phối của các cường quốc dẫn đến kết quả tệ hại như thể nào khi lệ thuộc hoàn toàn vào họ?
Con đường của dân tộc Việt Nam phải đi là dùng nội lực làm cách mạng để tiêu diệt đảng cộng sản, tiến hành tiếp thu chính quyền, tiến hành kêu gọi các đảng phái đối lập, các nhân tài tại hải ngoại quay về xây dựng đất nước thông qua bầu cử công khai, thiết lập lên một cơ chế nhà nước Tam quyền phân lập, đa đảng phái phi cộng sản, lựa chọn Quốc Kỳ và Quốc Ca thông qua trưng cầu dân ý, một phương pháp văn minh và dân chủ phổ cập đến toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của đại đa số.
Chỉ có con đường này chúng ta mới có thể tiến tới một quốc gia dân chủ, đem đất nước tiến tới nền văn minh thế giới, bảo vệ được độc lập và chủ quyền tổ quốc khi liên minh quân sự với các cường quốc cũng như nhận được sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, ngoài ra chúng ta còn phải giải quyết nhiều di hại nặng nề mà đảng cs đã gây ra cho quê hương trong đó việc xây dựng lại nền văn hóa dân tộc, giáo dục lại nhiều thế hệ tương lai vì những thế hệ hiện nay cũng đã hư hỏng khó lòng sửa chữa khi họ được giáo dục bằng một nền giáo dục ngu dân sính bằng cấp và lý thuyết suông, đặc biệt hơn những viên thuốc độc bọc trong những bài giảng chính trị bắt buộc đã làm hư hỏng nhân cách của nhiều thế hệ và muốn đào tạo lại những thế hệ tinh hoa kế thừa Việt Nam phải mất hàng trăm năm giáo dục.
Chỉ có giải pháp đứng lên đòi quyền tự quyết, mỗi người dân là một chiến sỹ, là một lãnh tụ, là một mũi nhọn tấn công trực diện không khoan nhượng thì mới có hy vọng đảng cs sụp đổ hoặc đầu hàng, còn nếu đại đa số vẫn thờ ơ theo tư duy cha chung không ai khóc thì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới trong một tương lai không xa.