Ai giàu, ai nghèo?
Tư Bến Nghé
Cái giàu cái nghèo là chuyện cũ rích, nó cũ bằng tuổi của trái đất, cứ hai người trở đi là đã có sự hơn kém giàu nghèo, vậy nói ra mần chi cái chuyện xưa như vậy hả ông Tư! Chắc chắn sẽ có bạn lại càm ràm Tư tui câu chuyện tuần này… Ậy cái gì nó cũng có cái cớ của nó, mới đây trên VOA ngày 09/03/2018 có đăng cái báo cáo ‘Việt Nam giàu lên nhanh nhất thế giới’, mà cái báo cáo này nói mười năm tới còn giàu hơn vậy nữa, nghe mà bắt mê.
Đọc cái tựa, cho ta biết là xứ xã nghĩa được đánh giá giàu lên nhanh nhất thế giới, nhứt là cái câu: Việt Nam là quốc gia có tốc độ thịnh vượng tăng nhanh nhất trên thế giới trong một thập niên qua, theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường New World Wealth đưa ra đầu năm nay. Mức độ giàu lên của Việt Nam tăng ở mức 210% trong 10 năm qua kể từ 2007, và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ như vậy trong 10 năm tiếp theo.
Xứ giàu như cái đất Cờ Hoa mà Tư tui đang ăn nhờ ở đậu đây, đủ sắc dân tứ xứ hè nhau chạy tới, mong được mần ăn sinh sống nơi xứ này, hổng khác gì nước dồn chỗ trũng, hay nói như dân mình vẫn có câu tìm nơi ‘lúa tốt cò đậu’ mà kéo tới. Nay xứ xã nghĩa tăng với mức 210% giàu lên trong mười năm qua, nếu nói vậy theo sự hiểu biết tầm thường của Tư tui, có nghĩa công ăn việc mần người dân đã có đủ, cái ăn đã phải ngon, cái mặc đã phải đẹp, trẻ được tới trường, người già được chăm sóc nơi ăn chốn ở, có được giường nằm, viên thuốc lúc ốm đau.
Nhưng sau khi đọc xong nhìn quanh, nội cái cảnh người dân xã nghĩa đang như ong vỡ tổ kéo nhau từng đàn từng lũ bỏ xứ ra đi mà thắc mắc, đất nước giàu lên được mô tả có tốc độ thịnh vượng tăng nhanh nhất trên thế giới trong một thập niên qua. Sao người dân xã nghĩa hổng ở lại đất nước mình, để hưởng cái phú quý mà lại quay lưng đi chê cái thiên đường bắt đầu tỏa sáng, họ đã và đang kéo nhau ra xứ người kiếm cơm, gần thì châu Á xa thì châu Âu châu Mỹ, có kẻ đến tận đất châu Phi, mà mần ông mần bà gì cho cam, đàng này là mần đĩ với cu li.
Thì ra nói vậy mà hổng phải vậy, cái báo cáo của New World Wealth đã được VOA viết thành bài, cái tựa và cái câu ‘Việt Nam là quốc gia có tốc độ thịnh vượng tăng nhanh nhất trên thế giới trong một thập niên qua’, hổng dám nói là muốn đánh lận con đen mà ông tác giả đã viết bậy, vì vấn đề chính được biết là: Trong thập niên qua, số những người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới, và trong thập kỷ tới đây, sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục này, theo các số liệu thống kê của một nghiên cứu quốc tế mới đây.
À đây chỉ là báo cáo về người giàu ở xứ xã nghĩa mà thôi, hổng là nói chung người dân, lại càng hổng phải cái đất xã nghĩa tang thương, nghề nông cũng rụi nghề cá cũng tiêu, rừng đã tàn biển đã chết, tài nguyên khoáng sản đã cạn kiệt. Nói vậy chắc có bạn cho rằng Tư tui nói quá, hổng quá đâu bạn, đất Việt từng xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới, nay đã phải nhận 10.000 tấn gạo viện trợ nhân đạo của Đại Hàn, cho thấy cái thực tế hổng đủ lương thực cho dân, nếu như đủ gạo cứu đói, thì đã xin hỗ trợ thứ khác như thuốc men, quần áo… (Thanh Niên 04/03/2018).
Vậy phải nói tuần này, hổng phải chuyện xứ xã nghĩa được cho là giàu nhanh nhứt thế giới, mà đúng hơn phải nói ở xứ này, đã và đang có những người trong chế độ xã nghĩa với thời gian chỉ bằng khoảng nửa đời người tính từ ngày cướp được miền Nam, nay họ là những người giàu nhanh nhất thế giới, và nói theo bản báo cáo trên: Là những người sở hữu giá trị tài sản ròng hơn 30 triệu USD, không kể bất động sản dùng làm nơi cư trú… Cá nhân ‘siêu giàu’ ở Việt Nam tăng nhanh, con số các tỷ phú đô la của Việt Nam cũng tăng gấp đôi trong năm qua.
Ai giàu, ai nghèo nơi cái thiên đàng xã nghĩa, chuyện cũng xưa rồi Diễm! Năm ngoái Tư tui đã có bài ‘đổi đời ra tư bản đỏ’, nói lên cái giàu của những người một thời vỗ ngực xưng mần cắt mạng, như họ vẫn thường hổng thèm giấu giếm là ‘hy sinh đời bố củng cố đời con’, nay họ thành công và toại nguyện. Hổng còn là thời chơi với súng đạn, hết cắt cái mạng người là họ chuyển qua cắt cái tài sản, rồi tài sản thằng dân miền Nam cũng hết sạch, mà họ quay qua mần thịt tài nguyên thiên nhiên đất nước, cái rừng vàng biển bạc của chung đã chảy vào túi riêng họ.
Và kể từ khi họ giàu thì cái bánh vẽ xã hội xã nghĩa, mà họ vẫn thường lớn tiếng khoe khoang đã trở nên lố bịch, đó là cái vả vô miệng đứa tuyên truyền, là xã hội bình đẳng hổng kẻ giàu người nghèo, mần theo khả năng hưởng theo nhu cầu. Năm 1986, sau hơn chục năm đảng dắt luôn cả miền Nam cùng bước lên thiên đàng mù, dân cả nước nghèo quá đói quá, mà đảng phải đổi mới mần kinh tế như miền Nam cũ, bắt chước cái mà đảng đã hy sinh cả triệu dân miền Bắc, ra sức đánh phá 20 năm với súng đạn Nga-Tàu… Để rồi từ đây bắt đầu giai cấp tư bản đỏ ra đời!
Dân oan bị mất đất mất ruộng ngày càng đông, thì cũng là lúc dân Việt lũ lượt bỏ xứ ra đi tha phương kiếm cơm, và cái đói cái nghèo của thằng dân đã giúp đảng có thêm cách kiếm tiền bỏ túi, trong mắt thế giới thì người dân xã nghĩa là những người cần giúp đỡ ‘xóa đói giảm nghèo’, Và những chóp bu chế độ nhà nước xã nghĩa hổng bỏ lỡ cơ hội, nhân danh thằng dân đang ngất ngư mà xách túi đệm đi ăn mày, nhưng những đồng tiền ODA, tiền cứu trợ bố thí đã bị khựng lại ở cửa nhà quan, để rồi hổng phải là thằng dân mà quan từ đó mập ú phát tướng trông thấy.
Ở đâu cũng có người nghèo người giàu, đất tư bổn giãy chết có xứ 10% là kẻ giàu nắm 90% tài sản chung, còn 90% kẻ nghèo sở hữu phần còn lại 10%, nhưng như tại đất Mỹ này kẻ nghèo được hưởng những phúc lợi từ nhà nước, mà trong đó phần lớn có từ đóng góp của người giàu. Và cái giàu hay cái siêu giàu của họ là từ sáng tạo trong công việc làm, trong khoa học kỹ thuật, phát minh cung ứng tiện ích cho mọi người tiêu dùng trên thế giới, và cũng một phần nhờ chính sự cống hiến đó, mà người nghèo tại các nước tự do, dân chủ, đời sống ngày thêm tốt hơn.
Còn ta thấy gì nơi thiên đàng xã nghĩa, số phần trăm gọi là giàu do bòn rút tham nhũng, họ là người của đảng của chế độ, còn người dân khổ sở gánh lấy con số nợ công ngày càng tăng, hằng ngày phải gánh lấy những đồng tiều thuế quá nặng trong mọi sinh hoạt. Hôm nay cái nghèo giàu đã phân cực rõ nét, cái giàu nghèo đụng nhau chan chát ngoài đường, dân nghèo lam lũ lê lết kiếm sống, bên những chiếc xe Roll Royce, Mercedes bóng loáng trên đường của các quan chức đảng và chế độ, họ là đẳng cấp giàu có nhưng hổng có nghĩa đó là xứ xã nghĩa giàu có.
Đất nước là của chung mà một nhóm nhỏ chia nhau của cải đất nước, thì chuyện chúng giàu nhanh giàu khủng là cái hổng lạ, cái đáng nói chúng là đảng là chế độ nhưng hổng chăm lo cho đời sống an sinh xã hội của người dân ngày càng đi xuống. Và một sự thật khó chối hạng giàu có này hổng chia sẽ an sinh cho người nghèo, đã hổng mần giảm bớt sự phân hóa mà trái lại khiến kinh tế thêm suy giảm, những đồng tiền thuế lẽ ra phải được trích ra lo cho người dân đồng thời tạo công ăn việc làm cho họ, thì đã bị bòn rút đủ kiểu đủ cách để sao cho đầy túi tham.
Có người đã hỏi có thật sự là xây dựng chế độ xã nghĩa hôn, khi thấy đảng và chế độ nặn ra cái quái thai kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa, để kết quả là đẻ ra giai cấp tư bản đỏ (cũng là các quan đỏ), nhưng kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa lại rất thành công cho đảng. Đứa con tư bản đỏ cha truyền con nối, một lòng một dạ trung thành với đảng chế độ, vì đã hết rồi cái hy sinh đời bố củng cố đời con, mà là cả hai cùng hưởng, xin đơn cử vài trường hợp như cha con Phùng quang Thanh, Phùng quang Hải, cha con Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn thanh Nghị…
Ai giàu thì đã biết, còn khi giàu rồi thì ra sao và mần gì, câu hỏi này cũng cũ mèm đã lên mốc lên meo, mọi người đã biết ráo trọi từ hàng chục năm trước, đâu có chậm tiêu như Tạp chí Forbes mới đây, loan rằng người giàu xứ xã nghĩa, ngoài chuyện bỏ tiền đi du lịch, chữa bệnh, và xài hàng hóa nước ngoài. Thì chuyện họ rầm rộ mua nhà nước ngoài đã được chú ý, do giàu lên quá dễ dàng và cái khả năng chi số lớn bằng tiền mặt (pay in cash) ngay cùng một lúc, với họ hình như hổng sợ sự rủi ro đưa đến mất trắng, hay họ chấp nhận cái gọi là easy come easy go?
Từ cái cốt lõi sự giàu và siêu giàu của những tư bản đỏ (cũng là quan đỏ), mà qua đó đã có người mập mờ gọi đó là đất nước xã nghĩa thịnh vượng nhanh nhất thế giới, chúng ta trở lại cuộc cách mạng vô sản của đảng Ba Đình, mà nó chính là vấn nạn của đất nước hôm nay, và cũng là nguyên nhân đưa đến cuộc chiến máu sông xương núi cho dân Việt, Cuộc cách mạng này thấy ra chỉ là sự hoán đổi vi trí từ vô sản đến tư bản và ngược lại, hô hào xóa bỏ giai cấp tư bản mà mần cách mạng vô sản, xoá bỏ cách biệt giàu nghèo, để giai cấp vô sản lãnh đạo đất nước.
Để rồi ngày nay giai cấp vô sản lãnh đạo đã biến thành giai cấp tư bản đỏ, và khoảng cách giàu nghèo đã là hai thái cực, thương cho gần hai trăm ngàn địa chủ ở miền Bắc chết trong cách mạng điền thổ… Thương cho bốn triệu người dân hai miền chết trong cuộc chiến… Thương cho người dân miền Nam tang thương sau ngày 30/04/1975 tù đày, chết trong rừng sâu hay đầm xác giữa biển khơi… Để bây giờ những kẻ vỗ ngực là đi mần cách mạng xóa bỏ giai cấp, để nay họ trở thành một thứ giai cấp địa chủ, tư bản hơn xưa gấp vạn lần!
Cái giàu, siêu giàu của quan đỏ cho thấy, hổng có gì mau giàu bằng cắt cái mạng của thằng có tiền để cướp, nên mần cắt mạng thì phải giàu thôi… Còn người dân xã nghĩa cứ theo bàn tay chỉ đường của đảng quang dzinh, thì chắc chắn trăm phần cũng sẽ được lần lượt sang bên kia thế giới đại đồng, một thế giới bảo đảm nơi đó trăm phần trăm vô sản!