Tấm áo văn hoá

28 Tháng Ba 201810:07 CH(Xem: 368)

                                             TẤM ÁO VĂN HOÁ

29594902_2072046103039164_5214362602989366243_n                                                  hình nguồn FB. Luân Lê



FB. Luân Lê



Chúng ta có một thói xấu về văn hoá là thường chỉ trích và cáo buộc những hành xử nào đó là không có văn hoá, thiếu thẩm mỹ, vi phạm thuần phong mỹ tục hay nét đẹp truyền thống, bằng cách họ dùng những thứ văn hoá của những thứ cổ hủ (do nhận thức chưa đủ tầm mức) để buộc lên vai những giá trị thẩm mỹ hoặc nghệ thuật đủ thứ thanh cao hay đẹp đẽ bằng một loạt những thậm từ cực đoan như thô thiển hay là dung tục, bẩn thỉu.

Nhưng thử ngẫm mà xem, trong đời sống hàng ngày, chính họ thường ăn nói bằng những ngôn từ hoặc dùng những câu chuyện pha trò có tính quấy rối tình dục hoặc xâm phạm vào nhân phẩm, danh dự người khác hết sức vô tư, trước mặt cả trẻ em hoặc những người khác giới một cách rất khoái trá và lấy làm thích thú. Nhưng khi gặp cảnh tượng, ví dụ như khi nhìn những bức tượng để lộ các bộ phận sinh dục (nam và nữ) ở một khu du lịch mới đây, thì họ lại lên án bằng vỏ bọc văn hoá như một đòi hỏi có sức nặng để phán xét và kết tội những bức tượng lẫn những người tạo ra bức tượng đó.

Trong câu chuyện đời thường, các cánh đàn ông vẫn thường dùng những câu chuyện giới tính hay chuyện quan hệ, dùng những cử chỉ động chạm hay những lời trêu ghẹo thô tục nhưng lại lấy làm vui vẻ trước mặt phụ nữ hay những đứa trẻ rất thản nhiên, và còn coi đó là điều hết sức bình thường đối với “văn hoá” xã giao đời thường của Việt Nam. Nhưng về bản chất, những thứ hành xử đó là những hành vi có tính chất quấy rối tình dục hoặc gây tổn thương tâm lý, nhân phẩm (từ chủ động đến thụ động) đối với người tiếp nhận. Lạ lùng hơn, chúng ta thường dấm dấm dúi dúi để làm những điều bậy bạ với nhau, nhưng lại dùng vỏ bọc văn hoá để đòi hỏi thanh cao đối với những hình tượng nghệ thuật hay thẩm mỹ. Trong khi chính chúng ta và nhận thức của chúng ta mới là vấn đề.

Thay vì chúng ta chỉ cho bọn trẻ biết đâu là bộ phận sinh dục, nó như thế nào và dùng để làm gì, ai có quyền đối với nó và cần phải phực hiện những biện pháp nào để tránh bị coi là xấu hay xâm phạm vào những quyền năng riêng tư của chính mình cũng như của người khác, thì chúng ta né tránh nó và coi đó là chuyện đáng xấu hổ, không thể nói với con cái hay học sinh (trong giáo dục) một cách cởi mở để chúng hiểu về chính bản thân và những cấu tạo cơ thể mình hơn. Thay vì chỉ dạy một cách khoa học và văn minh về đối tượng, mà là những thứ gắn với con người cũng như (chất lượng) cuộc sống hàng ngày cho đến suốt đời, thì họ lại coi nó như những thứ nhơ bẩn, xấu xa và tởm lợm, không đáng được nói đến, nhìn thấy hay đưa thông tin một cách có ý thức. Thay vì tìm thấy những giá trị của đối tượng đúng mức, họ bôi xấu nó và biến nó trở thành những thứ xâm hại đến con người và nhận thức của con người.

Quả thực là tai hại. Vì thế con người chúng ta cứ nhận thức lệch lạc với nhau vì những thứ vỏ bọc văn hoá thanh cao mà không chịu hiểu và tôn trọng chính bản thân, những cấu tạo và sinh hoạt tự nhiên của cơ thể, của tinh thần, thành ra chúng ta như những kẻ bệnh hoạn mà vẫn cứ nghĩ mình trong sáng, thánh thiện, tốt đẹp, khi cố che giấu những mưu cầu chính đáng và những gì thuộc về bản chất sẵn có của mỗi người như một thiên chức quý báu trong hành trình sống của mình vậy.

Không giáo dục chúng đàng hoàng về bản thân và những bản chất tự nhiên của con người, nhưng lại thường bàn tán và quấy rối người khác bằng những câu chuyện dung tục, thô kệch một cách công khai; không nhận thức đúng đắn về đối tượng, lại thường mang vẻ thanh cao dưới tấm áo văn hoá để làm nó trở nên bẩn thỉu và tồi bại; không tìm cách để làm hài hoà những mưu cầu chính đáng của con người với thực tại một cách khoa học, lại tìm cách né tránh hay phủ nhận chúng để rồi chính mỗi người lại không còn cách nào khác ngoài cách là chấp nhận nó một cách đầy ẩn ức.

Nhận thức của con người là quan trọng đối với đời sống tinh thân và cả đời sống vật chất của con người. Thế nên mới có câu chuyện kẻ giàu mà chỉ biết khoe khoang và làm những trò suy đồi, không có khí chất của người quý tộc hay thành đạt chân chính. Kẻ nghèo thì hèn nhược, vô pháp và bất chấp để làm liều. Kẻ trung lưu thì ích kỷ và bàng quan với thiên hạ. Quan chức thì kém cỏi về trí tuệ lẫn phẩm giá nhưng lại tham lam. Bởi thế mà xã hội mới ngày càng tha hoá về nhân cách và đạo đức, vì nhận thức của con người chưa vượt qua được những giá trị tối thiểu thuộc về một con người tự nhiên mà họ cần phải có để đạt được một đời sống cao đẹp, có giá trị và hữu ích.

Ý kiến bạn đọc
31 Tháng Ba 20186:19 CH
Khách
Xin lỗi nhé. Bọn trẻ bây giờ chúng rành mấy chuyện đó còn hơn cả cha chú chúng. Chúng không dạy mình thì thôi, tư cách gì dạy chúng? Vào mấy trang web đen thử xem, bọn trẻ con Việt Nam làm những trò gì trong đó. Xem xong rồi hãy tính tới chuyện giáo dục giới tính, ai dạy ai nha.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Sáu 2018
Và lịch sử có thể lặp lại. Một cuộc nội chiến như Syria sẽ xảy ra khi phía bảo vệ chế độ vẫn còn rất nhiều kẻ ngu xuẩn đang bao che cho chính quyền thối nát này. Sự thực rành rành đang diễn ra vẫn chưa làm sáng tỏ những cái đầu u mê này. Chúng vẫn tin là đảng của chúng vẫn đang thiết tha với vận mệnh dân tộc và không hề bán nước. Những kẻ này chắc chắn sẽ tham gia quân đội để chống lại nhân dân một khi họ nổi dậy.
14 Tháng Sáu 2018
5. Và nhìn rộng rơn, giải pháp cho đất nước là một tiến trình của nhiều nỗ lực. Mỗi nỗ lực cần được đánh dấu bằng một thành công để tạo động lượng cho nỗ lực kế tiếp. Và quan trọng không kém là khoảng thời gian dưỡng sức, rút kinh nghiệm, và chuẩn bị giữa 2 nỗ lực. Trên căn bản đó, chúng ta cần đối diện với câu hỏi: có nên biểu tình liên tục mỗi ngày hay mỗi tuần không?
09 Tháng Sáu 2018
Đối với từng cá nhân lãnh đạo, quan chức VN lâu nay, họ không hề còn có lý tưởng, không tin vào con đường tiến lên “Chủ nghĩa xã hội tươi đẹp” mà đảng từng hô hào bao nhiêu năm, họ không yêu nước, không có lòng tự hào dân tộc cũng chẳng có tình yêu thương đối với đồng bào, họ chỉ biết có Tiền và Quyền lực. Vì Tiền và Quyền lực, họ sẵn sàng bán cả Tổ quốc!
08 Tháng Sáu 2018
Thật sự thì quả bom đặc khu kinh tế cho thuê đất 99 năm của Bộ Chính trị tung ra để lôi kéo dư luận xã hội, lực lượng đối kháng chế độ chạy theo đánh trận giả “vô hại” do ban tham mưu của đảng csVN bày ra. Đặc khu kinh tế cho thuê đất 99 chỉ là phương pháp làm giảm nhiệt, làm cho người dân mất tập trung vào hiệp ước Hội Nghị Thành Đô sẽ hoàn tất giai đoạn một của tiến trình sáp nhập Việt Nam thành một tỉnh trực thuộc trung ương Bắc Kinh.
07 Tháng Sáu 2018
Và sau hết, đối đế lắm nếu thấy tình hình quá nóng, lãnh đạo Đảng có thể biến sang chiêu: cho Quốc Hội hoãn bỏ phiếu trong lúc cứ cứ âm thầm tiến hành như trong hơn 1 năm qua. Sau quyết định ký ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị, dân chúng đang sinh sống tại cả 3 đặc khu đã và đang bị cưỡng chế nhà đất, đuổi đi nơi khác. Phi trường Vân Đồn đã được xây. Hạ tầng cơ sở Phú Quốc đã được giao cho nhà thầu TQ xây dựng...
06 Tháng Sáu 2018
Rồi 40 năm sau? 60 năm sau? 80 năm sau? Chuyện gì sẽ xảy ra tại Việt Nam khi mà mọi thứ mang yếu tố Trung Quốc đã có mặt đầy đủ tại Việt Nam. Thử nghĩ, chỉ mới chưa đầy nửa thế kỉ, với một hệ thống Cộng sản dù sao đi nữa cũng được xem là “thuần Việt”, có lai căn chút ít Liên Xô và sau đó là Trung Cộng mà đất nước đã nhuộm đầy sắc màu Trung Hoa, thì liệu khi các đặc khu, các đầu mối phân phối tiền bạc, quyền lực và nhân chủng được đặt ngay trên đất Việt Nam thì chuyện gì sẽ xảy ra?
04 Tháng Sáu 2018
Đảng cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một bọn bán nước vong nô, chúng tồi tệ hơn Lê Chiêu Thống-Trần Ích Tắc năm xưa vì hai nhân vật này chỉ là những nhân vật đơn lẻ, cục bộ và họ dù mang tiếng nghìn thu là bán nước nhưng họ chưa hề bán một tấc đất nào của Tổ Quốc còn đảng cộng sản hôm nay mà cụ thể hơn là Bộ Chính Trị TW đảng chưa đến 20 nhân vật cùng cái Quốc Hội gần 500 đại biểu (!) trong đó 95% là đảng viên khi thông qua Luật Đặc Khu...
04 Tháng Sáu 2018
Vì thế trong điều kiện chính quyền cộng sản bán nước hiện nay nếu người dân Việt Nam ngoan ngoãn chờ luật mà không xuống đường để thay đổi thể chế chính trị thì họ đang khoanh tay chịu chết. Và đáng thất vọng nhất chính là đội ngũ trí thức Việt Nam đã không đủ can đảm để đứng ra lãnh đạo toàn dân làm một cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ để cứu nước. Có lẽ nếu mất nước thì nghìn năm sau sẽ nhớ lại để khinh bỉ thế hệ đang sống hôm nay: một thế hệ cúi đầu.
04 Tháng Sáu 2018
Lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt đã từng vài lần mất nước, trong đó có 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. Và trong thế kỷ XX, một chế độ tự do, dân chủ hơn, nhân bản, thịnh vượng hơn là chế độ VNCH đã bị bức tử, mất vào tay chế độ cộng sản độc tài, lạc hậu, luôn luôn đặt quyền lợi của đảng, của chế độ lên trên lợi ích của đất nước, dân tộc. Đó là những trang sử buồn, những bài học đau đớn cho cả dân tộc. Những bài học đó không lẽ vẫn chưa đủ thức tỉnh người Việt?
31 Tháng Năm 2018
Tất nhiên ông Tuấn đã bị rất nhiều người chửi phản quốc vì ông sợ làm to chuyện áo thun sẽ mất du khách Tầu du lịch Việt Nam.Tư duy vọng ngoại như thế mà viên chức này vẫn tại chức mới lạ. Càng lạ hơn, nếu đem những chuyện Trung Hoa đang tung hoành ở Biển Đông để đo lường khả năng cầm quyền của lãnh đạo Việt Nam thì sẽ thấy họ sợ Tập Cận Bình đến mức nào?