Pháp luật xã nghĩa
Hình Internet
Tư Bến Nghé
Ăn cơm tù hơn bốn năm thì tui gặp ông, đám tù hình sự gọi ông là tù Ngụy, còn ông khi Tư tui hỏi thì chỉ một câu, qua đó biết được tường tận lý lịch, cũng như lý do tại sao ông đi tù: Tôi trước đây là lính Hiến Binh. Ông nói đây có nghĩa là lính hiến binh thời Pháp, còn trước đây là ý nói đã hai mươi lăm năm, cũng là số năm tù đếm được cho tới ngày Tư tui gặp ông!
Đất nước chia đôi ông ở lại miền Bắc, quê hương đâu dễ rứt áo ra đi ông nói vậy, và cũng như những người lính miền Nam sau tháng Tư Đen đi tù, thì thời ông miền Bắc cũng hổng khác, mới bốn năm Tư tui trải qua năm sáu trại giam, thì hai mươi lăm năm, ông có hơn một tá cái tên nhà tù để nhớ. Như vậy ông già Phô (tên ông) người lính hiến binh cho Pháp, cả ngay sau tháng Tư bảy lăm khi phía nhà nước cộng sản vỗ tay reo hò, thì ông vẫn tiếp tục ăn cơm tù, những người một thời đi tù cùng ông (đồng đội), nay trải qua quá nhiều lần chuyển trại, nên ông hổng biết họ sống chết ra sao.
Dạng tù như ông ở trại Trung ương số 3 này, thấy ra chỉ có mỗi một mình ông độc nhứt, và kêu ông là Ngụy thì nhà nước đã kêu vậy từ năm 1954, gọi là để mần sạch tàn dư thực dân phong kiến, thì bất cứ ai hổng phải phe cắt mạng, là cất vô trại với cái tội gọi là Ngụy vậy thôi. Vả lại bị nhốt chung với bọn đầu trộm đuôi cướp, được (hay bị) kêu Ngụy cũng là cái khiến ông vui, vì ít ra có sự khác biệt ông với đám hình sự… Lúc đó cũng là lúc ở sáu tỉnh biên giới, hai thày trò môi hở răng lạnh đã qua rồi cái hữu hảo, mà đi đến chỗ đục nhau lảo đảo, và những người tù Sĩ Quan miền Nam, bị đày biệt xứ nơi đất Việt Bắc, liên tục bị chuyển trại.
Trên bước đường chuyển trại, Tư tui về cái trại này để mà được nghe ông nói chuyện, những câu chuyện thuộc loại tù nói cho tội nghe, vả lại ông cũng đâu là nhân vật quan trọng gì, nên những câu chuyện ông kể, thì cũng hổng gì ngoài chuyện mấy cảnh tù ông đã gặp, những bản án mà ông cho là chuyện lạ nghịch đời, chỉ xảy ra ở đất thiên đàng của bác, có cái pháp luật xã nghĩa trí tệ. Câu chuyện phải nói tuần này là câu chuyện ‘pháp luật xã nghĩa’, bất cứ thứ gì hễ có mang theo cái đuôi xã nghĩa thì đều là giống lạ, và chỉ bởi những cái đầu đỉnh cao mới có!
Hết năm 2017 kéo qua đầu năm 2018 bên quê nhà có mấy vụ án, mà nói theo chữ nghĩa báo chí nhà nước, khi thì kêu là vụ án gây rối chống phá, lúc lại biểu đó là âm mưu lật đổ nhà nước nhân dân, án kêu hổng nhẹ 9 năm (Trần Thị Nga), 10 năm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) và 12 năm (Vương Văn Thả). Bên cạnh đó có một vụ đại án kinh tế (chữ nghĩa vịt cộng) xử 13 năm cho một quan đỏ đã từng ngồi trong bộ chính trị đảng Ba Đình (Đinh La Thăng). Nhìn những bản án hôm nay, nhớ lại những gì ông già Phô kể, thấy ra thời gian đã qua hơn nửa thế kỷ, nhưng hình như mọi thứ nơi thiên đàng xã nghĩa, hết thảy đều dậm chân tại chỗ.
Chỉ có tại cái nước thổ tả này mới có cái thứ luật pháp ‘mù mờ bói toán’ mà thôi! Mấy chữ luật pháp mù mờ bói toán nghe ông nói mà tức cười, Tư tui lần đầu nghe cũng bị vậy, nhưng cái cười của Tư tui phải nín ngang, khi thấy nét mặt ông hổng một chút gì đùa giởn, mà có phần nổi xung là đằng khác. Thấy được cái thắc mắc của Tư tui, ông nói là từ thực tế nhà tù, mà ông có mấy chữ đó… Nói đến tội và tù thì từng đó năm ông chung đụng hổng biết bao nhiêu thứ, chỉ đem ra nói vài chuyện điển hình, cũng là chuyện xảy ra tại miền Bắc trước 1975, để giải thích lý do gì mà ông đã gọi luật pháp xã nghĩa là thứ mù mờ bói toán.
Chuyện thằng nhỏ dân bụi ngủ lề đường Hà Nội, đói quá ăn giựt cái bánh đúc ngô của gánh hàng rong, cho đến anh túng tiền trộm cái xe đạp Phượng Hoàng của khách dạo bờ hồ Hoàn Kiếm, và chuyện anh nông dân Thái Bình tố chủ tịch hợp tác xã như câu nói thời đó, nông dân mần việc bằng hai, để cho cán bộ mua đài mua xe, cuối cùng là vụ hai anh láng giềng ở Thanh Hóa giành nhau cái mương nước, nóng giận xô sát để một chết một đi tù. Ra tòa thằng nhỏ lang thang ăn giựt cái bánh đúc ngô, bị quan tòa tống nó vô tù với cái án tập trung cải tạo, một thứ án không bản án, nó ở đúng hai mốc (mỗi mốc ba năm), như vậy đúng sáu năm mới được tha.
Trong khi một cái bánh đúc ngô trả giá bằng đó ngày tù, thì tên trộm xe đạp bị kêu án 5 năm, cái án này có ấn định thời gian hẳn hoi, và lại được tha về trước khi hết án, và can phạm đánh chết người bị kêu án mười năm, cũng vậy chỉ ở có tám năm đã về. Nhưng cái anh nông dân tố cán bộ chủ tịch hợp tác xã tham nhũng, bị án tập trung cải tạo về tội nói xấu quan chức nhà nước, dù đã ăn cơm tù hết mốc thứ ba là chín năm, địa phương (ghét bỏ) hổng nhận nên tiếp tục ăn cơm tù?! Vậy hỏi có luật pháp nước nào trên trái đất này, mà cái bánh đúc ngô giá trị bự hơn cái xe đạp, và câu tố lại nặng hơn tội đập chết người?
Cái án tập trung cải tạo cho cả từ tội nhỏ ăn cắp vặt, đến tội nặng như chính trị phản động, một thứ án mọi rợ và vô cùng độc ác! Những chuyện có thật đã xảy ra mà nghe cứ như là nói giỡn, ông già Phô gọi nó là thứ án mù mờ, và khi tòa luận tội thì cố bói ra một cái tội gì cũng được để cho có, còn thời gian thì đúng là nặng nhẹ tùy hứng. Thằng bé ăn bánh đúc ngô, anh nông dân tố chủ tịch hợp tác xã, cứ tống vô nhà tù trước đã, và chuyện chừng nào tha tính sau, dân miền Nam sau 1975 đã biết mùi vị ra sao, của cái án tập trung cải tạo đỉnh cao này.
Vô trong trại, số phận người bị án tập trung là nằm trong tay cai tù, nặng nhẹ mặc lòng ở vài ba mốc là thường, ngay tội phản động được coi là nặng, trước đây luôn bị kêu án tập trung, chừng nào cải tạo tốt thì về, và phải luôn an tâm cải tạo (?), lâu quá hổng thấy được tha thì phải hiểu là cải tạo chưa tốt, còn mần sao mới được gọi là tốt thì cứ đi tìm bác mà hỏi. Một chế độ với cái luật pháp thiếu minh bạch, sinh ra đầy rẫy những chuyện oan khiên, có kêu gào cũng hổng đi đến đâu, chưa nói thân trong rọ càng vùng vẫy chỉ thêm thiệt mà thôi!
Sau cái trại có ông tù già Phô, Tư tui may mắn được ‘xuôi Nam’, lúc đó thằng học trò An Nam cộng, chỉ sợ ông thầy vĩ đại Tung Của chưa dứt cơn giận, mà vả thêm một cái nữa cho phù mỏ, nên chuyển anh em tù chúng tui về lại miền Nam. Tư tui tiếp tục mần người tù hổng bản án gọi là tập trung cải tạo, mang tội Ngụy mà ăn sắn khô cho đến gần hết mốc thứ tư mới được tha, còn ông già Phô có được mần ma tự do, hay phải mang số phận ma tù (chữ nghĩa vịt cộng), mần sao Tư tui biết được. Trong chế độ xã nghĩa, thân như ông đâu được chúng coi là con người!
Thực tình cho tới giờ phút này, hổng biết các quan tòa cắt mạng còn có gõ búa tuyên cái án tập trung cải tạo nữa hay không, nhưng thấy ra những cái án của những người bất đồng chính kiến mới đây như Trần Thị Nga 9 năm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm, Vương Văn Thả 12 năm, biết rằng đó là cái đòn nặng cho những ai dám nói lời nghịch tai ông nhà nước cắt mạng. Quyền luôn trong tay kẻ cầm súng mà, cho nên dù có là lời nói đúng, cũng phải gánh lấy những cái án hổng hề nhẹ, đó là chưa xét đến hai chữ công bằng hay công lý của cái gọi là luật pháp xã nghĩa.
Cũng là án, nhưng Đinh La Thăng bị kêu án 13 năm qua phiên tòa ngày 22/01/2018, để tránh phải gọi đây là vụ xử tham nhũng, dễ bị thế lực thù địch gọi đánh tham nhũng một chiều, hay thanh trừng phe nhóm, mà báo chí truyền thông nhà nước xã nghĩa dùng chữ đại án kinh tế. Đinh La Thăng, là đại thái tử đảng, là con trai của Đinh Đức Thiện (Phan Đình Dinh, thượng tướng), cháu gọi Lê Đức Thọ tức Sáu búa (Phan Đình Khải) bằng bác và Mai Chí Thọ (Phan Đình Đống, đại tướng công an) bằng chú, tức họ nội toàn là khai quốc công thần của chế độ… Chính y cũng từng là thành viên bộ chính trị của đảng An Nam cộng, bị luận tội cái tội nghe qua cũng rất nhẹ, là chỉ mần sai quy định, đưa đến thất thoát 119 tỷ tiền Hồ.
Nhưng theo dư luận thì hổng phải vậy, ngay cả con số 119 tỷ cũng là con số nhỏ như cọng cỏ đưa ra để cho có, cái con số thật mặc dù chưa tính chi li, mà như tuần trước trong câu chuyện ‘vãn tuồng’ Tư tui có nói đó là con số 25.000 tỷ. Cướp là cướp tiền của dân, nhưng khi nói lời cuối thì y lại xin đảng trưởng Trọng Lú khoan hồng, điều đó đã tố cáo pháp luật xã nghĩa là đồ dỏm, và xử án Đinh La Thăng các quan tòa, cũng chỉ là những diễn viên trong vở kịch, do Trọng Lú dàn dựng mà thôi.
Ra tòa tức là vấn đề tư pháp, mắc mớ gì phải xin lỗi tổng bí thư đảng, hay đây là vì cùng đắp chung chăn với nhau, mà biết số phận mình trong tay ai để cất lời xin? Còn nói về tòa án thì trước đây năm 2008 một chánh án toà án nhân dân tối cao (Trịnh Hồng Dương, đại biểu khóa 9 và 10), nơi diễn đàn cuốc hội xã nghĩa cũng đã có câu nói để đời: Ở nước ta xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hòa cũng được, xử thắng cũng được!
Một Đinh La Thăng nổi tiếng với câu nói: Bây giờ mới biết thế nào là tiền mốc! Là người có nhiều tiền chỉ thua thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngang ngửa thống đốc Nguyễn Văn Bình, và trong một lần dọn văn phòng, thư ký riêng đã phát hiện ra một triệu đô la Mỹ bỏ quên trong văn phòng của y (http://quanlambao.blogspot....). Nên chuyện hổng lạ, lúc nghe Viện Kiểm sát đề nghị mức án 14-15 năm tù, khi rời phòng xử phóng viên báo chí chụp được tấm hình y cười toe!
Hai đứa con nít Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân, ở Thủ Đức, thành Hồ, ngày 20/07/2016 vì quá đói đã cướp hai ổ bánh mì (45.000 tiền Hồ), bị tạm giam và lên khung mức án từ 3-10 năm. Nhờ dư luận phản đối mà chúng chỉ bị 08-10 tháng tù (phap-luat/cuop-banh-mi-khi-doi-2-thieu-nien-linh-an-3439329.html), đó là hình ảnh thằng nhỏ bụi đời năm xưa ở Hà Nội, ăn giựt cái bánh đúc ngô trả giá bằng sáu năm tù, mà ông tù già Phô đã kể.
Ăn giựt, ăn chạy, ăn trộm, ăn cướp… thứ nào cũng là tội, thái tử đảng hay dân đen nơi tòa án đều đối diện với cán cân công lý như nhau, và phải được định án công bằng. Vậy mà con nít ăn chạy 45.000 tiền Hồ (2.USD) tù 8-10 tháng, còn quan đỏ Đinh La Thăng cướp 25.000 tỷ tiền Hồ (1,1tỷ USD) bị xử 13 năm… Hèn gì y hổng cười sao được!
Bótay.com với cái thứ pháp luật xã nghĩa!