Vẫn là do hóng hớt người mình nói với nhau, mà gõ nên câu chuyện! Mấy ông sồn sồn bàn bên nơi cái quán café góc phố này, đang bàn ra tán vô về chuyện Mít tờ Đỗ Nam Trâm sẽ ghé Đà Nẵng dự APEC trong ít ngày tới, bằng những ngụm café các ông đẩy đưa câu chuyện, rằng mít tờ ‘make America great again’ là tuýp người khoái lấy le, ăn nói bạt mạng, hổng bằng mấy tong tong trước ổng… Vậy ra họ đang so sánh, rồi lôi chuyện Biu Cà lơn tơn ăn phở hai ngàn hay Ố bà má ăn bún chả Hà lội mà đoán Trâm sẽ ghé tiệm mì Quảng, Cao Lầu?
Một chuyến đi hình thức thôi mà cũng bói đủ chuyện, để rồi mong Mít tờ Trâm hào sảng cùng cái xứ xã nghĩa! Thiệt rảnh quá, quên rằng Trâm là businessman, và mới đây thôi tháng 03/2017 đã liệt xứ này vô cùng 16 nước gian lận thương mại gây hại kinh tế cho Mẽo, hăm sẽ mạnh tay chế tài. Vả lại ai cũng thấy Trâm đi chứ bụng dạ đang ngổn ngang, do cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016 có những tiến triển bất ngờ, hổng chừng sẽ lớn chuyện, dám lớn hơn cả lần Đỗ Nam Trâm bị đảng Dân chủ đòi điều tra.
Chuyện gì đến sẽ đến, ở xứ Mẽo thì rồi mọi cái đương nhiên cũng sẽ được thông báo đến bàn dân thiên hạ đầy đủ thôi, quởn chi bây giờ bày đặt đeo kiến đen mần thày bói, rờ mu rùa ăn ốc nói mò trật lất. Hết chuyện Trâm xứ Cờ Hoa, các bàn loạn gia tha hương bỏ vòi qua chuyện quê nhà, mà truyền thông đang ồn ào vụ xứ xã nghĩa dẹp sổ hộ khẩu cùng ‘đăng ký’ tạm trú tạm vắng, các ông rôm rả hơn, cao giọng hơn, có ông phang một câu chắc cú rằng rồi đây, các vịt kiều hồi hộp khi về quê ăn chơi, sẽ rộng cẳng thoải mái đêm khuya đi ngủ đò (?!).
Xin lỗi quý liệt vị! Ngồi quán café Bolsa mà đía chuyện đất xã nghĩa, cũng vẫn cái lấy bụng mình tính bụng vịt cộng, đã bốn mươi hai năm rồi mà hổng thấy được, bất cứ cái giống gì vịt cộng mần là phải có cớ, phải mang lại cái lợi cho đảng. Thấy ra đây cũng hổng gì lạ, thời buổi @ chuyện kiểm soát thằng dân bằng vi tính, bỏ bớt giấy tờ đó chỉ là thay đổi cách mần, nhà nước độc tài côn an trị mà nghĩ nó bỏ chuyện siết chặt thằng dân thì có là tâm thần… Để giữ an toàn cho chế độ thì chúng dòm ngó việc bạn ăn ở đến đi, chỉ trừ bạn là người Tung Của!
Việc đó nó ra sao, phần cuối chuyện sẽ xét cái Nghị Quyết 112 của nhà nước xã nghĩa, nhưng chắc chắn những đổi thay hổng phải là điều tốt gì, như kinh nghiệm sống cùng vịt cộng bấy lâu cho thấy… Ai đưa ra được bất cứ chuyện gì vịt cộng mần lợi cho dân cho nước, thằng già Tư Bến Nghé bảy chục tuổi hơn này xin cúi xuống chịu đòn, nước mà chúng còn bán, giặc truyền kiếp mà chúng còn thờ, thì chúng màng gì đến cái lợi cho một ai, dù chỉ là bớt đi cái mần tội tình dân đen. Chưa toàn trị được như Triều Tiên là lũ Ba Đình đã bực lắm rồi.
Chuyện cũ, đã ba chục năm qua xin kể để bà con đọc chơi, một thời Tư Bến Nghé tui bầm dập vì sống hổng hộ khẩu, cái lúc lâm bước đường cùng mần dân lậu, trên chính thành phố mà từ nhỏ lớn sống cùng người thân cho tới hơn nửa đời người,… Tha tù, giấy ra trại cho tui về là địa chỉ ở một tỉnh nhỏ, vịt cộng mần việc quản lý ra sao hổng biết, cái địa chỉ đó hổng còn, cả khu đã bị giải tỏa từ những ngày miền Nam vừa ‘giải phóng’. Đúng là cười ra nước mắt cho bộ nội vụ trị an vịt cộng, mần chuyện chỉ định cư trú một thằng tù về cái địa chỉ ma.
Nơi đồn công an cũng đã gặp lúng túng trong chuyện quản lý thằng tù mới được tha! Nhưng trước hết là ban lịnh hằng ngày Tư tui là phải đến đồn trình diện, vì là còn đang trong tình trạng quản chế ba năm như luật định, cho tới một hôm vô tình nghe (lóm) được rằng đã có nơi để đưa tui đi, đó là một nông trường của khu kinh tế mới, mà cái tên thì biết trước 1975 nó là mật khu vịt cộng. Vậy là phải tìm đường thoát thôi, hổng đến đồn côn an trình diện nữa mà bỏ trốn liền, Trời vẫn còn thương, nên Tư tui cũng đã về được tới Sài gòn.
Con người ai cũng muốn mần người tốt sống hợp pháp, tui tìm đến phòng quản lý trật từ trị an thành phố để xin tạm trú… Nhận đơn là một tay côn an với bộ mặt xã hội đen, đập bàn ra lịnh cho tui phải trở về ngay địa chỉ (?!) theo giấy ra trại, chấp hành ‘tốt’ việc quản chế ba năm, ngược lại trong các cuộc thành phố kiểm tra hộ khẩu, bị bắt sẽ lại vô trại tập trung cải tạo. Như vậy vừa ra tù đã phải mần kẻ vô gia cư, trên người chỉ mỗi tờ giấy ra trại, nhưng hổng phải cho về thành phố, mặc dù tất cả người thân tại Sài gòn!
Tui hiểu điều đó, và lời hăm của tên côn an là thiệt chứ hổng phải nhát ma. Và tui cũng hổng thể sống tại nhà người thân, đó là nơi côn an đến trước nhứt nếu muốn bắt, đành tìm tới những khu cư dân lao động mà sống. Khác với trong tù, ngoài xã hội cái trước mắt là cái kiếm cơm, nay cộng thêm cái khổ của kẻ hổng hộ khẩu, trốn sự chỉ định cư trú, đã thành một dân cư lậu của đất thành Hồ… Với mỗi tờ giấy ra trại, Tư tui tìm đến sống với những con người cùng khổ dưới đáy của xã hội, chỉ có họ mới dám chứa chấp cư dân lậu!
Nơi ở cũng vì vậy mà thay đổi thường xuyên, có chỗ ngắn có chỗ dài, hổng nơi nào được quá vài tháng, có chỗ chỉ vài tuần thì tên công an khu vực gọi chủ nhà lên mần việc, hổng hộ khẩu hổng chứng minh nhân dân, vậy là phải đi cho lẹ trước khi bị bắt, đồ đạc quần áo gom vừa gọn thùng các-tông, lang thang tìm chỗ ở mới. Nói nào ngay những chỗ cho Tư tui dung thân, chủ nhà dám cho chia chung mái lá cũng bởi họ nghèo, dù tiền đưa có ít, nhưng cũng giúp họ bớt đi được đôi chút khó khăn… Đó là lúc dân vùng kinh tế mới cũng bắt đầu trốn về!
Cứ phải chạy mặt côn an khu vực mà đổi chổ ở liên miên, cuối cùng nghe lời một dân trốn vùng kinh tế mới tìm sang quận 8, lúc đó (1988) vẫn còn là một quận ven đô, đồng ruộng còn nhiều, và nhất là những xóm đen, xóm dân lậu thì hổng thiếu. Xóm nghèo sát ven sông dưới gầm cầu chữ Y, là chỗ ở cuối cùng của Tư tui trước khi buộc phải bỏ xứ mà đi, khu này nay đã bị giải tỏa. Nếu hổng có tháng Tư đen, hổng mần dân lậu trong thiên đàng xã nghĩa đỉnh cao trí tuệ loài người, thì khó biết được cái hộ khẩu nó quý là dường nào!
Từ tháng Tư Đen đi tù rồi sống vô gia cư, hết nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn, Tư tui đếm đủ 18 năm hổng chính thức được mần dân của chế độ An Nam cộng, nhưng nghĩ lại ngày đó nếu có đủ giấy tờ, chắc gì cái thân Ngụy được khá hơn? Ở ngoài xã hội mới biết lúc thân trong vòng kẽm gai nhà tù nhỏ, có cái nhìn lom lom của thằng quản giáo, thì nơi nhà tù lớn đâu thiếu những con mắt cú vọ của côn an dòm chừng. Câu nói thiệt đúng, nhà tù lớn có cái tờ hộ khẩu như cánh cửa buồng giam, quản giáo chính là côn an khu vực!
Ra tù hổng chấp hành chỉ định cư trú để mần dân lậu, Tư tui là cá biệt, nhưng bên cạnh đó có những con người thành phố, bị đày đi kinh tế mới sống hổng kham bỏ trốn về, nhà thì đã bị cán đỏ vịt cộng cướp, hổng một tờ giấy lận lưng, đem thân mần dân lậu đất thành Hồ đó là số nhiều. Đờn bà trẻ mần gái, già bán hàng rong, đờn ông hổng xích lô thì xe thồ, bốc xếp, đêm đến tìm về chui rúc trong các xóm đen xóm lậu này… Cũng may cái ăn của côn an lúc đó chưa cắn bạo, nên với chút ít tiền lót tay mà được chúng mần lơ cho sống.
Để kết là câu chuyện phải nói tuần này, nhà nước An Nam cộng tính chuyện bỏ hộ khẩu! Nghị quyết 112 ( vov.vn/chinh-tri/toan-van-nghi-quyet-112-cua-chinh-phu) mà các báo nhà nước đồng loạt hô Bỏ sổ hộ khẩu.
Giựt tít mần vậy, hèn gì cách xa nửa trái đất cũng đã có mấy ông bà vịt kiều ‘hồ hởi phấn khởi’, rằng dân xã nghĩa nay đã có tự do… Cũng cái bộp chộp đó mà bị máng càm hoài với vịt cộng, vẫn chưa sáng mắt nên quên luôn cái ‘tam tam chế’, cứ ba người là có hai đứa dòm chừng thằng thứ ba?
Giựt tít mần vậy, hèn gì cách xa nửa trái đất cũng đã có mấy ông bà vịt kiều ‘hồ hởi phấn khởi’, rằng dân xã nghĩa nay đã có tự do… Cũng cái bộp chộp đó mà bị máng càm hoài với vịt cộng, vẫn chưa sáng mắt nên quên luôn cái ‘tam tam chế’, cứ ba người là có hai đứa dòm chừng thằng thứ ba?
Một lần nữa xin lỗi quý liệt vị hồ hởi sảng hãy đọc kỹ! Nội cái vụ nói về người nước ngoài, nước trong, về chứng minh nhân dân (CMND) Nghị Quyết 112 có câu: Bỏ thông tin về nam nữ, sinh ngày tháng năm, nơi sinh, ngày cấp, nơi cấp, dân tộc , tôn giáo, địa chỉ thường trú, tạm trú, và thay thế số CMND bằng số định danh cá nhân… Còn sổ hộ khẩu (SHK) cũng đã nói rõ: Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Đó là chuyện hành chánh trong thời vi tính.
Chỉ vậy thôi! Ngay bộ trưởng côn an Tô Lâm nói trên VN.Express rằng: Bỏ hộ khẩu chứ không bỏ quản lý dân cư (vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bo-truong-cong-an-bo-ho-khau-chu-khong-bo-quan-ly-dan-cu) Và tay đại tá côn an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu: Khi có nghi ngờ, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra chứ không phải bỏ sổ hộ khẩu thì không kiểm tra nữa. Quản lý tạm trú, tạm vắng qua mã số định danh cá nhân, hổng ôm sổ đến đồn côn an viết tay, cũng phải đến đó ‘đăng ký’ gõ mã số định danh cá nhân!
Có khác cái giống gì đâu mà mừng, đừng tưởng bở được tháo cùm, cái còng chữ U rèn bằng sắt uốn đảng đổi cho cái còng số tám inox ‘hiện đại’ hơn, còn cái quản lý khắc nghiệt thằng dân thì vũ như cẫn. Nên chuyện viết bằng tay rồi ịn con dấu củ khoai lên bìa giấy, hay gõ mã số lên bàn phím, vẫn luật bất thành văn thằng dân có chuyện cần, lúc đi hầu vẫn phải lễ độ mần ‘thủ tục đầu tiên’, quên là mệt đó nghen.
Hộ Khẩu (Hukou) System của Tầu cộng đã lập bằng kỹ thuật tin học từ 2003, nay vịt cộng mần theo, dù đã chuẩn bị mười năm nhưng phải đợi năm 2020, từ nay tới đó vẫn cấp HK, CMND tiếp tục. Năm 2020 gợi nhớ thời điểm Thành Đô, vậy lúc đó An Nam cộng chắc sẽ xài chung lập trình (progam) Hukou System của Tầu cộng cho gọn? Ái chà câu hỏi này phải đi hỏi Trọng Lú mới được!
Gửi ý kiến của bạn