Khi Việt + nói phét

01 Tháng Sáu 20189:45 CH(Xem: 870)

TIÊN SƯ BỌN CHUYÊN LÁO HÔM NAY
KHI VIỆT + NÓI PHÉT
(trong đó có thằng khốn Nguyễn Đức Kiên và 500 con, thằng đại biểu cuốc hội
đang to mồm bán nước cho Tàu)

31673896_10212140559011781_2862790750133813248_n

 


Người lính già Oregon 

 

 

1.  Trong một trại tù cải tạo ngoài Bắc, tên cán bộ răng đen mã tấu, nói ngọng, đang hăng say lên lớp:

      - Các anh biết không, nịch sử lước ta toàn anh hùng. Cứ ra ngõ  gặp anh hùng. Nạthật! Bắt đầu  anh hùng Nạc Nong Quân nấy bà Triệu Ẩu đẻ ra một bọc trứng…

 

      Cả hội trường cười ồ. Mất hứng, hắn có vẻ bực mình, quắc mắt, hỏi tại sao cười.   

      Một cải tạo viên đứng lên, lịch sự trả lời thay cho tất cả:

      - Thưa cán bộ, vua Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, chứ không phải bà Triệu Ẩu.

 

      Hắn khó chịu, im lặng vài giây, và quay sang “hội ý” với tên cán bộ phụ tá, hai thằng rủ rỉ rù rì với nhau một hồi, rồi thằng phụ tá ngẩng đầu lên, dõng dạc nói:

      - Lạc Long Quân là vua anh hùng, ông ấy muốn lấy gái nào mà chả được. Bà Âu Cơ hay bà Triệu Ẩu gì cũng đều là gái tốt cả, lao động tốt cả.

     

2.  Sau 30/4/1975, tôi gặp một anh bạn, tên T., cựu giáo sư Triết bị động viên cùng khóa Thủ Đức, và ưu tư hỏi có nên đi trình diện cải tạo không. Anh ta phấn khởi ra mặt:

     - Nên lắm chứ! Không sao đâu. Họ là Cộng sản nhưng là Việt Nam.

 

     Hai năm sau, tình cờ gặp lại nhau trên một con đường rừng tại Hoàng Liên Sơn, vai đứa nào cũng oằn xuống vì bó nứa to tổ bố. T. lắc đầu, miệng cười méo xệch, rồi bỏ nhỏ vào tai tôi:

    - Moa xin cải chính một điều.

    -  ?

    - Đ(ịt) cụ, chúng nó là Việt Nam nhưng là Cộng sản.

 

3. Trong hội trường của một trại tù cải tạo khác, lại một tên răng đen mã tấu, thao thao bất tuyệt:

      - Các anh biết không, đất nước ta giàu có cực kỳ, tiền rừng bạc bể, mỏ dầu vô kể. Mà lạ quá, nhiều nơi trên miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa của ta, chỉ cần cắm ống nứa xuống đất là dầu hỏa phụt lên, thế là ta cứ việc mang thùng ra hứng đem về tha hồ đốt.

 

      Cả lớp im lặng. Hắn hứng chí tiếp:

       - Ngoài mỏ dầu, miền Bắc còn có đủ các loại mỏ khác như mỏ than, mỏ vàng, mỏ xăng, mỏ nhớt...

 

       Mọi người cười ồ. Một anh tù già, gốc Hà Nội 9 nút, ưa xỏ xiên, giơ tay xin hỏi:

      - Thưa cán bộ, có một thứ mỏ mà không biết miền Bắc có không, nhưng miền Nam nghèo đói của chúng tôi thì chắc chắn không thấy, đó là mỏ lết.

 

      Hắn bỉu môi:

      - Anh nói gì, mỏ lết hả? Cái gì chứ mỏ lết thì miền Bắc thiếu giống gì. Đảng và nhà nước ta đang có phương án khai thác và thu hoạch đấy.

 

4. Cũng lại một tên răng đen mã tấu, ngu ngốc nữa. Ngoài chuyện (quá nhàm) máy bay MIG 21 tắt máy phục kích trong mây, chờ B52 của đế quốc đến, chiến sĩ lái nhảy ra bắt sống, hắn kể một chuyện khác, ly kỳ hơn:

    - Năm 1962, Bác Hồ bị ốm. Nước Cuba anh em lúc ấy đang bị đế quốc Mỹ đe dọa bắn tên lửa. Tuy thế, khi nghe tin Bác ốm, đồng chí Fidel Castro cũng đã lấy máy bay đi thăm. ĐếnHà Nội, để khỏi tốn thì giờ, đồng chí nhảy dù xuống quảng trường Ba Đình, và chưa kịp tháo dù, đã vội vàng chạy vào phòng Bác, hỏi thăm sức khỏe, và ôm hôn thắm thiết. Bác liền trách đồng chí: “Nước chú đang bị đế quốc Mỹ đe dọa, sao chú lại bỏ đi thăm tôi? Chú nên về ngay đi”. Đồng chí Castro tuân lệnh, nhảy dù lên lại máy bay đang bay ngang đón, trở về Cuba.

      

5. Tôi quen một anh bạn xuất gia, lên tới chức đại đức, trụ trì một ngôi chùa nọ, tại Portland. Anh này vốn là sĩ quan đồng nghiệp cũ tại một đơn vị, ngày xưa đi hành quân cũng bắn Việt Cộng như điên, và sau 1975 cũng đi tù vài năm. Trong một bữa cơm chay mà anh mời tôi và một vài Phật tử ruột khác ăn tại chùa, chúng tôi bàn đủ thứ chuyện, và cuối cùng đến đề tàiunavoidable, không tránh được. Ấy là việc chống Cộng và thân Cộng.   

 

     Anh ta bảo:

     - Ai muốn chống Cộng thì chống, tôi thì không, tôi còn chống việc đi biểu tình nữa...

 

     Tôi ôn tồn đáp:

     - Chống Cộng là bổn phận của người tỵ nạn. Còn biểu tình, tại các nước dân chủ, là một cách bày tỏ ý kiến, và trong bối cảnh chính trị của các cộng đồng VN hải ngoại, biểu tình cũng là một hình thức chống Cộng.

 

    Anh ta nói:

    - Bây giờ mà còn chống Cộng gì nữa? Tại sao không về Việt Nam mà chống? Ở đây, chỉ giỏi biểu tình và chỉ giỏi chống Cộng bằng mồm, có hiệu quả gì đâu...

 

     Tôi bắt đầu thấy ứa gan:

     - Ở đây, không chống Cộng bằng mồm, thì chống bằng cái gì, hả cha nội? Vô lẽ chống bằng gậy? Về VN chưa kịp lên tiếng là chúng nó đã lùa vào rọ hết trơn. Chúng nó là loại rừng rú, có sợ ai đâu. Đến như ông phụ tá đại sứ Mỹ đi thăm cha Lý thôi mà còn bị chúng nó đánh cho nhừ tử, sá chi Việt Kiều. Tôi vẫn phục và trọng những người chống Cộng trong cái thế phải chống bằng mồm hơn là những đứa ngậm miệng ăn tiền, hèn nhát, trở cờ, lấy cớ là nghệ sĩ, ca nhạc sĩ, học giả, trí thức, thương gia, sư sãi, cha cố... không làm chính trị, hoặc tệ hơn, mở mồm ra là phà mùi xú uế thân Cộng. Vả lại, nhờ những người chống Cộng bằng mồm, chống Cộng tới chiều, chống Cộng quá khích, chống Cộng cực đoan, mà Việt Cộng phải sợ, nhờ họ mà cho đến bây giờ chúng nó vẫn chưa làm được gì tại hải ngoại, dù đã chi tiêu hàng triệu đô cho cái gọi là Nghị quyết 36, vẫn chưa nắm được một cộng đồng tỵ nạn nào, ngoại trừ viết thư rơi thư rớt, viết bài nặc danh cốt gây chia rẽ, phá thối, và chỉ dụ khị được một số tên Việt gian, kể cả trong giới tu hành, ngu dại, lú lẫn, ăn cơm quốc gia thờ ma Việt Cộng...

 

     Anh ta bỗng đột ngột đổi đề tài, hỏi tôi:

    - Vatican và Giáo Hoàng đã bắt tay với Việt Cộng rồi, anh là Công giáo nghĩ sao?

    - Tôi chả nghĩ sao cả. Các nước trên thế giới đều bắt tay với VC, kể cả Mỹ. Vatican cũng là một nước, không có gì lạ. Tôi là Công giáo, tôi chỉ tuân phục Giáo Hoàng và các hàng giáo phẩm về tín lý và kỷ luật của giáo hội, như cấm phá thai, cấm giết người, cấm ngoại tình, cấm vợ lớn vợ bé, cấm thờ quỷ dữ Satan, v.v... Nhưng về việc chống Việt Cộng, không ai trên đời này có thể cấm đoán tôi, kể cả dí súng vào mang tai, huống chi những lời tuyên bố chỉ có tính cách ngoại giao của Giáo Hoàng, quốc trưởng Vatican.

 

6. Nói về Bác Hồ của chúng nó thì thằng Việt Cộng nào cũng xem như thần linh giáng thế. Cho nên cũng không lạ gì nếu bây giờ hắn được đặt ngồi chễm chệ ngang hàng với Chúa, Phật, với cha mẹ, ông bà, tổ tiên trên các bàn thờ. Nhớ hồi còn trong trại tù, một tên cán bộ khoe với chúng tôi, giọng hết sức thành khẩn:

    - Lạ lắm, các anh ạ. Bác mất lâu rồi, mà mặt mũi còn đẹp, hồng hào. Cứ mỗi tháng râu tóc Bác mọc ra đen tuyền, móng tay móng chân Bác mọc dài, cứ y như người sống; các đồng chí bảo vệ phải thay nhau cắt, tỉa cho Bác.

 

    Một anh cải tạo viên, vốn là đại úy bác sĩ, dè dặt nói:

    - Nhưng thưa cán bộ, râu, tóc, móng tay, móng chân của người đã chết rồi làm sao mọc ra được nữa…

 

    Hắn nhìn anh tu-bíp ngụy, khinh khỉnh nói:

    - Được chứ! Tại sao không được, anh nói tôi nghe thử xem nào? Anh biết một mà không biết hai. Bác là thánh, thì có cái gì mà không được?

 

7. Một thằng cán bộ khác, một hôm đang lên lớp về bài học “Đất nước ta giàu mạnh, tiền rừng bạc bể”, phun ra một hơi:

    - Các anh biết không, mỏ than đá Hòn Gay của nước ta là tốt nhất, chất lượng số một trên thế giới. Các nước thèm lắm, gửi phái đoàn đến xin thương lượng khai thác, nhưng Đảng quang vinh của ta dứt khoát từ chối. Vừa rồi, nước Pháp cử đại diện đến xin mua than của ta, đem về làm khí đốt cho đầu máy xe hỏa, vì than của họ kém chất lượng, nhưng Đảng ta không bán…

 

    Rồi hắn huyênh hoang tiếp:

    - Bị từ chối, đại diện Pháp lại năn nỉ ta cho phép họ cạo lấy những lớp mọ hóng (bồ hóng) bám vào các ống khói xe hỏa của ta đem về vo thành viên than để đun nước, nấu ăn.

 

8. Một tên quản giáo đang kể lại trận đánh đồn Tây tại Điện Biên Phủ, năm 1954:

     - Đồng chí anh hùng Núp bị thương nặng, ruột đổ ra ngoài, nhưng vẫn kiên cường bám trụ. Đồng chí đặt súng liên thanh vào ổ châu mai, vừa bắn vừa ném lựu đạn vừa ấn chùm ruột vào bụng trở lại, giết không biết bao nhiêu là địch…

 

     Một cải tạo viên, nổi tiếng hay nói móc họng, mới hỏi:

     - Thưa cán bộ, như thế thì anh hùng Núp dùng tay nào bắn, tay nào ném lựu đạn, tay nào ấn chùm ruột vào bụng?

 

Tên cán bộ cười đắc chí:

- Thế mới tài chứ lị. Cái gì khó khăn, anh hùng ta đều khắc phục, làm được tất. 

 

9. Người trong gia đình tôi là một bác sĩ, còn trong nước, một lần được đi theo một phái đoàn Y khoa nghiên cứu và “tham quan” Singapore, kể chuyện này. Một viên chức Singapore hỏi trưởng đoàn VN, không phải bác sĩ, nhưng là một cán bộ đảng viên cao cấp:

     - Nghe nói nước quý vị có nhiều anh hùng lắm phải không?

     Tên cán bộ vênh mặt, cho nổ đại pháo ngay, bằng thứ tiếng Anh ba rọi:

    - Không phải nhiều, mà phải nói là quá nhiều. Chúng tôi đã đánh bại hai đế quốc sừng sỏ, Pháp, rồi Mỹ, đánh thắng quân đội Miền Nam, thống nhất đất nước. Cho nên cứ bước chân ra khỏi cửa là chúng tôi gặp anh hùng. Người người anh hùng, nhà nhà anh hùng...

 

     Viên chức Singapore bèn thở dài, than thở, vẻ khổ sở:

    - Chả bù cho đất nước chúng tôi quá hèn kém, thua sút so với quý quốc. Cả đời chúng tôi đốt đuốc đi kiếm đỏ cả mắt cũng chả thấy một anh hùng nào cả. Không có chiến tranh giải phóng, nên chúng tôi cũng không có liệt sĩ. Đế quốc Anh đô hộ chúng tôi, khi rút đi, đã lấy sạch sành sanh, từ ăn mày, đĩ điếm đến cọng rác, cây đinh, họ đều mang theo tuốt luốt, và đường phố chúng tôi sạch bong, không còn thứ gì... Có điều mâu thuẫn, đế quốc Anh ác ôn, bóc lột như thế mà khi họ bỏ đi chúng tôi vẫn phải chạy theo “thank you” họ mãi.

 

10. Một tối, tại K5 trại tù cải tạo Vĩnh Phú cho chiếu phim Liên Xô “Thép đã tôi thế đấy”. Trong phim, nhân vật chính, Pavel, là một thanh niên “phấn đấu” hết mình để trở thành một đảng viên. Về sau, đảng viên Pavel giựt vợ của một đồng chí. Chiếu xong, trại trưởng muốn biết phản ứng cải tạo viên về cuốn phim. Ai cũng phải khen hay, cho có lệ. Nhưng một anh, gốc Quảng, bộc trực, giơ tay thắc mắc:

     - Thưa coáng bộ, tui thấy đoảng viên gì mà đi lấy vợ người khoác lòa không được, kỳ quóa.

 

     Trại trưởng hứa ngày mai sẽ trả lời. Hôm sau, hắn nói trước đoàn tù, đang tập họp, chờ đi lao động:

     - Lấy vợ lại (hắn ám chỉ lấy vợ người khác?) đó là tập tục thông thường của Liên Xô và Tây Phương nên ta có thể chấp nhận được. Lại nữa, công lao của anh hùng đảng viên Pavel quá lớn, đồng chí muốn lấy ai, kể cả vợ người khác, cũng không vi phạm đạo đức...

 

     Hết ý kiến. Trong hàng, một anh bạn thân rỉ vào tai tôi:

    - Tiên sư cha chúng nó. Nói xuôi cũng chúng nó, nói ngược cũng chúng nó. Thằng X bạn tao ở đội C được thăm nuôi. Vợ nó là đầm lai. Vừa thấy nhau, hai đứa chạy lại ôm hôn nhau chùn chụt như xi-nê thì bị thằng quản giáo đến tách ra, mắng mỏ: “Cách mạng rồi mà các ngươi vẫn không chịu bỏ cái thói văn hóa đồi trụy khốn nạn của Mỹ ngụy.”

 

 

Portland, 16/5/2013

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Một 20182:07 CH(Xem: 121)
Nhưng giáo dục của xứ ta là một sự tuyên truyền và ngu dân, đứng trên bục giảng là những kẻ không biết gì về giá trị làm người và nền tảng của con người (nhân quyền và dân quyền), nên những đám người này chỉ như một công cụ răm rắp tuân phục và nghe theo mọi chỉ lệnh từ trên xuống.
06 Tháng Mười Một 20189:52 CH(Xem: 424)
Thực ra bọn chúng chỉ láu cá vặt, giả vờ thương vay khóc mướn để vay mượn hào quang dĩ vãng nhằm xin đảng khỉ nhà chúng nó duyệt cho vài trăm tỷ để xây dựng công viên tưởng niệm, sau đó đám giòi bọ tranh thủ đứa này ăn một tý, đưa kia xơi một tẹo làm giàu cá nhân đấy mà.
05 Tháng Mười Một 20188:13 CH(Xem: 386)
Cậu học sinh Võ Hồng Hiếu về tới nhà vội vã treo tấm ảnh bác Hồ lên tường nhà mà cũng chẳng để ý tới ai, trong khi đó bà mẹ đã toát lên một sự buồn bã và lo sợ không biết lấy tiền đâu để mà trả nợ lãi, ngày mai lại tiếp tục cùng với đứa con gái vượt rừng để chạy sang Thái Lan làm thuê ở đợ. Bao nhiêu sự nhọc nhằn và đói khổ đang đè nén lên tấm vai gày nhỏ bé của bà, chợt bà nhìn lên tấm ảnh bác Hồ và chửi thầm rằng, ông đã chết lâu rồi mà cũng không để cho chúng tôi được yên ổn, và ông cùng các đồng đảng của ông định lừa dối, đầy đọa cả một dân tộc VN đến bao giờ đây.
05 Tháng Mười Một 20181:06 CH(Xem: 274)
Chính vì tư tưởng không thể thoát bỏ khỏi sự lệ thuộc vào một quốc gia khác nên cứ mãi yếu hèn và bạc nhược, trì trệ, mọi sự vận hành hay các cơ hội, quyết định cũng đều phải đi theo sau và dựa trên những biến chuyển của quốc gia mà đất nước đó phụ thuộc vào. Đó chính là tâm thức của kẻ nô lệ và không bao giờ có thể trở nên độc lập, cường thịnh.
04 Tháng Mười Một 20182:05 CH(Xem: 480)
Nghe Tổng Trọng tự sướng mới thầy giây thần kinh mắc cỡ của bọn cs liệt cha nó hết rồi, một người đứng đầu quốc gia mà chỉ thích nói láo, huyễn hoặc dân chúng thì nên lôi cổ nó xuống, đưa nó đến tận nơi để cho xem nó trả lời như thế nào?
03 Tháng Mười Một 201811:50 SA(Xem: 416)
Trước đó, một ghi nhận “đau lòng” cũng đã đăng trong Sổ tay xây dựng Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát hành tháng 2-2014, rằng: “Gần đây, có một số đảng viên tuyên bố “bỏ Đảng”, “công khai ra khỏi Đảng”… Điểm chung của họ là công bố việc ra khỏi Đảng trên các trang mạng, tự xem mình không còn là đảng viên trước khi được cấp ủy có thẩm quyền quyết định… Họ không chỉ phủ định mục tiêu, lý tưởng của mình khi đứng vào hàng ngũ của Đảng mà còn phủ định sự lãnh đạo của Đảng. Đó là một sự phản bội”.
03 Tháng Mười Một 201811:42 SA(Xem: 374)
Đó là miếng thịt lợn chúng ta ăn hàng ngày. Để có miếng thịt lợn đó, người dân cũng đã phải đóng hàng loạt thứ thuế, phí cho đảng - nhà nước. Đầu tiên là thức ăn chăn nuôi (ở quê hay gọi chung là cám công nghiệp): Nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu, có thuế nhập khẩu; chuyên chở đến nhà máy, có thuế giá xăng dầu, có BOT; nhà máy sản xuất phải đóng thuế; đến khi thành cám, chuyên chở đến đại lý, nhà phân phối thì lại có thuế xăng dầu, lại có BOT chặn cướp; đại lý và nhà phân phối cũng phải đóng thuế.
02 Tháng Mười Một 201812:50 CH(Xem: 468)
Buổi tối, mở TV nghe ông Phúc "nghẹo" nói: Đến năm 2025 thu nhập bình quân người dân là 25.000 đô/năm. Rồi đến ông Trọng 'một đít hai ghế" nói: Đảng ta không có quyền lợi nào ngoài quyền lợi của nhân dân". Chưa kịp bình câu nào điện đã bị cut. Sáng nay, 6h lại nghe: "CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH" như hôm qua.
01 Tháng Mười Một 20189:53 CH(Xem: 630)
Nguyễn Phú Trọng hãy noi gương bà thủ tướng chính phủ Đức Angela Merkel mà học tập, đừng tham vọng quyền lực khi mà tuổi cao, sức yếu, trình độ có hạn chỉ làm cho đất nước ngày một đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, môi trường ô nhiễm và đừng rắp tâm làm tay sai cho giặc để sáp nhập VN vào TQ, ngươi sẽ là một tên tội đồ của dân tộc, một vết ô nhục không bao giờ gội rửa được .
01 Tháng Mười Một 20189:52 CH(Xem: 525)
Khi con người bước từ học đường ra xã hội, mà xã hội lại không dung nạp "tính bổn thiện" thì những kẻ tâm thiện khó có đất sống. Xã hội gì mà hễ quẹt xe nhẹ cũng có thể rút dao đâm chết người. Nhìn mặt khó ưa cũng có thể gây án mạng. Trộm con chó thì bị đánh chết tại chỗ. Kẻ có quyền thì dễ dàng đạp trên đạo đức và luật pháp, kẻ có tiền thì có thể mua tất cả, có thể mua đạo đức có thể mua công lý. Quan chức sai vẫn bình an vô sự, công an giết người thì công lý bất lực. Giỏi và ngay thẳng thì bị ghét, bị cô lập hoặc bị hại. Biết quỳ gối nịnh bợ thì được leo cao và được cơ hội đè đầu thiên hạ...
14 Tháng Mười Một 2018
Thành ra buổi diễn hài Đức Vua và Cận Thần đã chấm dứt, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục viết kịch bản và cho ra mắt tập 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bồi, đầm, già, cơ, rô, chuồn, bích nhằm giải tỏa cái sự xì chét của mọi người sau một ngày làm việc cật lực nơi xứ này và chấm hết.
14 Tháng Mười Một 2018
Còn với chính quyền CS? Chính quyền này luôn sẵn sàng chà đạp lên hiến pháp và luật pháp của chính nó viết ra thì phương pháp bất bạo động thuần khiết sẽ đi vào ngõ cụt. CS bây giờ dám trắng trợn thách đố nhân dân rằng "bố mày thích thì làm, đố chúng mày làm gì được?", thì ta phải biết, chỉ có đấu tranh bất bạo động thì chả làm gì được nó. Việc hóa giải câu thách đố ấy của CS thì phải có tổ chức chính trị bí mật vạch ra hướng đấu tranh vũ trang với nó mới may ra.
11 Tháng Mười Một 2018
Muốn có dân chủ thật sự điều tiên quyết là người dân phải đứng lên lật đổ cái đảng độc tài hủ lậu mang tên cộng sản, xây dựng một nhà nước mới, nơi tập trung nhiều cái đầu của các con người dân chủ để làm ra luật, thêm vào đó là xây dựng một nhà nước pháp quyền nhằm bảo đảm các giá trị dân chủ không bị xâm phạm, một chính phủ thực sự biết lắng nghe người dân trước khi thi hành các chủ trương có ảnh hưởng đến toàn xã hội, một chính quyền có lòng tự trọng bắt buộc phải từ chức khi có sai lầm...
09 Tháng Mười Một 2018
Để có thành công mai sau, thì hôm nay phải lập đảng. Ngày đầu còn non trẻ thì bí mật, khi lớn mạnh đủ sức đấu lại mãnh thú thì công khai ra mặt. Không có sinh ra sao có trưởng thành? Đảng CS như loài thú ăn thịt tàn bạo, nếu nó bắt gặp một tổ chức chính trị non trẻ thì nó phải thịt, chắc chắn là vậy. Cho nên đừng trông chờ sự buông lỏng của CS để ta lớn mạnh vừa công khai vừa an toàn là điều không thể. Để diệt mầm mống sinh ra đảng phái chính trị, CS sẽ không cho bất kỳ một tổ chức công đoàn độc lập nào tồn tại. Cho dù CSVN có đặt bút kí hiệp định CPTPP hay EVFTA đi chăng nữa thì bằng mọi giá chúng phải ngăn cản.
07 Tháng Mười Một 2018
Việt Nam hôm nay cũng như Bắc Triều Tiên trước đây khi nhiều dư luận đồn đoán rằng sau khi lên ngôi Tổng Thống D. Trump sẽ đánh đất nước này, nhưng tất cả đã bé cái lầm bởi vì ông ta thừa biết đánh Bắc Triều Tiên chỉ cần một nút nhấn là quốc gia này sẽ thành bình địa nhưng đổi lại nước Mỹ hoàn toàn không có lợi lộc gì vì đây là một quốc gia nghèo nàn lạc hậu và tiếng xấu của thế giới sẽ chỉa vào chỉ trích nước Mỹ là một bọn sát nhân.
07 Tháng Mười Một 2018
Từ tính cách người học sinh ở đất nuớc này, chúng ta thấy tương lai tăm tối cho một quốc gia. Xã hội háo danh chạy theo thành tích như con thiêu thân cũng bởi thứ giáo dục này mà ra. Cá nhân cúi đầu trước cá nhân, cả xã hội cúi đầu trước bạo quyền, nên đất nước lao dốc mà chẳng còn ai màng đến việc trách nhiệm phải lên tiếng. Thất bại kinh tế thì có thể sửa chữa trong 10 năm hay 20 năm, nhưng thất bại giáo dục, thì phải mất 60 năm sau mới thay thế được nếu bắt đầu cải tổ đúng hướng từ hôm nay.
04 Tháng Mười Một 2018
ĐCS đã từng dựng lên các đảng chân gỗ thì việc dựng lên những công đoàn chân gỗ thì có gì khó? CS là vậy! Tin những cam kết của họ là một cái tin ngây thơ. Hiệp định Geneve nó cũng đạp, Hiệp định Paris nó cũng dẫm nát thì đã có ai làm gì nó? CS sẽ không phi chính trị hóa lực lượng vũ trang và nó cũng không trả xã hội dân sự tay nhân dân. Chắc chắn là vậy. Mong đợi CS làm thế là kẻ đang mơ giấc mơ hoang đường.
31 Tháng Mười 2018
Đừng trông mong vào nước Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác giao tranh cùng TC thì Việt Nam sẽ hưởng lợi, bởi vì với tính chất bán nước vong nô của Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn csVN, chắc chắn chúng sẽ là một bọn chư hầu sát cánh cùng với nước Mẹ của bọn chúng chống lại thế giới văn minh bởi vì chống lại sự tiến bộ của loài người luôn là bản chất của những con người cộng sản...
26 Tháng Mười 2018
Bỏ đảng là hành vi đúng đắn nhưng chưa đủ, khi mình nhận ra chính mình đã góp sức xây dựng lên một bộ mày toàn trị cực đoan, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, vì thế hành vi bỏ đảng chỉ là một trạng thái dừng không tiếp tục tham gia nhưng sẽ tích cực hơn khi những con người đã một thời theo đảng đứng về phía nhân dân để tập hợp, quy tụ họ thành những hội đoàn đối lập nhằm thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam.
25 Tháng Mười 2018
Kế hoạch xâm lăng ba nước Đông Dương Việt Nam – Lào – Campuchia là một kế hoạch được tính toán lâu dài từ những năm của thế kỷ 20 cho đến 21, khởi đầu là khêu gợi sự ngu dốt bất lương của đảng csVN mà đứng đầu là HCM, chúng bơm thồi cho y giấc mơ trở thành cha già dân tộc, đánh Mỹ cứu nước và chìa ra những hợp đồng quân viện cho chúng mày đánh nhau, đám lãnh đạo csVN xuất thân từ tầng lớp lao động tối mắt ký bừa để nhận những khoản viện trợ khổng lồ nhằm thôn tính miền nam...