Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên
Nguyễn Cao Kỳ sau khi lên gân kêu gọi đồng bào tử thủ tại Thủ Đức đã chuồn lên máy bay vọt ra hạm đội 7, bỏ mặc dân chúng và binh lính đang chiến đấu cùng cs những ngày cuối tháng 4/75, người bên phải tấm hình là Trung Tướng Ngô Quang Trưởng-hình Internet
LTS Đàn Chim Việt: Trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa VN hôm nay, tìm hiểu tư duy của lớp người trẻ không tham dự vào cuộc chiến quốc-cộng trước kia - mà sẽ là chủ lực cách mạng nay mai - là một điều cần thiết. ĐCV chọn đăng bài viết của tác giả Tiên Sa trên mạng xã hội facebook cũng nằm trong tinh thần đó. Mời bạn đọc cùng suy tư và chia sẻ.
Không biết sao mỗi lần nhìn lại lá cờ vàng ba sọc đỏ hoặc nghe đến mấy chữ Việt Nam Cộng Hòa là trong tôi lại vừa có vài thứ cảm giác quen quen, thân thuộc và hiền hòa gì đó, mà cũng lại vừa có cái cảm giác mệt mỏi sao sao đó trong người.
Vừa rồi đọc thấy tin tức trên mạng thấy có truyền đơn kêu gọi xuống đường biểu tình có in cờ Vàng ba sọc đỏ xuất hiện ở Sài Gòn thì cái cảm giác mệt mỏi và chán… ngây ngấy lại tái sinh.
Đến lúc có những chuyển biến đòi Dân Chủ của người dân trong nước diễn ra, nếu những người gọi là Người Việt Quốc Gia hay là Việt Nam Cộng Hòa gì đó với cờ Vàng ba sọc đỏ không xác định được rằng mình chỉ là một bộ phận để góp sức thì họ sẽ trở thành một lực lượng phá hoại và làm cản trở hoặc gây ra những khó khăn không nhỏ cho sự đấu tranh của đồng bào. Nếu điều đó xảy ra thì họ lại thêm một lần nữa mang tội ác với Dân Tộc.
Đồng Bào sẽ đứng lên đấu tranh chống độc tài, xóa bỏ chế độ Cộng Sản và giành lấy Tự Do chớ không phải là để dựng lại cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã thất bại, bỏ dân bỏ nước chạy 36 năm trước đây. Đừng có nói vì thế này hay vì thế kia. Thất bại là thất bại, thua là thua, dĩ nhiên là cái gì cũng có những lý do của nó nhưng cái lý do cuối cùng và chính đáng nhất vẫn là cái lý do “mình thua đối phương”. Đã thua là thua!!!
Tôi còn nhớ đâu khoảng tuần đầu tiên của tháng Tư năm 1975, gia đình tôi được đưa vào tạm cư ngay trong Đặc Khu Vũng Tàu (khu quân sự). Ở trong đó đâu chừng chưa tới một tuần nhưng chứng kiến được cảnh ngày nào cũng có những toán lính trẻ măng, quần áo đầy bùn và đất đỏ kéo về, họ dùng thùng đạn để nấu nước sôi làm cơm sấy ăn và kẻ ngồi người nằm chật cả một khu vực rộng trong đặc khu đó. Mặc dù vậy nhưng nhìn họ không có một vẻ gì là những kẻ bại trận cả. Sự thật là vậy! Mỗi lần có một toán lính mới kéo về thì mẹ tôi đều tới hỏi thăm tình hình thế nào, tôi thì ưa thích tò mò nghe kể về chuyện lính, nên được nghe kể là họ không biết gì cả, đang đánh nhau nhưng khi kêu tiếp viện thì không có trả lời, gọi chỉ huy thì được biết chỉ huy đã bỏ chạy đâu rồi… thế là lính như rắn mất đầu, phải tự động quay đầu tìm đường chạy về và vào đó để trình diện…!
Ngày xưa khi Vua Quang Trung ra đến Tam Điệp, Ngô Văn Sở mang kiếm ngang lưng đến quỳ và cúi đầu nhận tội thì nhà Vua phán ngay: “Quân thua thì chém tướng.” Mặc dù Ngô Văn Sở không phải là tướng bỏ lính để chạy thoát thân mà chỉ theo kế của Ngô Thời Nhiệm rút lui để bảo toàn lực lượng và đợi Vua Quang Trung ra… Nghĩ tới cảnh đó rồi nay nhớ lại hình ảnh tướng cao cấp của VNCH là Nguyễn Cao Kỳ bỏ lính, bỏ dân chạy ra hạm đội để thoát thân thì thấy thiệt quả là … tướng .. được thời háo danh, loại “nhà lụt chó nhảy bàn thờ”. Chưa nói đến ngay thời điểm đó trong đất liền quân lính vẫn còn đang chiến đấu.
Quân lính mà đào ngũ trong lúc đang lâm chiến thì bị tử hình, còn tướng bỏ lính lúc vẫn đang xung trận thì…!
Lính Việt Nam Cộng Hòa không có ai hèn cả mà đa số hàng tướng lãnh và lãnh đạo ở chóp bu thì lại quá hèn, rất háo danh và tham nhũng cũng chẳng thua kém gì Cộng Sản ngày nay. Có gì đâu, Quốc Gia hay Việt Cộng cũng là người Việt mà lị!!!
Thẳng thừng mà nói (giả sử, và chỉ là giả sử mà thôi) là nếu cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà có điều kiện để dựng lại ở Việt Nam thì bản thân tôi cũng chống!
Lương dược khổ khẩu lợi ư bịnh
Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành.
Chắc là sẽ có không ít người cảm thấy khó chịu khi đọc qua cái này. Nếu thật là vậy thì mong quý vị vui lòng tự hỏi chính mình xem mình sống chết cho một thể chế chính trị nào đó hay là cho Tổ Quốc và cho Dân Tộc mình!
Nếu Việt Nam Cộng Hòa là tốt, là hay, là giỏi thì nước Việt Nam đâu có trở thành Cộng Sản như ngày nay. Đừng có dùng đến cái thuật ngữ “Mỹ bỏ rơi”, cái gì cũng có cái lý do của nó cả, ngay cả cái “Mỹ bỏ rơi” cũng có cái lý do của nó mà!
Từ Ngày Ấy đến nay tôi vẫn thường nghe Người Việt Quốc Gia mỗi khi nhắc đến biến cố 1975 thì họ nói là “Cộng Sản miền Bắc xua quân cưỡng chiếm miền Nam”, hoặc là “từ ngày chúng ta mất nước” v.v.. chứ hình như chưa thấy họ dám nói thẳng là từ ngày chúng ta bị Cộng Sản đánh bại, từ ngày chúng ta bỏ lính bỏ dân mà chạy, hoặc từ ngày miền Nam của chúng ta thất thủ vào tay Cộng Sản v.v.., và tôi cũng chưa từng bao giờ được nghe họ nói là chúng ta thất thủ hoặc mất nước vì tham nhũng, háo danh, vì tướng tá ăn chơi trác táng …
Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại có nhiều khả năng trợ lực rất lớn cho đồng bào trong nước đấu tranh xóa bỏ độc tài Cộng Sản để lấy lại quyền làm người, đó không những là việc phải làm mà còn là bổn phận đối với đồng bào và quê hương xứ sở nữa. Còn những ai vẫn còn mơ mơ màng màng về chuyện đem cờ Vàng ba sọc đỏ về để đấu tranh dựng lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa trên đất nước Việt Nam thì hãy hiểu giùm cho là đang sống trong những giấc mộng tào lao xịt bộp và nên vứt bỏ đi.
Hãy để cho bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục đi vào lịch sử một cách bình yên, và chỉ có làm được như thế thì những cái giá trị đáng trân trọng của nó mới có thể phát ra được những tác dụng tích cực và hữu ích nhất định cho những ai có dịp tìm biết về nó … đã một thời đi qua trên đất nước Việt Nam!
Lời bình của QĐB: Đây là bài viết sát với thực tế VN hôm nay, những người ở hải ngoại luôn hô hào về những chính thể của miền nam đã qua, chúng tôi đồng ý là xã hội đó là một mô hình xã hội dân chủ văn minh nhưng đó đã đi vào lịch sử và không thể đem một dĩ vãng của quá khứ để áp đặt cho hiện tại và tương lai.
Chúng ta tranh đấu cho dân chủ nhưng dân chủ là gì? là sự đồng thuận cao nhất của người dân, như thế vấn đề đặt ra nếu dân tộc Việt Nam hiện tại với số lượng hơn 90 triệu dân không đồng thuận mô hình Việt Nam Cộng Hòa, không chọn lá cờ Vàng làm đại diện hậu cộng sản thì ai có thể nhân danh hay tiếm danh để làm điều đó?
Đó là sự phản dân chủ khi áp đặt tư duy của mình lên người khác và nên nhớ rằng cộng đồng người Việt tại hải ngoại chỉ có khoảng 5 triệu người còn dân tộc Việt Nam đến gần 100 triệu con người.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận giá trị Thiêng Liêng của lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nhưng nếu may mắn lá cờ của chúng ta trở về Việt Nam thì không có gì hạnh phúc hơn, tuy nhiên nếu không có được điều đó thì chúng tôi vẫn mong muốn lá cờ Vàng sẽ là huy hiệu trên ngực áo của các Thượng Nghị Sỹ của đảng Cộng Hòa trong tương lai.
Nguồn: Tiên Sa facebook
nguồn: https://www.danluan.org/lien-ket/20110303/hay-de-cho-viet-nam-cong-hoa-lui-vao-di-vang-mot-cach-tu-nhien