QUÊ HƯƠNG MÙ LÒA
Nguyên Anh
Bất cứ ai là con dân nước Việt đã từng mở mắt chào đời tại Việt Nam mà không phủ nhận nguồn cội của mình đều đau lòng khi nghĩ về quê hương, nơi những người thân, bạn bè của mình đang sinh sống trong khi họ vẫn còn bị cai trị bởi một nhà cầm quyền phi nghĩa và phi nhân.
Những bất công, bất cập đang diễn ra từng ngày, từng giờ thế nhưng người Việt Nam vẫn im lặng chịu đựng, có lẽ thói quen nhịn nhục đã ăn sâu trong máu của người dân hôm nay khi ngay cả giới chóp bu cầm quyền cũng không ngoại lệ trước sự xâm lăng của giặc đang diễn ra trước mắt mà họ vẫn cắn răng chịu đựng sự lăng nhục nhằm cố bám lấy chiếc ghế quyền lực.
Nếp sống nhịn nhục đã ăn sâu vào tâm khảm người Việt, lãnh đạo thì nhịn nhục bọn xâm lăng mong đổi lấy hòa bình-dù đó chỉ là thứ hòa bình giả tạo-còn người dân thì nhịn nhục nhà cầm quyền để có thể bình yên quay trở về cái gia đình bé nhỏ của mình, họ im lặng từ những việc nhỏ nhất như giá xăng, điện, nước, viễn thông cho đến những loại thuế đẻ ra nuôi sống chế độ thực dân cộng sản như phí cầu đường, các loại thuế và sắp tới đây sẽ là thuế nhà, thuế xe, vô hình chung người Việt Nam hôm nay đã trở thành một dân tộc ươn hèn khiếp nhược cho đến khi những bất công đổ ập xuống đầu thì mới dám đứng lên để đòi lại những cái quyền của mình đã bị đánh cắp.
Đảng cộng sản cũng lắm mưu ma chước quỷ, họ dùng những công dân thiên tả cực đoan-xin nhấn mạnh cụm từ mới khai sinh này-để định hướng dư luận, dùng chiêu trò rỉ tai, họp tổ cho đến đe dọa, khống chế, họ đã tạo lên một tâm lý khủng bố tinh thần người dân tuy vô hình nhưng lại cụ thể khi có thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào.
Từ nạn dân oan do bị nhà cầm quyền cho mình có toàn quyền chủ nhân ông đất nước cho đến những người dấn thân đấu tranh cho dân chủ-một nền dân chủ sơ khai không định hướng so với tiêu chuẩn của thế giới văn minh-tất cả bùng phát như một cái lò xo bị dồn nén đến độ cực đại và hệ quả là nó phải bị bung ra, thế nhưng tiếng vọng của nó chìm sâu vào lòng đất bởi vì không có sự hưởng ứng của đại bộ phận dân tộc.
Một bộ phận thế hệ trẻ tìm kiếm những nguồn hậu thuẩn về tài chánh, khí tài tại nước ngoài, sau khi không được đáp ứng họ chán nãn, buông xuôi phó mặc đất nước, quay trở về cái suy nghĩ tủn mủn tầm thường khi cho rằng mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé không thể làm được những việc phi thường, họ quên rằng không có bất kỳ quốc gia, thế lực nào có thể hậu thuẩn cho họ nếu tổ chức hay cá nhân của họ không có một hướng đi rõ ràng, một chủ thuyết khả thi và được đại bộ phận người dân đồng thuận, họ không học hỏi được con đường đấu tranh trong nước trong thời điểm hiện nay không thể nào công khai khi nhà cầm quyền luôn dùng vũ lực dập tắt và việc thành lập “hội kín” là bước đi cần phải có trong quá trình xây dựng lực lượng cho đến khi thế và lực đã đủ mạnh để có thể xuất hiện công khai với danh xưng đảng đối lập, đối trọng cùng đảng cộng sản, đấu tranh từ ôn hòa cho đến bạo động tùy theo thái độ của nhà cầm quyền.
Một đảng phái xuất phát từ những tên tham tàn thất học tất nhiên họ sẽ chẳng bao giờ chịu xuống thang nhân nhượng trao trả quyền hành về tay nhân dân một cách tự nhiên, muốn có được điều đó đỏi hỏi tất cả mọi người dân đều phải lên đường tranh đấu trên nhiều mặt trận mới có thể hy vọng đem lại một cuộc cách mạng thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam bởi vì tự do không bao giờ tự nhiên mà có nếu dân tộc đó không tranh đấu đòi hỏi quyền lợi cho chính mình.
Nhiều người tại Việt Nam thường ngưỡng mộ nước Mỹ, giá trị Mỹ, cuộc sống Mỹ nhưng họ không biết để có một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hôm nay nước Mỹ đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh từ 13 tiểu bang đầu tiên cho đến 50 tiểu bang hôm nay.
Hãy nhìn Patrick Henry, Thống đốc thứ 1 và thứ 6 của bang Virginia phát biểu tại nhà thờ St. John s Church vào ngày 23/03/1775: “Give me liberty, or give me death!-Cho tôi tự do hay cho tôi chết” khi thúc giục thành lập quân đội chống lại quân Anh.
Còn dân tộc Việt Nam, khi nào sẽ đứng lên vì điều đó?
Nếu không đủ dũng cảm để đứng lên lật đổ cộng sản, ghi tên mình vào bảng vàng lịch sử nước nhà thì chúng ta đừng bao giờ mong rằng mình và các thế hệ kế thừa sẽ được sống trong một quốc gia văn minh và dân chủ như các quốc gia khác.