VÌ SAO CỘNG SẢN CÒN TỒN TẠI

Nguyên Anh
Đảng cộng sản Việt Nam-xin lỗi chỉ còn cái danh xưng cộng sản để lòe bịp người dân kém hiểu biết chứ cha con chúng nó thằng nào thằng nấy bây giờ đều là Tư Bản Đỏ-không còn cái việc cộng hết tài sản quốc gia về một mối và phân chia đồng đều cho toàn dân như họ đã bịp bợm hàng mấy chục năm nay, nếu có thì chỉ có cộng hết tài sản quốc gia về một mối và phân chia đồng đều cho bọn chóp bu cầm quyền tùy theo chức vụ mà hưởng nhiều hay hưởng ít.
Chủ thuyết của đảng đã cho thấy họ không có chính nghĩa, ngày nay đảng đã hiện nguyên hình là một bọn thảo khấu múa gậy vườn hoang, dùng vũ lực để khống chế và cai trị người dân, thế nhưng vì sao cho đến bây giờ đảng vẫn tồn tại tiếp tục cai trị dân tộc Việt Nam?
Thứ nhất người dân đã chán ghét chiến tranh sau hơn mấy chục năm chinh chiến giữa hai miền nam-bắc, cảnh chết chóc đã in sâu vào tâm trí, đây là một điều có lợi cho nhà cầm quyền khi chúng tiếp tục hù dọa rằng sẽ có chết chóc, máu đổ, nhà tan, nếu người dân chống đối tạo ngòi nổ cho một cuộc nội chiến một lần nữa, đám dư luận viên dùng cái lập luận đó để ngụy biện, bao che cho đảng cầm quyền tiếp tục cai trị và bán rẻ non sông cho ngoại bang.
Ngoài cái điểm có lợi do tuyên truyền hù dọa người dân thì đảng cộng sản đang phải đối mặt với việc không đủ kinh phí để nuôi sống bộ máy của mình trong đó hai lực lượng chính chống đỡ chế độ là công an và quân đội đã lên đến hàng mấy triệu người cùng đội ngũ đảng viên cai trị. chúng như những chiếc tàu há mồm lúc nào cũng đòi ăn và đảng tìm đủ mọi cách để cung ứng, từ các nguồn vốn vay ODA, FDA cho đến đầu tư, mời gọi, tất cả các phương cách đều được đám tham quan ô lại vắt óc nghĩ ra để trước nhất làm giàu cho bản thân và gia đình, sau đó nộp vào công quỹ để có tiền chi trả.
Việt Nam hoàn toàn không có thế mạnh về xuất khẩu, những sản phẩm làm ra chỉ có chất lượng tồi so với thế giới, từ chiếc xe đạp hay những sản phẩm cơ khí-đáng buồn hơn khi là một quốc gia sử dụng xe gắn máy nhưng hoàn toàn đội ngũ được gọi là trí thức trong nước không sản xuất ra được một chiếc xe gắn máy mang thương hiệu của riêng mình để phục vụ người dân.
Các sản phẩm mang lại nguồn ngoại tệ cho nước Việt chỉ có từ các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản chế biến, nhưng gạo một mặt hàng chiến lược mà Việt Nam thường hãnh diện khoe khoang là quốc gia xuất khẩu đứng đầu thế giới hoàn toàn không xuất hiện tại thị trường Mỹ vì hai lý do:
Thuế suất quá cao và dư lượng thuốc trừ sâu độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, còn nhớ trong thời gian trước đây không lâu gạo Việt nam đã bị trả về nhưng sau đó chúng lại được nhà cầm quyền hợp pháp và bán lại trong thị trường nội địa, đó là sự tán tận lương tâm của một chế độ, dùng thuốc thúc ép cây lúa phải cho năng xuất nguyên năm và khi không bán được thì đem về đầu độc chính người dân của mình.
Hiệp định Thương Mại xuyên Thái Bình Dương mà nhà cầm quyền csVN mong muốn gia nhập chỉ nhằm đem lại mức thuế suất thấp khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ nhưng rất tiếc nước Mỹ ngày nay có một Tổng Thống xuất thân từ con buôn cho nên ông ta thừa hiểu đảng csVN muốn gì và đã rút lui ra khỏi TPP, đóng chặt cánh cửa với các mặt hàng đến từ Việt Nam, diễn tiến gần đây nhất Mỹ đã đánh thuế 500% vào các mặt hàng thép của Việt Nam, một sản phẩm có phần ít từ nội địa nhưng phần nhiều lại đến từ Trung Cộng.
Ván bài mà Việt Nam gian lận đã bị thua hoàn toàn, kéo theo đó là các doanh nghiệp xuất khẩu thép trong nước không tìm được đầu ra trong một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.
Một mặt hàng chiến lược khác mà nhà cầm quyền khai thác đó là bán sức lao động con người cho thị trường quốc tế, “Xuất khẩu lao động” chỉ là một mỹ từ che đậy hành vi buôn bán nô lệ cho ngoại bang vì sau khi người dân vay mượn những số tiền khổng lồ để được ra nước ngoài thì người lao động Việt Nam phải làm lụng cực khổ với đồng lương bị ăn chặn từ các công ty tuyển dụng cùng với sự quay lưng vô trách nhiệm của các cơ quan được gọi là tòa Đại sứ Việt Nam khi họ kêu nài để được bảo vệ về cái được gọi là “Bảo hộ công dân”.
Đảng csVN hiện nay như một con bệnh trầm kha hết thuốc chữa, chủ thuyết thì mơ hồ không hiện thực, điều hành thì loạn xà ngầu, mạnh ai nấy ăn, phân chia vùng miền cát cứ như những sứ quân thế nhưng cái chế độ ấy vẫn không giải được bài toán lấy tiền đâu để chi trả cho cái bộ máy mà mình gầy dựng ra để chống đỡ cái chế độ thối nát của mình.
Đảng vẫn trông mong vào nguồn ngoại tệ từ nước ngoài gửi về, công bố cuối năm từ truyền thông trong nước cho biết trong năm 2017 con số ngoại tệ từ nước ngoài gửi về Việt Nam chỉ hơn 5 tỷ đô la, giảm hơn một nửa so với những năm trước đây, điều đó chứng tỏ con người Việt Nam xa xứ vẫn lo lắng cho người thân của mình nơi quê nhà và nó cũng cho thấy họ đã bắt đầu ý thức được những đồng tiền mà mình lao động cực nhọc nơi xứ người sẽ là nguồn lực tiếp tục nuôi sống cái băng đảng vô lại đang ngày đêm đè đầu cỡi cổ dân tộc.
Kiều hối suy giảm và sẽ tiếp tục suy giảm sẽ làm cho cơn hấp hối của đảng cầm quyền đến mau hơn, những hành động chống tham nhũng, đâp chuột của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua cho thấy đó chính là dấu hiệu suy vong của chế độ khi họ quay lại cắn xé lẫn nhau như một bầy thú hoang, nó cũng sẽ dẫn tới sự mất đoàn kết trong nội bộ, rạn nứt các mối quan hệ thượng tầng và cuối cùng là sụp đổ.
Bán nước, chỉ có bán nước cho giặc mới có thể đem lại nguồn ngoại tệ khổng lồ, nhưng ngã hẵn vào lòng giặc vẫn là một quyết định tối ưu khi vẫn giữ được đảng cầm quyền như một chi bộ tỉnh lẻ và được hòa vào mẫu quốc với sự bao che trong lòng nước lớn, đó chính là quyết định mà đảng sẽ cho là sáng suốt trong thời điểm này nhưng sẽ là một vết nhơ không bao giò phai mờ trong lịch sử nước Việt Nam.
Một dân tộc nhởn nhơ trước thảm họa gần kề, một sắc dân chỉ biết trông mong vào các thế lực khác giúp đỡ cho mình thì cái kết cục diệt vong là không tránh khỏi, hãy nhìn đất nước hôm nay giặc Tàu đã xí xa xí xồ khắp hang cùng ngõ hẻm, thực phẩm đầy hóa chất độc hại đến từ Trung Quốc, con gái Việt lấy chồng Tàu từ Tàu Đài Loan, Hongkong cho đến Đại Lục, họ sẽ sinh ra những đứa trẻ mang trong mình hai giòng máu, một sắc dân lai căng hỗn tạp.
Nền kinh tế Việt Nam đã bị chi phối hoàn toàn, từ những mặt hàng nông sản thực phẩm bị làm giá và phá giá cho đến những sản phẩm đẹp đẻ bắt mắt nhưng đầy độc chất, những loại vải vóc tơ lụa của các doanh nghiệp đều có xuất xứ từ Trung Hoa, những ngân hàng của giặc đã ngự trị tại Việt Nam để góp phần khống chế về kinh tế một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, con đường hầm không hề có lối thóat đang chờ sẵn để dẫn đến tiến trình giao nộp tự nguyện một quốc gia.
Đừng hỏi về tiềm lực quân sự Việt Nam làm gì khi đảng cs đã xem giặc là bạn, kết nghĩa, giao lưu, học hỏi là chuyện thường ngày, vì thế Việt Nam sẽ không có một quân đội nào đủ sức để đứng lên đánh bại kẻ đã dạy mình, đó là kết quả tất yếu trong một tiến trình bài bản.
Câu trả lời và giải đáp chỉ có từ một đáp số duy nhất:
Dân Tộc Việt Nam!
Các bạn muốn làm một loại dân nô lệ thì cứ tiếp tục im lặng.
Còn khi các bạn ý thức được mình sẽ mất chính Tổ Quốc của mình thì:
Hãy đứng lên!