Chuyện Tháng Tư

02 Tháng Năm 201810:49 CH(Xem: 920)

                                      Chuyện tháng Tư!  
unnamed                                                          Hình Internet



Ngọc Văn





Người về bên quê nhà đã phải buồn mà nói, cái họa mất nước đã rõ trước mắt, nó lồ lộ không chút che đậy, và hình như đây là sự cố tình của nhà nước An Nam xã nghĩa, muốn tập dần cho tai mắt người dân có được cái quen nhìn, quen nghe. Người dân trong cái bươn chải vì cơm áo gạo tiền khiến họ đã không nhìn thấy, Hán nô tiếp tay cho kẻ thù phương Bắc cướp nước ta, không tốn một viên đạn, nhưng kết quả thì rất chắc chắn. Dân Việt đang trong họa diệt vong, như con ếch bị luộc, nước từ lạnh đến ấm dần rồi nóng, con ếch chết không một kháng cự!

Những ai đứng ngoài, hay từ phương xa về lại quê nhà, dễ dàng nhận thấy ngay sự việc đang diễn ra, và có cái cảm giác chỉ cần đưa tay ra, là rờ được chạm thấy cái họa vong quốc. Trên facebook một du khách Pháp, cô gái viết: Từ khách sạn tôi ra phố, trên đường chung quanh tôi là những người Tầu, họ ồn ào nói tiếng Tầu, những cửa hiệu thì bằng tiếng Tầu, không là tiếng Việt hay tiếng Anh… Để rồi người du khách này kết bằng một câu hỏi, cho người đọc thấy được thực tế quê mình hôm nay: Lãnh thổ Việt Nam mà sao toàn thấy dân Trung Quốc?

Tiếng nói và chữ viết người Tầu là một đặc thù, cho nên không lạ nếu ta lạc vào một nơi, đường phố với các bảng hiệu bằng chữ Tầu mà cô du khách người Pháp đã gặp, thì đó sẽ không là ngộ nhận, mà trái lại nó như một thực tế được xác định khá mạnh mẽ. Xin nhắc lại đây câu nói đầy tự hào của một tay người Tầu đầu óc đặc sệt đậu hủ thúi, đã phát biểu trong lúc dư luận đang phẫn nộ, khi phát hiện một đứa trẻ người Tầu khắc tên lên di tích 3500 năm tuổi ở Ai cập: Nơi công cộng nào có hiểu thị bằng chữ Tầu, sớm muộn nơi đó sẽ là đất của chúng tôi (?!).

Biết rằng sẽ làm rác tai bạn đọc, nếu đem ra đây nói chuyện người Tầu hôm nay đặc kín trên đất Việt, mà họ là du khách, là công nhân, là di dân, được nhà nước dang tay đón mời như thượng khách với tất cả ưu đãi. Nhưng đây là vấn nạn của đất nước, từ Lạng Sơn đến Cà Mau, từ Tây Nguyên xuống đồng bằng, đã đầy những chinatown, những phố lồng đèn đỏ, cái thứ đông đô đại phố mà mười năm trước được gọi là khu đô thị, thương mại cho người Tầu tại Bình Dương. Hôm nay trên xứ sở dân Việt, đông đô đại phố là những phố người Tầu mang tính chính sách!

Và mới đây, có phải xóa bỏ biên giới vào năm 2020 theo mật nghị Thành Đô, mà nhà nước An Nam cộng đã cho phép xe du lịch dân Tầu, trực tiếp lái qua cửa khẩu Móng Cáy, và họ đã tràn ngập Hạ Long. Theo RFA loan tin ngày 26/03/2018: Khách Trung Quốc tập trung vào phía biển rất nhiều như Quảng Ninh, Hạ Long, đảo Cát Bà ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang... Người Tầu trên đất Việt đã tác động xấu trên mặt văn hóa xã hội của người dân, và đã có tình trạng gọi là dị ứng ngay với khách du lịch phương Tây như cô du khách Pháp đã nói!

Khó mà kiểm soát lượng người Tầu nhập vào đất Việt, họ dưới nhiều dạng, ngoài du khách của các đường bay ngày càng tăng, còn có những đoàn con buôn bằng đường bộ qua lại cửa khẩu, sau đó là luồn sâu vào nội địa… Sự thật khó chối, là nhà nước xã nghĩa trong cơn bệnh khô máu, rất cần những đồng tiền đó, nên dường như không hề quan tâm đến vấn đề an ninh, biên giới rộng mở ai muốn vô cứ vô, xe hơi chạy từ bên kia biên giới phía Bắc vào tới Hà Nội, không khác câu hát ta vẫn thường nghe: Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương.

Đất nước với từng ngày diễn biến xấu! Nếu trong bộ máy nhà nước đảng An Nam cộng, bị tình báo Trung Nam Hải cài cắm xen kẻ từ trung ương xuống hạ tầng, thì ngoài xã hội người dân cũng không khác, người Tầu cộng tràn sang nhờ người mua nhà cửa đất đai nhất là tại thành phố lớn. Thoạt đầu chúng rải dọc ven biển, nay những thị trấn lớn ven biên giới phía tây giáp Lào như Kỳ Anh Nghệ Tĩnh qua cao nguyên xuống vùng đất miền Đông chúng đã có mặt, các quan đỏ chính quyền địa phương thừa biết, nhưng được cho ăn mạnh mà ngậm miệng.

Nhìn lại thời gian của bốn mươi năm về trước, sau biến cố tháng Tư Đen (1975), dịch Bắc Kỳ đỏ (hai nút) tràn ngập miền Nam thế nào, thì ngày nay ta có thể nói Tầu đỏ tràn sang mãnh liệt cũng một thể ấy. Một bạn còn kẹt trong nước cho biết, những Bắc Kỳ đỏ ngày nào ‘giải phóng’ các khu phố lớn tại Saigon, chiếm cứ các cơ ngơi trên đường như Tự Do, Nguyễn Huệ… Thì nay chúng âm thầm sang tay cho Tầu đỏ, với những túi tiền khủng để một lần nữa đổi đời, lần trước chúng đổi đời ra tư bản đỏ, thì nay xóa bỏ hẳn gốc bần nông ba đời bằng đổi mầu visa.

Một phần chúng đã sang đây, chúng đang ở quanh chúng ta, ở Huntington Beach, Irvine CA, Bellaire Texas… ngay cạnh những người một thời là kẻ thua trận, là nạn nhân của chúng qua các lần đánh tư sản, đổi tiền, những người bị chúng phát vãng đi vùng rừng thiêng nước độc, khu kinh tế mới, trại lao cải. Với những đồng tiền cướp được, chúng tạo cơ ngơi mới bên ngoài đất nước Việt, ở xứ người những căn nhà, những cơ sở kinh doanh, những commercial buildings, những supermarket… chúng mua tất cả những thứ đó trả một lần, bằng những đồng tiền máu.

Chuyện bọn thổ phỉ An Nam cộng ồ ạt kéo vào nước Mỹ, là đã có từ hơn chục năm nay, nhưng gần đây cũng bằng những đồng tiền máu, mà dưới các dạng ER.5, EB.5 vẫn thường được gọi là diện thương gia, đầu tư, chúng có cơ hội định cư hợp pháp. Nhà nước An Nam cộng đã lợi dụng cơ hội, do chính sách nhập cư vào đất Mỹ làm ăn của phủ Hoa Kỳ rộng tay, mà chúng đẩy mạnh sự xâm nhập người của chúng, đổi mầu visa bằng các chương trình di dân này, thống kê tài khóa năm 2017, cho thấy VN đứng thứ nhì chỉ sau TQ về số lượng thị thực EB.5.

Đã có người đi bằng ER.5, EB.5, thì cũng có người về bằng NQ.36… Đình đám nhất vẫn là chuyến hồi đầu của tên tướng đá gà Nguyễn Cao Kỳ, nói đình đám nhất là vì theo tiết lộ của Trịnh Xuân Thanh, cho biết cha mình là Trịnh Xuân Giới đã thành công, trong việc được đảng An Nam cộng giao cho móc nối Nguyễn Cao Kỳ, quỳ phục Ba Đình với giá $50 triệu. Vụ này đảng đã thắng lớn, chi ra chỉ năm chục triệu đô nhưng sau đó đã thu về hàng chục tỷ đô la mỗi năm kiều hối, đứa con gái của Kỳ cũng quay về làm ăn liếm được chút phân rơi.

Tiếp nối một Nguyễn Cao Kỳ, đất tỵ nạn của những người Việt xa xứ cũng đã chứng kiến những tên cỏ đuôi chó Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Phùng Tuệ Châu… và một ít các cơ sở truyền thông báo chí văn nghệ cũng đã hồi đầu liếm láp. Cái bẩn của bọn cỏ đuôi chó này, là chúng rúc vào cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, để làm cánh tay nối dài, hay những cái loa sủa thuê cho cộng sản, nhưng đâu phải đứa nào cũng được cái giá như đảng trả cho Nguyễn Cao Kỳ. Chúng thực hiện những phi vụ lẻ giá bèo, xứng với thân phận cỏ rác của chúng!

Đã nhiều năm trước, nhìn thấy được bọn An Nam cộng đã len lõi vào đất tỵ nạn Saigon Nhỏ này, chúng tôi cũng đã có những bài viết, đặt vấn đề với những kẻ nhờ hạt cơm của người Việt tỵ nạn, nay đã phất lên lại trở mặt làm ăn cùng kẻ mà chính họ ngày nào cũng đã phải bán mạng trốn chạy. Thấy ra cái trốn chạy của họ chỉ vì kinh tế, đã đem chính mạng sống bản thân ra dặt cược, nay vì đồng tiền quay lại làm điều vô sỉ, tự họ lột áo phơi truồng là phường hạ nhân… Với những kẻ như họ, đáng khinh từ bản chất, có nói phải trái cho mấy cũng chỉ phí lời!

Thật vậy, chuyện tay chủ tiệm dĩa hát nơi phố Bolsa, năm năm trước trên mạng qua một video clip, người ta đã được xem hình ảnh y cùng đám con hát, kéo nhau mua vui cho đám giặc đỏ trên San Francisco, chuyện vậy với kẻ có chút liêm sỉ thì đã ngưng, nhưng không theo hơi tanh mùi đồng mà chúng dấn sâu. Những ngày cuối tháng 03/2018 vừa qua, hàng trăm người Việt tỵ nạn cộng sản tại Little Saigon, đã có hai cuộc biểu tình chống trung tâm Thúy Nga Paris và đài truyền Hình ViệtFace, tiếp tay cho nhà nước An Nam cộng thi hành Nghị Quyết 36.

Người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình ông Phan kỳ Nhơn cho biết: Chúng tôi không chỉ tổ chức cuộc biểu tình hôm nay rồi thôi, mà sẽ liên tục tổ chức… Không cần đông ngườii chỉ cần kiên trì, như trước đây chống Trần Trường, Việt Weekly… Trong tương lai, chúng tôi sẽ có những website, để đồng hương phản đối VietFace ký vào đưa lên chính giới Hoa Kỳ để có thái độ với họ… Cần lắm những cuộc biểu tình như thế này, đất Saigon Nhỏ nay đã đặc lền vịt cộng, những tay bưng bô trên youtube, chúng như loài thú cắn thuê ồn ào cất tiếng sủa.

Đó là những kẻ mà chúng tôi vẫn khinh, ví chúng là thứ cỏ đuôi chó để gọi! Còn thứ vịt cộng sang đây nằm vùng ẩn dưới các dạng mang tiền sang làm ăn, thì dân mạng những ngày qua cũng đã đưa tin FBI đã vào cuộc, tên Kenny Nguyễn đến Hoa Kỳ thông qua thị thực (visa) đầu tư ER5 một vài năm trước đây, đang sống tại Huntingdon, Pennsylvania. Tên cháu ngoan bác Hù này trên facebook đã công khai quảng bá cho đảng An Nam cộng… Đây cũng là điều đáng mừng, chúng bị bắt hay không chưa biết, nhưng cũng là để những tên khác bớt ngo ngoe!

Và mừng hơn nữa RFA 20/03/2018 đăng tin: Mỹ tạm dừng cấp thị thực SR, I5 và R5 tại Việt Nam. Chuyện tạm ngưng cấp thị thực (visa) định cư theo diện đầu tư ER5 (bao gồm I5 và R5), kể từ ngày 23/03/2018 và đã đươc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thông báo, cũng như truyền thông nhà nước xã nghĩa loan tin. Cái đáng nói là theo thông báo của phía Hoa Kỳ, việc tạm dừng chương trình cấp thị thực này là không thời hạn, và chỉ được hoạt động lại khi Quốc Hội Hoa Kỳ đồng ý duyệt tiếp chương trình.

Sau ngày 23/03/2018, I5, R5 hoặc SR sẽ không được phỏng vấn dù đã có lịch, điều nay cho thấy, có thể Bộ Nhập cư Hoa Kỳ đã cân nhắc lợi hại của ER5, hay bất kỳ chương trình thị thực tương tự nào khác, nên ngưng và giao quyết định cho Quốc Hội. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chuyện nhà nước xã nghĩa cài đặt tình báo, đảng viên như ở bên Đức, là bài học cho các nước khác trong đó có Hoa Kỳ, mà vịt cộng thì vẫn luôn quen thói rừng rú… Có thể đó cũng là một trong những nguyên do đình chỉ thị thực ER.5.

Tháng Tư lại về! Một thực tế đáng buồn, bên quê nhà các bạn trẻ đấu tranh như phải tạm lắng vì những bản án khắc nghiệt của lũ bán nước, khiến bóng đêm trùm lấy đất nước như nặng hơn, trong khi giặc tầu tràn lan khắp nơi, giặc đỏ thì mặc sức vơ vét mang của ra xứ người. Nơi mảnh đất tạm dung này, đám vô loài cùng lũ cỏ đuôi chó thấy chủ chúng sang, ồn ào như bầy nhặng, lòng kẻ tha hương trước cảnh đó mấy ai không đau?

Nhưng dầu sao nơi Hải ngoại, chúng ta cũng vẫn có điều kiện hơn, không thể để đất nước dân tộc Việt rơi vào họa diệt vong, mà tùy sức mình mỗi người một tay giữ lấy cơ đồ, còn chút hơi tàn cũng đứng lên, cho xứng tên gọi người dân Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Mười 20189:55 CH(Xem: 305)
đó cũng chính là lý do vì sao mà chính Nguyễn Phú Trọng phải lên ngôi mà không phải là một người nào khác như Nguyễn Thiện Nhân hay Tòng Thị Phóng như nhiều người đã suy luận, bởi vì dù cho y có tham chính một hay nửa nhiệm kỳ thì cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là “Hợp pháp hóa chủ trương bán nước của đảng cộng sản”, để bọn giặc có trong tay những thỏa thuận được chính người đứng đầu nhà nước Việt Nam công nhận và thừa nhận.
07 Tháng Mười 20183:07 CH(Xem: 422)
Muốn viết về những cái chết hổng bình thường, của những tay theo đảng An Nam cộng từ trước giờ, thì đó phải là một cuốn sách dày đến năm ba trăm trang là ít, nói vậy có nghĩa là chuyện đầu độc nhau, hay mượn tay ugười ngoài để triệt nhau là chuyện thường của đảng. Cái chết của Trần Đại Quang là chuyện vừa giữ ghế cho Lú, vừa răn đe những kẻ hổng phò Tầu… Đó là chuyện hổng lạ!
06 Tháng Mười 20182:47 CH(Xem: 263)
Còn nhiều nữa, để không làm mệt mắt bạn đọc, mỗ tôi có thể nói tóm tất cả ý kiến còn lại, là ai cũng cho đây là cơ hội tốt, thời điểm chín mùi, để gom hai cái ghế TBT và CTN làm một, và người xứng đáng không ai hơn được Lú, rồi tất cả đồng tin rằng quốc hội sẽ tán thành… Vậy ba ông bạn gọi phôn cho mỗ tôi, sau khi đọc xong bài ‘tàn đời Lú’ thắc mắc về cái nhìn của mỗ tôi là điều dễ hiểu, trong bài đó mỗ tôi cũng đã nêu hai ông LS Trần Quốc Thuận, TS Vũ Cao Phan, Blogger Trương Duy Nhất, hót cũng khá hay đánh bóng cho Lú trong vai nhất thể hóa.
04 Tháng Mười 20181:21 CH(Xem: 691)
Điều ngạc nhiên là hơn 4 triệu đảng viên đảng cộng sản không ai dám lên tiếng, chúng không dám nói bởi vì bọn chúng sợ chết, sợ mất khối tài sản khổng lồ mà đảng đã ban phát; thế nhưng còn 90 triệu con người trong nước, không lẽ họ cũng không nhìn thất những bất cập, thấy hiểm họa mất nước đã cận kề khi Nguyễn Phú Trọng leo lên chiếc ghế chủ tịch nước kiêm luôn Tổng Bí Thư đảng cộng sản?
28 Tháng Chín 20181:40 CH(Xem: 241)
“CNXH nói rằng không phát triển kinh tế tư nhân nhưng bây giờ thì phát triển kinh tế tư nhân. Như thế còn gì là ‘xã hội’ nữa? Thành ra CNXH mà ông Trọng nói là phải hiểu rằng, đấy là ổng muốn duy trì quyền lực của Đảng. Thế thôi! Chứ còn nói rằng CNXH mà theo những vấn đề của Marx thì không thấy nữa.”
20 Tháng Chín 201810:03 CH(Xem: 279)
Cuối cùng, nếu được quyền đề cử thì tôi sẽ đề cử ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình là Chủ Tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và nếu được quyền thì chắn chắn rằng tôi sẽ vote cho ông ta một phiếu vì những quyết định sáng suốt, hợp lòng dân của mình. Đó mới chính là một lãnh tụ dân tộc. p/s. Chủ Tịch Kim Jong Un chưa bao giờ đặt chân qua thăm các đồng chí Việt Nam dù cùng chung một chủ nghĩa!
20 Tháng Chín 201812:02 CH(Xem: 238)
Facebook từ lâu được xem là công cụ hữu hiệu cho tiếng nói dân chủ, đặc biệt ở những quốc gia mà báo chí nhà nước kiểm soát tuyệt đối ngôn luận. Tuy nhiên, giá trị dân chủ mà Facebook mang lại dường như đang teo hẹp, nhường chỗ cho sự “phát triển” của khuynh hướng “chìu lòng” hoặc “kết thân” của Facebook với một số nhà nước độc tài.
14 Tháng Chín 20183:05 CH(Xem: 321)
Luật pháp ban ra, như được thừa nhận, còn chưa thực thi đúng với nội hàm mà nó ấn định. Vậy thì quyền của loài chó có thực sự được xem xét dưới góc độ là những quyền được bảo đảm như nó đang và rồi sẽ được hiện thực hoá hay không? Trong khi loài chó thì không thể lên tiếng và cũng không thể tự mình khởi kiện được các nhà hoạch định chính sách.
06 Tháng Chín 20181:24 CH(Xem: 327)
Song song với tuyên truyền, cũng là lần đầu tiên, đảng phải huy động một lực lượng lớn võ trang gồm Công an, Cảnh sát, Quân đội và Dân quân sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh, bảo vệ đảng cầm quyền. Lệnh này được thi hành sau khi có lời hô hào từ nước ngoài phóng về Việt Nam kêu gọi biểu tình phản đối tổ chức kỷ niệm ngày 2/9/2018.
02 Tháng Chín 20182:31 CH(Xem: 332)
Nhưng cộng sản không thèm 2 tỷ USD mà thèm sự nô lệ của 14 triệu dân miền Nam hơn. Của cải và sự phục dịch của 14 triệu dân này cao hơn gấp nhiều lần cái giá 2 tỷ USD kia. Vì vậy chúng tiếp tục thí mạng thanh niên miền Bắc, bỏ bản hiến pháp dân chủ VNCH 1967 và cả hiệp định Paris 1973 vào thùng rác để làm nên một cái ngày nhục nhã 30/4/1975.
09 Tháng Mười 2018
đó cũng chính là lý do vì sao mà chính Nguyễn Phú Trọng phải lên ngôi mà không phải là một người nào khác như Nguyễn Thiện Nhân hay Tòng Thị Phóng như nhiều người đã suy luận, bởi vì dù cho y có tham chính một hay nửa nhiệm kỳ thì cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là “Hợp pháp hóa chủ trương bán nước của đảng cộng sản”, để bọn giặc có trong tay những thỏa thuận được chính người đứng đầu nhà nước Việt Nam công nhận và thừa nhận.
07 Tháng Mười 2018
Muốn viết về những cái chết hổng bình thường, của những tay theo đảng An Nam cộng từ trước giờ, thì đó phải là một cuốn sách dày đến năm ba trăm trang là ít, nói vậy có nghĩa là chuyện đầu độc nhau, hay mượn tay ugười ngoài để triệt nhau là chuyện thường của đảng. Cái chết của Trần Đại Quang là chuyện vừa giữ ghế cho Lú, vừa răn đe những kẻ hổng phò Tầu… Đó là chuyện hổng lạ!
06 Tháng Mười 2018
Còn nhiều nữa, để không làm mệt mắt bạn đọc, mỗ tôi có thể nói tóm tất cả ý kiến còn lại, là ai cũng cho đây là cơ hội tốt, thời điểm chín mùi, để gom hai cái ghế TBT và CTN làm một, và người xứng đáng không ai hơn được Lú, rồi tất cả đồng tin rằng quốc hội sẽ tán thành… Vậy ba ông bạn gọi phôn cho mỗ tôi, sau khi đọc xong bài ‘tàn đời Lú’ thắc mắc về cái nhìn của mỗ tôi là điều dễ hiểu, trong bài đó mỗ tôi cũng đã nêu hai ông LS Trần Quốc Thuận, TS Vũ Cao Phan, Blogger Trương Duy Nhất, hót cũng khá hay đánh bóng cho Lú trong vai nhất thể hóa.
04 Tháng Mười 2018
Điều ngạc nhiên là hơn 4 triệu đảng viên đảng cộng sản không ai dám lên tiếng, chúng không dám nói bởi vì bọn chúng sợ chết, sợ mất khối tài sản khổng lồ mà đảng đã ban phát; thế nhưng còn 90 triệu con người trong nước, không lẽ họ cũng không nhìn thất những bất cập, thấy hiểm họa mất nước đã cận kề khi Nguyễn Phú Trọng leo lên chiếc ghế chủ tịch nước kiêm luôn Tổng Bí Thư đảng cộng sản?
28 Tháng Chín 2018
“CNXH nói rằng không phát triển kinh tế tư nhân nhưng bây giờ thì phát triển kinh tế tư nhân. Như thế còn gì là ‘xã hội’ nữa? Thành ra CNXH mà ông Trọng nói là phải hiểu rằng, đấy là ổng muốn duy trì quyền lực của Đảng. Thế thôi! Chứ còn nói rằng CNXH mà theo những vấn đề của Marx thì không thấy nữa.”
20 Tháng Chín 2018
Cuối cùng, nếu được quyền đề cử thì tôi sẽ đề cử ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình là Chủ Tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và nếu được quyền thì chắn chắn rằng tôi sẽ vote cho ông ta một phiếu vì những quyết định sáng suốt, hợp lòng dân của mình. Đó mới chính là một lãnh tụ dân tộc. p/s. Chủ Tịch Kim Jong Un chưa bao giờ đặt chân qua thăm các đồng chí Việt Nam dù cùng chung một chủ nghĩa!
20 Tháng Chín 2018
Facebook từ lâu được xem là công cụ hữu hiệu cho tiếng nói dân chủ, đặc biệt ở những quốc gia mà báo chí nhà nước kiểm soát tuyệt đối ngôn luận. Tuy nhiên, giá trị dân chủ mà Facebook mang lại dường như đang teo hẹp, nhường chỗ cho sự “phát triển” của khuynh hướng “chìu lòng” hoặc “kết thân” của Facebook với một số nhà nước độc tài.
14 Tháng Chín 2018
Luật pháp ban ra, như được thừa nhận, còn chưa thực thi đúng với nội hàm mà nó ấn định. Vậy thì quyền của loài chó có thực sự được xem xét dưới góc độ là những quyền được bảo đảm như nó đang và rồi sẽ được hiện thực hoá hay không? Trong khi loài chó thì không thể lên tiếng và cũng không thể tự mình khởi kiện được các nhà hoạch định chính sách.
06 Tháng Chín 2018
Song song với tuyên truyền, cũng là lần đầu tiên, đảng phải huy động một lực lượng lớn võ trang gồm Công an, Cảnh sát, Quân đội và Dân quân sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh, bảo vệ đảng cầm quyền. Lệnh này được thi hành sau khi có lời hô hào từ nước ngoài phóng về Việt Nam kêu gọi biểu tình phản đối tổ chức kỷ niệm ngày 2/9/2018.
02 Tháng Chín 2018
Nhưng cộng sản không thèm 2 tỷ USD mà thèm sự nô lệ của 14 triệu dân miền Nam hơn. Của cải và sự phục dịch của 14 triệu dân này cao hơn gấp nhiều lần cái giá 2 tỷ USD kia. Vì vậy chúng tiếp tục thí mạng thanh niên miền Bắc, bỏ bản hiến pháp dân chủ VNCH 1967 và cả hiệp định Paris 1973 vào thùng rác để làm nên một cái ngày nhục nhã 30/4/1975.