ĐĨ THẬP THÀNH
Ở tuốt bên kia bờ đại dương có một cái xứ được gọi là xứ mù, vì toàn đảng, toàn dân có mắt đều như mù, suốt ngày chỉ biết tự sướng và đàn đúm ca hát ăn nhậu thâu đêm, thế nhưng vì nằm ở một vị trí yết hầu cho nên bọn giặc tứ xứ chung quanh cứ lăm le cưỡng chiếm.
Thế giặc uy hiếp ngày một mạnh, ngoài khơi thì chúng khống chế bằng quân sự, trên bờ thì xua dân qua xí đất dành nhà, thêm vào đó chúng còn đầu độc người dân trong nước bằng các loại hóa chất độc hại, thực phẩm bẩn với mưu toan tiêu diệt một dân tộc khi xưa bất khuất nhưng ngày nay đã trở nên bạc nhược…
Các quan trong triều lo lắm, lo mất nước không phải vì sợ…nhà tan mà vì hết được ăn trên ngồi trốc, hết đường bóp hầu bóp cổ người dân cho nên nội các mật bàn hội họp liên miên, sau đó mới nảy ra sáng kiến là đi mời thằng kịu thù năm xưa mình đã đánh nó chạy sút quần qua xin nhờ hổ trợ về mặt quân sự, vì dù sao nó cũng là một đất nước khoa học kỷ thuật quân sự tiên tiến hơn xứ mù của chúng ta, nói là làm, các quan thi nhau triển khai các kế hoạch dụ dỗ, gì chứ thằng này tuy to xác nhưng lại ngây thơ, hơn nữa nó chỉ biết chơi quân tử chứ không ma giáo như đảng mù, tha hồ mà chúng ta bịp bợm.
Sau những mời gọi lâm li và thống thiết, tên cựu thù cũng nghĩ tình dù sao mình cũng là Anh Cả Đỏ, chưa thằng nào dám hổn láo thế mà ngày nay có bọn mắt hí lùn tịt dám vuốt râu hùm, hơn nữa sẵn dịp này chúng ông phô diễn sức mạnh quân sự trước là để xem mèo nào cắn mĩu nào, hai là sẵn dịp này chào hàng cho bọn con hoang xứ mù biết về uy lực võ khí Made in Chú Sam cho nên tên cựu thù gửi một chiến hạm đến thành Đà, trước là chọc ổ kiến lửa bọn bá quyền xem chúng có dám đánh hay không, hai là sẵn dip chào hàng cho bọn con hoang, biết đâu chúng sẽ ký kết vài hợp đồng mua vũ khí, tất nhiên bọn này nghèo kiết xác, thị trường đâu có bằng những đất nước văn minh, nhưng kinh doanh mà, nhỏ lớn gì miễn có lời là được…
Mấy tên tham quan xứ mù thấy chiến hạm ghé thăm thì mừng húm, mẹ kiếp, bọn bá quyền chờ đấy, chúng ông đã gù được thằng đấ quốc nhảy vào rồi đấy nhá, liệu cái thần hồn, phen này chúng ông xù hết, đừng có hòng mà lôi cái công hàm công hiếc của thằng răng vẩu năm xưa mà làm khó…
Trong lúc các quan viên cùng thần dân hả hê chiêm ngưỡng chiến hạm, đắc chí với miu kế tiểu nhân của mình thì tất cả giật bắn cái mình vì bất thình lình khi thông tin từ quan nội thị đưa ra đã hơn 7 ngày nay chúa xứ mù đã bị mất tích!
Đi đâu? Không ai biết, chúa biến đi như có phép tàng hình của Tôn Ngộ Không cùng với độc chiêu cân đẩu vân phi mất.
Cả kinh thành náo loạn, mèn ơi, hay bọn thế lực thù địch canh me bắt cóc rồi? hay chúa chết? chúa mà băng hà là phải tổ chức quốc tang cho hoành tráng…các đại quan khác thì quở rằng chỉ chuyên nói bậy nói bạ, chúa thì làm sao mà chết được, ngày nào ngài cũng xơi mấy củ nhân sâm nghìn năm Hàn quốc, nhấp môi ngự tửu Mao đài, thể dục dưỡng sinh đầy đủ, hơn nữa lại có các quan ngự y có học hàm học vị tiến sỹ giấy săn sóc đêm ngày thì làm sao mà chết được….
Trong khi đó cách xa kinh thành hàng ngàn cây số, Chúa Nguyễn Lú đang quỳ mọp tại thiên triều, lo lắng vì bị triệu hồi bất thường và đi chầu bằng ngõ ngách rất đặc biệt, không dùng công xa, công cơ mà dùng cái thúng từ tòa đại sứ bọn bá quyền a lê hấp một phát là đã tới ngay kinh đô Beo Zinh, và đang phủ phục quỳ mọp trước điện rồng chờ Tập hoàng đế khai triều….
Beng, beng, beng, ba hồi chuông vang lên và Tập đại vương đang ngự trên ngai vàng phừng phừng lửa giận:
- Tên thái thú kia, ngươi tính tạo phản hay sao mà rước bọn đế quốc từ bên kia đại dương đến đây, chắc nhà ngươi hết muốn sống rồi phải không, nị có tin là ngộ tả nị xỉ hông, xị… #$%@$?
Chúa Nguyễn Lú quỳ mọp lê lết vào đến bệ rồng mặt vàng như nghệ, hai tay vái lia lịa, thẻ thọt thưa thốt:
- Khải bẩm bệ hạ, chúng thần có ăn mật gấu cũng không có dám, chẳng qua việc này là nội các chúng thần bày ra làm cho ra vẻ trung quân ái quốc chứ thật ra bọn chúng đến rồi sẽ đi, mấy cái đảo chim ỉa ngoài biển Đông vẫn thuộc về bệ hạ, hơn nữa nếu chúng có dụ chúng thần mua vũ khí thì tương kế tịu kế để đem cống nộp cho thiên triều nhằm mổ xẻ xem trong đó có những gì, chứ chúng thần có đời nào mà dám tạo phản đâu ạ…
Tập hoàng đế có vẻ nguôi giận, các cơ mặt giãn ra không còn nét căng thẳng:
- Hảo lớ, hảo lớ, đồng chí nên biết tình hĩu nghị giữa chúng ta là đời đời, từ thời tiên đế của nị là Cáo Hồ đã từng qua đây nâng bi Mao tù trưởng của chúng tôi, chúng ta núi liền núi, sông liền sông, nếu nị biết điều thì cùng nhau mà sống cho đến 2 năm nữa, sau đó giao lại cho ngộ quản lý, ngộ đã cho chuẩn bị hết cho nị bên lày dzồi, sau khi bàn giao nị cứ qua đây mà tận hưởng một đời vinh hoa phú quý há…
Vốn xuất thân là một nho sinh hơn nữa lại biết ní nuận ngụy biện, chúa Nguyễn Lú từ tốn lết tới ngay...ngã ba trung tâm của Tập hoàng đế rù rì:
- Năm xưa tiên đế chúng tôi nâng bi Mao tù trưởng mà đứng trên vạn người thì ngày nay học tập đạo đức của người há chẳng nhẽ tôi lại không thể không làm? Hơn nữa ngày hôm nay xứ mù chúng tôi đã hơn 100 triệu cho nên dù có như thế nào tôi cũng xin nguyện nâng bi cho đại vương vui lòng.
Nói xong chúa Nguyễn Lú thò tay vào mân mê...hai hòn ngọc quý, gãi nhè nhẹ làm cho Tập hoàng đế đê mê như con dê, sau cơn tê Tập đại vương mở choàng mắt ra mà phán:
- Hảo, ta chọn không nhầm người, ngươi hãy mau chóng trở lại kinh thành, tiếp tục đốc sức cho việc tiến chiếm của quân ta, trên bộ, trên không và đất liền, cho di dân lập nghiệp, cho thêm hóa chất độc hại vào, mà ngươi cũng nhớ nghiêm cấm bất cứ kẻ nào bép xép thưa trình, cứ trảm thằng tay cho ta, bất cứ việc gì khó cứ gọi theo đường dây nóng để ta trực tiếp giải quyết, còn về vụ vũ khí, ngươi cứ việc ký kết hợp đồng để làm sao mà mua được những loại tối tân nhất, ta sẽ chuyển tiền cho xứ người chi trả, sau đó tất cả phải được đưa về mẫu quốc cho bọn ta nghiên cứu.
Chúa Lú dập đấu thiếu điều muốn tóe máu:
- Thánh thượng anh minh vạn tuế, vạn vạn tuế
Sau đó chúa leo lên thúng từ cái lổ bí mật bắn một phát về thẳng kinh thành.