Thánh Hồ của Cộng Sản, đích thực là thánh bịa không thể chối cãi

26 Tháng Ba 201810:14 CH(Xem: 4923)

   Thánh Hồ của Cộng Sản, đích thực là thánh bịa không thể chối cãi






Le Nguyen (Danlambao) - Ca dao, tục ngữ là tinh hoa đúc kết, rút gọn từ kinh nghiệm sống thể hiện qua các lời khuyên dạy dễ nhớ, dễ hiểu của người đời trước trao truyền lại cho người đời sau. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam có câu: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận.” Có nghĩa rằng người trong cuộc mới biết hết được sự thật xấu xa bên trong nội bộ của nó. Từ góc nhìn đó giúp cho ta có cơ sở tư duy nhận ra, là để hiểu cộng sản không ai hiểu cộng sản bằng những người đảng viên cộng sản, sống gắn bó cả đời bên trong tổ chức cộng sản.
Thời xưa nhận định của những người cộng sản nói về sự thật cộng sản đã bị bức màn che chắn, bưng bít thông tin của hệ thống tuyên truyền cộng sản bịt kín, bóp méo nên sự thật cộng sản ít được phổ biến đến quảng đại quần chúng. Thời nay thông tin bùng nổ, phương tiện truyền thông hiện đại giúp cho loài người tiếp cận với các lời đánh giá cộng sản của các ông tổ cộng sản, nói về cộng sản đầy dẫy trên các nguồn lưu trữ thông tin mạng và không khó để mọi người đọc thấy:
“...Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá..." (Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev.”
"...Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó..." (Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin.)
“...Hai mươi tuổi mà không theo Cộng Sản là không có trái tim. Bốn mươi tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu...”(Bí thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilas.)
“...Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng sản là không có trái tim..." (Tổng thống Nga Putin.)
Trong lúc lãnh đạo cao cấp của các đảng cộng sản trong hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa nhận ra sự thật cộng sản, vất bỏ cộng sản và loài người tiến bộ tránh cộng sản như tránh hủi thì tiếc thay! Ở Việt Nam những đứa “cháu ngoan” lưu manh chính trị moi móc trong đống rác “tư tưởng, đạo đức” không có gì... chỉ có “Mác-Lê”- mang ra dụ dỗ những đứa “cháu ngoan” ngu dốt, cuồng tín, mê muội phục vụ cho quyền lực, quyền lợi của chúng qua những câu nói quá hạn sử dụng của Hồ đã bốc mùi như sau:
“...Để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới, tôi sẵn sàng mua chiến thắng đó dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn hay phải đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng...”
Rất tiếc Hồ chết nên không thấy sự sụp đổ của thành trì cách mạng Sô Viết và Hồ mang xuống mồ sự hoang tưởng của Hồ với chủ nghĩa cộng sản. Do đó tạm xem như Hồ vô can với đường lối kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên trì xã hội chủ nghĩa, chống đa nguyên đa đảng... để chui đầu vào rọ “cùng ý thức hệ, cùng theo đuổi xã hội chủ nghĩa” của bành trướng đại hán ở hội nghị Thành Đô do Linh-Mười-Đồng thực hiện ký kết.
Xét ra tri thức của Hồ cùng Linh-Mười-Đồng và đám lãnh đạo đảng độc tài toàn trị cộng sản đương quyền còn kém cỏi hơn cả một người dân Việt Nam vô danh đánh giá cộng sản qua lời của đức Đạt Lai Lạt Ma khá chính xác như sau: 
 
“...Cộng Sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt. Lớn lên bằng dối trá và bạo lực. Chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của cộng đồng nhân loại...”
Thời nay ai cũng biết Hồ là cộng sản quốc tế, là kẻ gieo rắc chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội và dựng nên chế độ độc tài toàn trị cộng sản trên đất nước Việt Nam. Và cho dù Hồ có vô can trong chủ trương, đường lối kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, Kiên trì chủ nghĩa xã hội, chống đa nguyên đa đảng của đám lãnh đạo đảng, nhà nước độc tài toàn trị cộng sản đương quyền thì ở phương diện khác-không ai có thể phủ nhận rằng, Hồ chính là kẻ bày trò dối trá, điêu ngoa, trí trá... cho đám cháu ngoan lưu manh cộng sản, dối lem lẻm như lời kết luận về người cộng sản của đại tá nhà văn quân đội nhân dân Nguyễn Khải - một đảng viên nhiều năm tuổi đảng như sau: 
“...Người cộng sản nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không bao giờ biết xấu hổ và không hề run sợ...” 
Ngày nay nói dối, điêu ngoa, trí trá... do Hồ truyền dạy cho đám “cháu ngoan của Hồ” được mùa nở rộ và dối trá đã trở thành phổ biến, ăn sâu vào máu xương, não trạng của đám cháu chắt Hồ, khó mà thanh tẩy, gột rửa được. Nói Hồ truyền dạy thói hư tật xấu dối trá, điêu ngoa, trí trá hẳn phải có bằng chứng nếu không lại bị cho là “xuyên tạc, nói xấu” bác Hồ. Dưới đây là lời của Nguyễn Lương Bằng, học trò của Hồ kể lại lời Hồ dạy Bằng trí trá, lươn lẹo trong nghề làm cách mạng vô sản như sau:
“...Phải khéo léo dẫn đến sự kiện nhân dân Viện Nam đang bị áp bức bóc lột. Đối với chủ điểm này nếu đối phương đồng tình thì dẫn đến kích động. Khi người ta vào tròng rồi thì mới đưa ra chủ nghĩa cộng sản... Không nên nói vô sản một cách cứng nhắc. Trước mắt chúng ta là phải đánh đổ thực dân Pháp. Cho nên phải khơi dậy lòng yêu nước của mọi người, như thế mới đi vào lòng mọi người...”
Sự thật là nếu các cháu ngoan cán bộ, quan chức đảng viên Việt cộng chịu đọc thơ văn, bài nói chuyện trước công chúng Hồ và những tác phẩm văn học trong các cuốn sách giáo khoa do văn nô, bồi bút của đảng, nhà nước biên soạn phục vụ giảng dạy trong trường học, trong ban ngành các cấp. Chắc chắn với cái đầu tỉnh táo hoặc có tí não sẽ không khó để nhận ra “biệt tài” bịa đặt, dựng chuyện “siêu việt”của Hồ Chí Minh. 
Cũng như nếu đem so sánh chuyện “sử da” Trần Huy Liệu hư cấu ngọn đuốc sống Lê Văn Tám hay chuyện nhà thơ Tố Hữu bỏ vào mồm bà mẹ Việt Nam khóc kể “đời đời nhớ ơn” tên đồ tể Stalin “...ông Stalin ơi, ông Stalin ơi!... Hỡi ơi ông mất! đất trời có không?... Thương cha, thương mẹ, thường chồng...thương mình thương một, thương ông thương mười...” thì chuyện bịa của Trần Huy Liệu, Tố Hữu chẳng ăn thua gì so với tài bịa của Hồ Chí Minh! Tiếc là các cháu chắt chút chít của Hồ lười đọc lẫn ngu dốt nên bỏ qua cơ hội nhận ra “thiên tài bịa chuyện” Hồ Chí Minh.
Tuy thế năng khiếu “bịa” của Hồ cũng đã kịp ảnh hưởng không ít đến tư duy, nhận thức của một bộ phận không nhỏ văn nô, bồi bút, báo nô, đĩ mồm và đám vô liêm sỉ này kế thừa sự nghiệp “bịa” của Hồ khá thuần thục. 
Cụ thể là lúc Hồ ngáp ngáp sắp đi gặp cụ tổ Mác-Lênin đòi nghe một bản nhạc Tàu thì văn nô kiêm nghệ sĩ ưu tú Phạm Quỳnh Hoa sưu tầm sách báo, tài liệu “bịa” viết trong bài “Tình Yêu Bác Hồ Dành Cho Những Khúc Dân Ca” như thế này:
“...Sáng 2/9, lúc này Người đã rất mệt, mong muốn cuối cùng của Người là được gặp và thăm đồng bào miền Nam không thực hiện được, hơi thở của người mỗi lúc một yếu dần. Các đồng chí trong Bộ Chính trị và các bác sỹ không ai nỡ rời xa Người dù chỉ là một phút. Lần đầu tiên tỉnh lại sau cơn đau, Người nhìn xung quanh rồi hỏi: 
 
- Trong các chú có ai biết hò Huế không? 
 
Mọi người lúng túng nhìn nhau, quả là một tình huống không ai chuẩn bị trước. Thường ngày, Người vẫn thường nói “miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”, thêm vào đó Huế vốn là mảnh đất gắn bó cùng Người suốt một thời gian dài tuổi thơ. Giờ đây, trong những phút cuối cùng, có lẽ Người mong muốn mang hình ảnh miền Nam yêu thương, hình ảnh núi Ngự, sông Hương với những kỷ niệm buồn đau theo mình vào cõi vĩnh hằng bất tử... 
 
Lần thứ hai tỉnh lại, Người lại hỏi. Lúc này giọng người đã yếu hơn nhiều: 
 
- Trong các chú, ai có thể hát cho Bác nghe một làn điệu ví dặm Nghệ Tĩnh được không? 
 
Thêm một lần nữa sự im lặng và bối rối bao trùm căn phòng. Câu ví dặm câu hát dân ca xứ Nghệ đã bao bọc và nuôi dưỡng tâm hồn Người từ thủa lọt lòng. Người lớn lên và đi ra thế giới từ chiếc nôi văn hoá quê hương mặn mòi tình nghĩa ấy. Trước giây phút sắp biệt ly Người khao khát được nghe, được sống trong hơi ấm quê hương. 
 
Lần thứ ba tỉnh lại, Người ngỏ ý muốn nghe một khúc dân ca quan họ Bắc Ninh, lần này thật may mắn khi cô y tá bé nhỏ Ngô Thị Oanh tiến lại gần Bác: “Thưa Bác, cháu xin hát cho Bác nghe ạ”. Với chất giọng trong trẻo của người con gái Vĩnh Phúc, chị cất lời hát “Người ở đừng về”... 
 
...9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 trái tim vĩ đại của Bác Hồ đã ngừng đập, để lại muôn vàn tình thương yêu cho đồng bào cả nước. Sinh ra và lớn lên từ trong câu hát dân ca, từ điệu ví dặm ầu ơ ngọt ngào đằm thắm của mẹ, cuối cùng Người thanh thản nhẹ nhàng bước vào cuộc trường sinh bằng âm hưởng tiếng hát dân ca.
 
Sau này, trong một bài báo tôi còn được biết chị Ngô Thị Oanh, cô y tá viện quân y 108, người hát khúc hát dân ca “Người ở đừng về” vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời Bác kể lại: Sau khi chị hát xong, Bác Hồ nhìn chị, chị cảm giác như Bác đang mỉm cười. Người còn bảo lấy bông hoa hồng bạch trên bàn mang tặng chị. Cử chỉ nhỏ mà ý nghĩa thật to lớn. Cho đến phút cuối đời, quên cả nỗi đau đang vò xé, Người vẫn giành trọn niềm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt cho mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Và bông hoa hồng nhỏ bé ấy chị đã ép khô để luôn giữ và xem nó là vật kỷ niệm thiêng liêng theo chị suốt cả cuộc đời...”
Câu chuyện bịa của tuyên giáo, văn nô bồi bút chồng lấn lên “sản phẩm” bịa của Phạm Quỳnh Hoa giống như thật, nó không hề thua kém các câu chuyện “siêu bịa”của Hồ Chí Minh. Câu chuyện “bịa“ Hồ đòi nghe dân ca đã bị lật tẩy qua bài báo “Ba Lần Bác Cười Trước Lúc Đi Xa” được đăng trên trang báo điện tử qdnd.vn do Nguyễn Hòa chuyển dịch từ bài viết của Vương Tịnh Minh, là y tá trưởng bệnh viện Bắc Kinh, là thành viên tổ bác sĩ sang Việt Nam chữa bệnh cho Hồ, có đoạn viết:
“...Chiều hôm đó sức khỏe của Bác đã có chuyển biến tốt lên một chút, Bác nói muốn nghe một câu hát Trung Quốc. Các đồng chí đề nghị tôi hát. Tôi nói thật là hát cũng không tốt lắm, nhưng để vui lòng Bác, vì tình hữu nghị Trung-Việt, tôi đã hát một bài hát mà nhiều người thuộc và hát được, bài hát có nội dung chính là “Ra khơi xa phải vững tay chèo”. Bác nghe xong rất vui. Bác nở nụ cười hiền từ. Bác nắm nhẹ tay tôi tặng tôi một bông hoa biểu thị cám ơn... ”
Câu chuyện Hồ bịa đặt, tố điêu đã rõ và phải nói rằng dựng chuyện, bịa đặt, nói dối lem lẻm rập khuôn tư tưởng, đạo đức không có gì... của Hồ Chí Minh, nó đã trở thành phổ biến, thành mốt, thành hình mẫu không thể thiếu trong tư duy, nhân thức của các lãnh đạo cháu ngoan bác Hồ từ bé đến lớn của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. Bịa chuyện, dối lem lẻm không hề run sợ, không biết ngượng mồm là nguyên nhân làm tha hóa con người, làm băng hoại xã hội Việt Nam là một góc nhìn khác về sự thật Hồ Chí Minh không thể chối cãi.
26/3/2018
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 20209:02 CH(Xem: 132)
Còn Dương Chí Dũng, người phá banh Vinalines là con người thế nào? Ông ta học hết phổ thông, đi xuất khẩu lao động, sau đó học tại chức Đại Học Hàng Hải, học tiếp đại học lên thạc sỹ, và cuối cùng lấy được bằng “tiến sĩ kinh tế”. Tiến sĩ thật học rất vất vả vì nó đòi hỏi người dó phải có năng lực nghiên cứu, mà phải nghiên cứu ra đề tài mới. Thế mà mấy quan chức CS học tiến sĩ nhẹ như lông hồng, có ông lấy bằng tiến sĩ chỉ trong vòng… 6 tháng, hơn cả thiên tài. Chính nhờ bằng tiến sĩ “danh giá” ấy mà Dương Chí Dũng đã để lại một Vinalines tan hoang mà đến nay qua 2 đời thủ tướng cũng giải quyết chưa xong.
28 Tháng Mười Một 202010:16 CH(Xem: 342)
Này đám bưng bô, chúng mày đọc lại bài vè của Lú viết cho công ty Mường Thanh, bài này còn mới đấy chẳng xưa cũ gì, đọc để thấy cái tài bác Lú chúng mày nay có sắc nét thêm tí nào không: Lần này lại đến Phương Đông, tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh, cố lên các chị các anh, quê hương vẫn gọi, sử xanh lưu truyền… Nhân đó cũng nên so với bài vè tết Mậu Thân của hồ: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, nam bắc thi đua đánh giặc Mỹ… tiến lên toàn thắng ắt về ta. Tất đều là vè cả, đừng nịnh thối đấy là thơ nhé!
27 Tháng Mười Một 202010:05 CH(Xem: 341)
Để giải quyết rốt ráo vấn đề Thủ Thiêm, chính quyền CS phải cho đám Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân tống vào tù và sau đó giải quyết những bức xúc của người dân hiện nay, chứ không còn cách nào khác. Thế nhưng cái khó của chính quyền CS là họ xử lý tham nhũng bằng cách dùng quyền lực lớn đánh bại quyền lực yếu hơn chứ hoàn toàn không dựa vào pháp quyền. Vậy nên với sức mạnh của nhóm Hải – Quân – Cang – Đua thì gần như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng làm gì được, nó như một cái boong ke vững chắc bất khả xâm phạm. Lúc ông Trọng tóm Lê Tấn Hùng em trai của bố già....
26 Tháng Mười Một 20207:55 CH(Xem: 222)
Được áo ấm cơm no thì chỉ có cán bộ đảng viên đang làm việc trong guồng máy độc tài và tham nhũng mà thôi, còn người dân VN sẽ phải bị đói cho đến lúc chết, đã đói khổ vẫn phải nuôi kẻ chết nằm trong lăng mộ ở Ba Đình với tổng số tiền bảo quản lăng HCM hàng năm lên tới 318 tỷ đồng, một số tiền không hề nhỏ mà nhân dân bắt buộc bị đóng thuế thì liệu rằng nhân dân có nhớ ơn đến kẻ đó không? hay là những cán bộ đảng viên được áo ấm cơm no mới nhớ ơn bác Hồ đem Chủ nghĩa CS ngoại bang du nhập vào VN làm lợi cho bọn chúng. Điều đó cho thấy tấm bảng trong hình rất đúng ý nghĩa với đảng viên csVN...
26 Tháng Mười Một 20207:52 CH(Xem: 344)
Thú tiêu khiển của họ sau những ngày tháng “động não” trước màn hình máy tính là chờ dịp gặp nhau trong cái ngày trọng đại này. Cái ngày mà họ có quyền bỏ phiếu chứ không phải được bỏ giúp như trong các kỳ bỏ phiếu trong Đại Hội Đảng. Nếu nhân dân có Tổng bí thư thì Hội Nhà Văn có Chủ tịch. Hai vị trí cốt lõi để giúp cho đảng viên và hội viên kiếm sống. Giống nhau đến nỗi lần này Hội Nhà Văn có thêm chức Thái thượng hoàng, tức ngồi buông rèm chấp chính. Ông Hữu Thỉnh được mời làm cố vấn cho hội, vẫn có phòng làm việc tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam mặc dù ông này đã làm Chủ tịch suốt hai mươi năm và từ chối làm tiếp trong nhiệm kỳ này.
24 Tháng Mười Một 20209:15 CH(Xem: 188)
Chị vợ đành chép miệng nói rằng, chế độ này thối nát lắm rồi, vào đại học An ninh Nhân dân đã phải chạy mất mấy trăm triệu, nay ra trường xin làm công việc cảnh sát giao thông đứng ngã tư đường phố để hút khói bụi mà phải chạy chọt mất hơn một tỉ đồng, nay hàng tháng vẫn phải cống nạp lên trên. Chúng nó uống nước còn mình uống cặn bã của chúng nó lại còn bị nhân dân chửi bới kèm theo ánh mắt hình viên đạn. Cuộc đời của những thằng cảnh sát giao thông ở cái vị thế trên đe dưới búa. Mong sao chế độ này sụp đổ đi cho rồi, đất nước Việt Nam sẽ xây dựng lại xã hội mới và con người mới...
18 Tháng Mười Một 20207:38 CH(Xem: 544)
Miệng Trọng chống tham nhũng, nhưng nó đập chuột tham nhũng thì lại sợ bị vỡ bình. Thà đừng chống, chống kiểu đó làm chuột càng thêm lộng hành. Chống riết, chuột tham nhũng càng nhiều, Trọng bèn hớ han: “Chống tham nhũng rất khó, vì ta chống ta”. Té ra chính Trọng cũng tham nhũng, làm sao tát tai vào mặt mình đây, hay bỏ tù chính mình, hay xử tử hình chính mình, khi Bộ Luật Hình Sự còn ghi rõ tội tham nhũng trên tỉ bạc Hồ sẽ bị xử tử hình. Trong khi đó, Trọng chẳng tham nhũng, nhưng nhận sự bố thí phong bì, nhận 2 căn nhà ở Ciputra, nhận tượng vàng 50 kí lô (tổng cộng lại chắc hơn 1000 tỉ). Tội ác của Trọng bằng 1000 lần xử tử hình ấy.
17 Tháng Mười Một 20209:01 CH(Xem: 350)
Đúng! Công an Việt Nam không hẳn là họ “chấp pháp” mà họ còn… phạm pháp. Có thể nói công an Việt Nam là lực lượng duy nhất ở đất nước này có thể “phạm pháp một cách hợp pháp”, tức họ phạm pháp có sự bảo kê của đảng và nhà nước. 3 năm công an giết 226 mạng người khi tạm giam mà không hề bị truy tố người nào thì đó là một dạng “phạm pháp một cách hợp pháp”. Thực tế, nói đến lực lượng công an CS thì không ai không căm ghét lực lượng này. Công an quá đông nên họ cóp thể giả dạng côn đồ tấn công người bất đồng chính kiến, đây không phải là phạm pháp còn gì?
15 Tháng Mười Một 20207:57 CH(Xem: 741)
Thoạt đầu nghe vậy mà ngỡ người Nhật ái mộ dân xã nghĩa, như thủ tướng (Yoshihide Suga) vừa viếng lăng hồ… Nhưng không chẳng tí gì để tự hào sất, mà qua đó mới thấy giá trị hai chữ đỉnh cao, của thời đại quang vinh con cháu bác đảng ta, khi thể hiện cho thế giới chiêm ngưỡng chiến tích, khênh nhẹ 720 con lợn của người Nhật, ngoài ra còn vô tư chơi luôn hoa màu cùng hải sản. Đúng là phong cách đã được đào tạo bài bản trăm người như một, khắp thế giới bảo đảm không lẫn được với bất cứ giống dân nào khác, thành quả của đảng bác trồng người chính là đây.
15 Tháng Mười Một 20207:49 CH(Xem: 421)
Câu trả lời huề vốn và đổ tội cho…nhân dân của ông Hà chưa làm cho người ta cười cợt ông bằng câu: “Sắp tới, đối với rừng phòng hộ đặc dụng, những nơi nào không còn rừng nhưng chức năng của nó là phòng hộ và bảo vệ con người thì chúng ta phải thu hồi lại rừng. Và phải phục hồi rừng nguyên sinh đúng với bản chất tự nhiên”. Học sinh lớp Năm cũng đã hiểu rừng nguyên sinh là loại rừng gì, chúng có thể phục hồi hay không nhưng một Bộ trưởng của Bộ tài nguyên Môi trường lại không hiểu chữ “nguyên sinh” thì làm sao ông ta hiểu sự nguy hiểm của nạn phá rừng để làm thủy điện?
04 Tháng Mười Hai 2020
Đó là chuyện của quá khứ , còn hôm nay trong thế kỷ 21 này người dân Việt Nam sẽ phải đối diện với sự xâm lược mềm của TQ qua sự tiếp tay của đảng csVN với những mỹ từ Đặc Khu, Dự Án, cho vay…; và sẽ dến lúc những vùng đất đó sẽ trở thành những vùng đất riêng biệt có treo cờ nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa trong lãnh thổ Việt Nam và sau một thời gian dài từ 50 đến 99 năm thì họ cũng có thể tuyên bố đó là “Khu Tự Trị” của họ với sự trấn áp bằng vũ lực thì viễn cảnh Việt Nam sẽ trở thành một vùng đất phía nam của TQ là điều không tránh khỏi
04 Tháng Mười Hai 2020
Những cơ quan truyền thông “fake news” này là ai? Danh sách này dài ra dần sau 4 năm. Ban đầu là CNN, NBC, New York Times… sau đó đến những báo đài có tính trung lập hơn như Wall Street Journal, USA Today, CBS, NPR… rồi đến những cơ quan truyền thông quốc tế như Reuters, BBC, RFI… Và gần đây nhất, vài ngày sau ngày bầu cử 3 tháng 11, Fox News- đài truyền hình thân Cộng Hòa, được xem là thân cận nhất với ông Trump trong suốt 4 năm làm tổng thống- cũng bị đưa vào danh sách này nốt. Qui luật rất đơn giản: chỉ cần đưa tin bất lợi cho ông Trump là sẽ trở thành… “fake news”, bất kể uy tín và sự tồn tại lâu đời...
01 Tháng Mười Hai 2020
Theo tờ Nikkei Asia dẫn lời Nathan Bush của công ty luật DLA Piper ở Singapore, thì ông này đánh giá rằng “với việc Trung Quốc hiện ngang hàng với Mỹ về các công cụ trừng phạt”. Có lẽ câu nhận xét này với nhiều người thì không thỏa đáng, bởi người ta nghĩ Mỹ luôn nắm những công cụ trừng phạt vượt trội. Trong lĩnh vực công nghệ, chip cho các đại gia công nghệ Tàu lại nằm trong tay người Mỹ, nhưng ngược lại nguyên liệu thô dùng để sản xuất chip lại nằm trong tay người Tàu. Thật sự cũng không biết được ai trội hơn ai trong vấn đề trừng phạt lẫn nhàu này? Không thể nào mà ước lượng chính xác được.
01 Tháng Mười Hai 2020
Khi có tranh chấp thì người ta thường lôi tôn giáo, hiến pháp ra để dẫn chứng sự hợp lý của mình. Nhưng họ quên đi tôn giáo chỉ là sản phẩm của loài người và thượng đế vẫn chỉ là vô hình. Còn hiến pháp là nền tảng của sinh hoạt dân chủ để duy trì quốc gia dưới một chính quyền mà hiến pháp quy định. Nếu bạn cho rằng tự do ngôn luận để nhục mạ, đe dọa người khác (nói thôi mà, chứ chưa làm?) và có quyền mang súng ra đường thì mục đích là gì? Phải chăng bạn đang phá nát cái hiến pháp và quốc gia mà bạn tưởng rằng bạn đang bảo vệ nó.
01 Tháng Mười Hai 2020
Người ngoại quốc chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được rằng năm 2016, khi cựu tổng thống Barack Obama qua thăm Việt Nam, hàng chục ngàn người đã thức ở Hà Nội đến 12 giờ khuya để chào đón đoàn motorcade của ông chạy qua đường phố, hàng trăm ngàn người đã bịt kín các con đường ở Sài Gòn để được nhìn thấy ông, nghe ông nói, nhìn ông ăn bún...Để rồi hơn 4 năm sau ông trở thành một kẻ tội phạm dưới mắt họ, bị chửi bới, vu khống, nhục mạ bằng những lời lẽ tục tĩu, vô văn hóa, những hình ảnh lắp ráp dơ bẩn...chỉ nhắm để tôn vinh một thần tượng mới họ tìm thấy trong mấy năm qua– Donald Trump.
01 Tháng Mười Hai 2020
Có người khẳng định rằng chỉ có cơ quan bầu cử mới có quyền tuyên bố ai thắng cử chứ không phải cơ quan truyền thông. Sự khẳng định này là đúng nhưng lại sai ở chỗ là cơ quan truyền thông dựa vào số phiếu đã đếm với sự tính toán bằng toán học để tuyên bố ai thắng cử dù phiếu vẫn chưa đếm xong và phần trăm đúng rất cao, kể cả cuộc bầu cử năm 2020. Người Việt ủng hộ Trump tìm đủ mọi lý do để tin rằng Trump sẽ thắng cuộc bầu cử dù rằng họ không dựa vào một sự thật nào...
30 Tháng Mười Một 2020
"Xấu, độc", theo cách mô tả của Bộ trưởng Hùng thì thì có thể hiểu rằng, đó là những kênh luôn luôn phản biện và đối lập với tư tưởng chính trị nhà nước. Bằng cách gọi tên cũng mơ hồ giống như luật an ninh mạng, Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông kết hợp với công an chuyển cho Google gọi chung đó là những trang nhảm nhí, trái văn hóa thuần phong mỹ tục, vi phạm luật pháp... nhưng cũng cùng thời gian như vậy, các kênh youtube mới được dựng nên đầy những ngôn luận công kích cá nhân, bới móc đời tư chụp mũ... từ các giọng đọc miền Bắc nặc danh, lẫn các Việt kiều hiện rõ mặt, lại vẫn tồn tại một cách hiển nhiên...
30 Tháng Mười Một 2020
Một khó khăn khác sẽ là thói quen của Trump, mắc phải khi ông còn kinh doanh bất động sản, là xé bỏ tài liệu. Ít nhất về lý thuyết, điều này là trái luật. Trong một thời gian, Politico đưa tin, Solomon Larty và Reginald Young Jr., hai quan chức quản lý hồ sơ sự nghiệp của Nhà Trắng, đã thu thập giấy tờ từ Phòng Bầu dục và dinh thự của tổng thống theo đúng nghĩa đen và dùng băng keo dán các tài liệu đã xé lại với nhau. Nhưng vào mùa xuân năm 2018, họ đột ngột bị sa thải và bị các nhân viên mật vụ áp giải ra khỏi khuôn viên Nhà Trắng. Chúng tôi không biết liệu sau đó có ai tiếp tục việc dùng băng keo dán hay không.
30 Tháng Mười Một 2020
Vào 11/2016, chỉ hai tuần sau khi đắc cử, Trump tuyên bố sẽ rút khỏi TPP. 11 nước còn lại sửa đổi hiệp định thành CPTPP và ký kết lại; Hoa kỳ đứng bên ngoài. Chính phủ Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại với đòn bẩy thuế quan đã mang về nhiều thiệt thòi cho Mỹ và chẳng tạo được áp lực gì đáng kể với Trung+. Và giờ đây với sự kết thúc của chính phủ Trump, không rõ nó sẽ kết thúc những dở dang như thế nào. Tháng 11/2020, Trung+ và 14 nước khác trong vùng ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung+ khởi xướng; một lần nữa bỏ lại Hoa Kỳ đứng bên ngoài.
29 Tháng Mười Một 2020
Đấy! Chỉ mới có dự án “Vành đai, con đường” mà giờ đây hiện lên một điều là, nó chính là nơi trú ẩn cho các doanh nghiệp Tàu bị các đòn tấn công của Mỹ. Rồi đây RCEP được định hình và đi vào hoạt động trong một thập niên nữa thì Tàu có thêm nơi trú ẩn thứ nhì. Nếu đàm phán vào CPTPP thành công thì Tàu có nơi trú ẩn thứ ba. Lúc đó Mỹ đánh Tàu được không? E là không sứt mẻ đến cái vảy của Tàu Cộng chứ đừng nói đến đánh cho nó sụp. Đấy là những gì mà người Mỹ và người Nhật đã nhìn nhận về nguy cơ Tàu Cộng. Họ xem Tàu là đối thủ khó chơi thật sự.