Hiệp sỹ xã nghĩa!
Hiệp sỹ một danh xưng cao đẹp tại các quốc gia văn minh để chỉ những nhân vật có đóng góp xuất sắc cho xã hội còn tại VN, hiệp sỹ là những thằng đi đánh đàn bà con nít, núp sau lưng bọn côn an để đàn áp người biểu tình chống TC.
Tư Bến Nghé
Thời xã nghĩa, hình như truyện Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu, hổng được đem vô trường để dạy học trò, nếu có dạy thì chắc cũng chỉ là qua loa, mà hổng chi tiết như thời Tư tui được học trong môn Việt Văn, đúng sai hổng rõ nên hổng dám nói càn, vì vậy Tư tui mới dè dặt bằng hai chữ hình như. Nếu có sai thì cũng xin độc giả lượng thứ đừng càm ràm!
Dẹp rồi lũ kiến chòm ong,
Hỏi: Ai than khóc ở trong xe này?
Thưa rằng: Tôi Kiều Nguyệt Nga
Con này tỳ tất tên là Kim Liên
…Trước xe quân tử tạm ngồi
Xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa
Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái ta là phận trai…
Ái chà… Cái câu khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái ta là phân trai, dân tình ngày nay lạ lẫm lắm mần gì hiểu được cái đạo lý xưa! Tác giả đã dựng ra nhân vật Lục Vân Tiên, đẹp người đẹp nết văn võ toàn tài, và đây là lúc Vân Tiên trên đường về nhà thăm cha mẹ để lên kinh đô ứng thí, giữa đường gặp bọn cướp Phong Lai, tánh hào khí nghĩa hiệp trước chuyện bất bình, bẻ cây làm gậy xông vô, đánh chết tướng cướp Phong Lai, cứu được nàng Kiều Nguyệt Nga.
Mấy câu thơ này thời trước thầy cho là hay, và trò thì thuộc nằm lòng, đó là bức tranh đẹp buổi đầu gặp gỡ trai anh hùng và gái thuyền quyên… Xin các bạn thời nay đừng cho đó là cải lương mà cười, chỉ thời ông bà mình mới được vậy, vả lại cũng hay quá đi chớ, cái hảo hớn là ở chỗ kiến nghĩa bất vi vô võng giã, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Xin nhớ nghĩa khí người Nam bộ mà phương ngữ miền Nam vẫn thường dạy, mần trai thì phải biết ra tay cứu khổn phò nguy.
Cái khí chất nghĩa hiệp của người Nam bộ, là nó có từ trong giòng máu bao đời của những kẻ xuôi Nam đi mở cõi, đó hổng là cái màu mè phô trương, lại càng hổng phải là cái ra tay mần việc nghĩa, để mong được mang danh hay được ban tước ‘hiệp sỹ đường phố’. Như đâu đó hơn chục năm rồi, từ khi một quan đỏ thành Hồ nói câu, người dân thành phố này đã quen sống chung với cướp, như dân Hậu Giang vẫn thường sống cùng nước lũ, thì cũng từ đó ta thấy côn an, và cả báo chí nhà nước đưa tin, tuyên dương thành tích bắt cướp của những ên hùng hiệp sỹ này. Thằng "hiệp sỹ" này có chiến tích đánh đàn bà
Thằng "hiệp sỹ" này cũng chung công thức
Trong đám này cũng có nhiều "con, thằng hiệp sỹ!
Và mới đây, chắc lại là theo nhu cầu chính trị mà sở ‘giáo dục - đào tạo’ thành Hồ, đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên về tinh thần dũng cảm hy sinh vì người khác, theo gương 5 ‘Hiệp sỹ đường phố’. Bắt nguồn từ sự kiện ngày 13/05/2018 trên đường CMT8, quận 3 thành Hồ, trong truy đuổi bắt bọn cướp xe gắn máy, nhóm ‘Hiệp sỹ Tân Bình’, đã bị đâm chết hai, và ba phải vô nhà thương cấp cứu. Chuyên xảy ra cho tới nay, dư luận vẫn còn ồn ào tranh cãi, về động cơ ra tay bắt cướp, và hỏi đây có đúng là ‘hiệp sỹ’?
Tác phẩm thơ nôm Lục Vân Tiên, đem vô trường hổng chỉ dạy trẻ nít thời Tư tui, phải biết ghét cái ác, còn là để dạy cho trẻ từ còn nhỏ cái đạo nghĩa để thành người dân Nam, mà tác giả đã gói ghém trong hơn hai ngàn câu lục bát. Cái tên Nguyễn Đình Chiểu được đặt cho biết bao ngôi trường lớn nhỏ của miền Nam, đã nói lên cái đạo hạnh đời ông, và nền giáo dục nhân văn thời Quốc Gia, đã lấy đó để ươm mầm giống tốt cho tương lai dân tộc. Còn chế độ xã nghĩa họ muốn gì, thấy ra hổng khó để hiểu, nếu nhận định và phân tích đúng hiện tượng ‘hiệp sỹ’ này!
Hiệp sỹ thời xã nghĩa! Hiện tượng này dư luận nhìn bằng hai cái nhìn khác nhau, chia thành hai phe, bên ưa, bên ghét, bên chống, bên theo, thông thường hai chữ ‘hiệp sỹ’ thì cái tốt là tự nhiên, nhưng một khi đã có dư luận hổng ưa lên tiếng chống, thì phải thấy đã có một cái gì đó hổng ổn. Vậy hiệp sỹ thời xã nghĩa này là ai, có mang hình ảnh Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu xứ mình hôn, hay có là thứ hiệp sỹ (knight) xứ người như trên mạng có người méo mó ví bậy, lại càng hổng phải là Robin Hood trong truyện dân gian nổi tiếng thời trung cổ xứ Anh.
Một khi xã hội nhiễu nhương, trộm cướp nhiều đến nỗi quan đỏ phải nói câu, dân thành Hồ đang sống cùng cướp, thì một ai đó ra tay cứu giúp nạn nhân, ngăn chận cướp, hoặc hơn nữa là bắt cướp, thì cái cảm kích người dân dành cho đó là sự tự nhiên, nhưng gọi hiệp sỹ thì quá lố. Để rồi rầm rộ tự phát thành nhóm, riêng thành Hồ con số đã lên tới hàng chục, nhưng quan đỏ côn an cấp tướng (Phan Anh Minh) phó giám đốc côn an thành Hồ hôm 15/05/2018 nói rằng: Công an TP HCM không tìm thấy quy định để công nhận, quản lý mô hình hiệp sĩ đường phố!
Cái mô hình hiệp sỹ này, Phan Anh Minh cho biết thêm: Nói chung phải xây dựng các quy chuẩn rõ ràng, nhưng hiện giờ thì chưa có gì cả… Lúc tôi chưa làm Phó giám đốc CATP, có một nhóm ‘hiệp sĩ’ ở chợ vải Soái Kình Lâm (Q.5) mới đầu khá nổi tiếng nhưng về sau phức tạp! Lạ thiệt, vậy mà giới chức trách thành Hồ, vẫn để nó tồn tại đã hàng chục năm qua, chỉ mới đặt vấn đề khi dư luận ồn ào, do sự kiện chết người xảy ra đêm 13/05/2018, cũng từ đó có người lên tiếng đòi giải tán, nói rõ đây là côn đồ tay chưn của côn an núp danh ‘quần chúng tự phát’?!
Trong khi phe những người ưa thì đế vô rằng, cần phải phát triển thêm nhiều hơn nữa, có cả đề nghị trang bị súng ống, tăng cường cảnh sát để bảo vệ hiệp sĩ… Cái này quái đản thiệt, hiệp sỹ là đi bảo vệ người khác, nay có đâu ngược đời phải cắt thêm người để bảo vệ hiệp sỹ, và rồi ông bí thư thành Hồ lên tiếng là phải trang bị áo giáp cho hiệp sỹ. Một tổ chức mà như Phan Anh Minh nói hoạt động của họ chưa được công nhận, có nghĩa đây là một tổ chức, hổng đăng ký, hổng quy chế, hổng kinh phí, hổng nghiệp vụ, và cũng hổng công cụ hỗ trợ.
Nó khác người vì là ‘đặc sản’ của chế độ, một tổ chức hổng một tờ giấy lận lưng, nhưng đã chục năm có quyền bắt người, thẳng tay đánh tội phạm, thành tích được các đồn côn an phường khóm công khai khen ngợi, tiếp theo là các buổi ăn nhậu do côn an đãi sau các ‘phi vụ’ thành công, và cũng có luôn chuyện lâu lâu kêu gọi dân góp tiền bồi dưỡng?! Trên facebook có người viết: Ai chưa hiểu rõ bản chất của cái gọi là ‘CLB Hiệp sĩ’ thì hãy tìm hiểu, và đừng đánh đồng họ với hành vi cao thượng, là giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ.
Chuyện đưa đến tranh cãi, dân mạng đã lột truồng sự thật, xã hội hôm nay cướp đầy lền đường phố, báo chí nhà nước đăng, đã có hiệp sỹ mà báo viết một dân thường tay hổng tấc sắt, mần công việc đúng ra là của côn an, bắt được tới năm bảy tên cướp. Vậy ở xứ An Nam xã nghĩa, côn an nhà nước một lực lượng vũ trang nòng cốt, mà bí thư đảng tuyên dương là ‘thanh gươm và lá chắn’, được nuôi bằng tiền thuế dân bấy lâu nay chúng mần gì, hay cấp lớn thì tổ chức đánh bạc triệu đô, nhỏ thì núp lùm gốc cây bắt dân nộp tiền mãi lộ?
Xã hội xã nghĩa hôm nay đã loạn, bởi cái nhà nước An Nam cộng giòi trong xương giòi ra này, gọi là chính quyền mà thấy mắc cở miệng, phải gọi tà quyền thì mới là đúng, cai trị dân cốt ở cái vương đạo, nhưng đây rõ ràng chúng đã dùng tà đạo. Bắt cướp là việc làm thể hiện cái chính danh của nhà cầm quyền, thì chúng lại dùng hiệp sỹ đường phố, một tổ chức ngoại vi của côn an, mần ăn được chi trả (bồi dưỡng) theo từng vụ, và để tránh dư luận phê phán, mà chúng gọi đây là người dân ‘bức xúc’, nhân dân ‘tự phát’, như thường bị nghe.
Đã có người tố rằng hiệp sỹ chỉ là kẻ ‘đóng thay’ vai côn an, với giá thỏa thuận ăn chia nào đó… Trong một chế độ lấy lừa bịp để cai trị, nói vậy cũng có thể đúng, sự kiện hai hiệp sỹ chết đêm 13/05/2018 trên đường CMT8 rõ ràng là chết thế, một thứ giẻ lót tay của côn an. Rồi nhiều clip video được tung ra, cho thấy xưng hiệp sỹ nhưng hổng khác gì côn đồ, đánh tội phạm dã man, nhứt là hành hung người biểu tình, đã có nạn nhân tố cáo bị đánh trong ngày biểu tình môi trường 08/05/2016 (Nhạc sỹ Tuấn Khanh lên tiếng vụ "hiêp sỹ").
Về mặt này, ngay quan đỏ côn an Phan Anh Minh phó giám đốc công an thành Hồ nói: Không phải mọi người muốn trở thành hiệp sĩ đều có tư cách trở thành hiệp sỹ, ít ra về mặt sức khỏe, đạo đức, tư chất. Và dân mạng qua vụ này đã viết: Côn an và cướp, đều cùng một nghề (cướp), nhưng chỉ khác nhau ở chỗ một bên có giấy phép, có thẻ hành sự hẳn hoi, một bên thì không... Và ‘hiệp sỹ đường phố’ thì ai cũng biết, đó là côn đồ, là tay chân của côn an, không chỉ để bắt cướp, mà còn được dùng trong đàn áp người dân biểu tình.
Thời xã nghĩa, cướp là nghề mần giàu của tất cả các quan lớn nhỏ nhà nước, đó là cướp ngày hổng chừa một thứ gì của dân, và như câu vẫn nói nhà nước nào thì dân đó, một khi quan đỏ bất lương, thì dân đen cũng mần loạn được chứ sao? Trong cái xã hội vô pháp vô thiên này, thứ cướp đêm là giặc đã nổi lên khắp nơi, và chuyện đang ồn ào quan đỏ cướp đất dân oan Thủ Thiêm, đã phải nhường chỗ cho dư luận xôn xao vụ cướp xe giết hiệp sỹ.
Để rồi tiếp theo đã xảy ra những cái thế gian thường tình chưa từng có, đó là danh nghĩa gì mà côn đồ tự xưng hiệp sỹ (Nguyễn Việt Sin) tự ên đứng ra quyên góp tới gần hai tỷ tiền Hồ cho gia đình đồng bọn bị lụi chết, và rồi phía sở côn an thành Hồ cho biết sẽ phong liệt sỹ cho hai hiệp sĩ đền ơn đảng. Đó là điều cho thấy thực chất mấy chữ liệt sỹ của đàng An Nam cộng, và cái thực tế người dân bấy lâu gọi công an là côn đồ, và ngược lại côn đồ là công an!
Đây chỉ là sự thanh toán giữa các phe nhóm côn đồ cùng côn an như vẫn thường thấy rừng nào cọp nấy, và hiệp sĩ là một trò lừa bịp không hơn không kém… Sau tháng 04/75, Saigon đổi tên thành Hồ, có đội ‘Phượng hoàng đường phố’ với những cắt mạng gộc, thượng tá Dương Minh Ngọc, thiếu tướng thứ trưởng côn an Bùi quốc Huy… tên quen gọi là ‘Săn bắt cướp’, đổ hèm lòi ra là tay chưn của xã hội đen Năm Cam.
Kế tiếp đảng (cướp) phát động khắp nơi, mọc rộ như nấm cứt chó sau cơn mưa, là phong trào ‘Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc’ tức các ‘Tổ xe ôm tự quản’, rồi cũng phải đóng nắp quan tài nó lại, vì đám côn đồ thứ thiệt này quá lộng hành.
Vua Bảo Đại đã từng nói: Cả nước ta nhỏ lớn đều bị bọn côn đồ nó lừa. Đó cũng bởi chúng khua rổn rảng dao to búa lớn để bịp, bác đói rách lang thang kiếm cơm, mà nói rằng bác tìm đường kíu cuốc, nên mới có côn đồ được gọi phượng hoàng đường phố, hiệp sỹ đường phố.
Thiệt tội cho dân tui sao cứ bị mắc điếm dài dài!