Hôm nay ông Táo về Trời
Đường đi tự nhủ…rối bời nước Nam
Rặt toàn một lũ quan tham
Chuột con, chuột cống lam nham…báo gì
Rằng thưa báo cái…đù đì
Dì Kim răng vẩu ở lì bộ Y
Thuốc men giả dối lâm ly
Con buôn người bệnh ai ngoài Tiến ra
Ì èo bả cũng kêu la
Rằng mình …éo biết cái này…đấy nha
Một thằng bộ trưởng ho gà
Họ Đinh xộ khám toàn dân…hết hồn
Toàn là một lũ cáo chồn
Cùng nhau đục khoét chứ tài cán chi
Xuân Thanh láo toét ra đi
Giả trò tỵ nạn lâm li tâm tình
Bỗng nhiên cái…bất thình lình
Tự nhiên ngủ dậy thấy mình hồi hương!
Lệ rơi thút thít cải lương
Cúi xin ơn nghĩa hợp tương gia đình
Rằng thưa bác Lú đảng mình
Con đây hối lỗi…chửi…cha bác rồi
Dù cho bác có chơi…tồi
Cá nằm trên thớt bồi hồi khóc than.
Lại còn một lũ cá tra
Bê Ô Tê chúng bày ra…móc tiền
Người dân họ thấy quá phiền
Cứ đưa tiền…lẻ đếm ghiền mỏi…tay
Bồi thêm một phát thật hay
Việt Nam bóng đá gáy ngay “Anh Hùng”
Rặt toàn một lũ khật khùng
Trai thì lòi…dế, gái tòi…bướm ra
Cùng nhau hú hét kêu la
Một đàn bại não hát ca…trong mùng
Giá xăng, giá điện hãi hùng
Giá phone, giá nước bập bùng tiến lên
Vậy mà cả nước sướng rên
Cùng nhau tự…khoái trong mền…hỡi ơi
Đảng ta một lũ tay chơi
Mặt dơi tai chuột khắp nơi bóp hầu
Lại ca bài đảng quả ngầu
Đã từng chiến thắng chư hầu khắp nơi
Thực dân, Đế quốc nghe hơi
Là mau chóng…biến kẻo không hơi…phiền
Đảng ta anh dũng …“mượn tiền”
Cùng nhau chia chác làm phiền Quốc dân
Thi nhau hò hét vang rân
Từ trên “Chuyên Láo” xuống nơi báo đài
Đảng ta quả thật rất…hài
Gần trăm năm quản thi tài…phá gia
Cùng nhau đục khoét…chớ la
Mạnh ai nấy hưởng…đảng ta nhân từ
Đại za, tư bản Đỏ lừ
Cứ từ từ tiến…về miền…Mác-Lê
Cuối cùng toàn đảng…tê hê
Lòi ra một đống thật ê c…mình
Một bè một đảng hôi rình
Chỉ chuyên đục khoét canh rình giết dân
An ninh, mật vụ vang rân
Thằng cầm tay thước, đứa dùng nắm tay
Cùng nhau ca tụng…bác hay
Một đàn một lũ loay hoay nỏ mồm
Miệng thì bốc phét ào ồn
Quân ta anh dũng, đảng ta anh hùng
Chỉ toàn một đống bùng nhùng
Tả tơi như rác trong thùng chứa phân
“Hèn với giặc - Ác với dân”
Nhớp nhơ danh hiệu người dân réo gào
Đảng ta lâm thế ba đào
Toàn dân lên án…đường nào lủi mau
Một đám thì phất cờ (giẻ) lau
Giải phóng Đế quốc mau mau tiến vào
Mỹ - Anh –Úc - Ấn nước nào…
Mà không truy cứu liều nhào nhẩy vô
Chỉ còn một đám tô hô
Chạy qua nước Mẹ ô tô xếp hàng
Cha Mao, Mẹ Tập sẵn sàng
Giang tay chào đón một đàn…chó lang
Kết cục của đám con hoang
Nhận cha là giặc, phận con là mình
Đảng ta cái đảng thúi rình
Mau tìm lổ cống chết xình hết đi...
Ngọc Hoàng từ nãy đến giờ ngồi nghe Táo Việt Nam dâng tấu sớ, cuối cùng ngài phán:
- Ta thật là bó tay chấm com với cái đất nước của nhà ngươi, thôi năm sau nếu còn cộng sản thì khỏi cần lên mà bẩm báo, một đất nước có hơn 100 triệu dân mà chịu sống nhục, sống hèn đến như thế thì không bó tay là gì!
Quyền Được Biết
Gửi ý kiến của bạn