Đống rác giáo dục xã nghĩa!
học tập đạo đức Hồ Bả Chó-hình Internet
Tư Bến Nghé
Thời đại HCM là thời đại rực rỡ nhứt trong lịch sử đất nước ta! Có thiệt vậy hôn tùy bạn đọc xét, nhưng học trò xứ xã nghĩa hôm nay được thầy cô dạy vậy… Đánh vần theo lối bình dân học vụ, thì thời đại hờ cờ mờ là thời đại bác dzỹ đại, còn ai dị ứng với cái tên bác như Tư tui, thì cứ kêu như sách vở cắt mạng là thời đại xã hội chủ nghĩa, hay mần biếng bỏ bớt chữ thì nói thời đại xã nghĩa. Vậy ‘đống rác giáo dục xã nghĩa’ đơn giản chỉ là đống rác giáo dục thời xã hội chủ nghĩa!
Chuyện giáo dục ở xứ nào cũng vậy, nó là chuyện truyền đạt kiến thức trên mọi phương diện của thế hệ hôm nay, cho thế hệ mai sau, đó là công việc giữa thầy và trò, với mong muốn trò vừa là kẻ kế thừa và cũng là người sẽ phát huy thật tốt những gì học được hôm nay. Còn nói đến dạy dỗ thì người thày hổng chỉ là kẻ truyền đạt những kiến thức mình có, mà còn là tấm gương để cho trò noi theo, tức ngoài sự hiểu biết tốt, người thày còn phải có đời sống đạo đức tốt, Văn hóa Việt, người thầy được coi quý hàng đầu trên cả cha mẹ, nhất sư nhì phụ mẫu!
Tương lai dân tộc nào cũng vậy, trông chờ nơi những lớp trẻ hôm nay được giáo dục đúng đắn, thầy giáo là kẻ mang trọng trách vun xới cho những mầm non đó, mang kiến thức lẫn đạo đức cá nhân mần tốt chức nghiệp mà người đời tôn quý gọi là thiên chức. Nhưng ở cái xứ xã nghĩa hôm nay nhà giáo đã hổng là vậy, nên câu chuyện phải nói tuần này là để nói về đống rác giáo dục thời xã nghĩa, mà ta vẫn nghe nói nhiều rồi về cái trăm năm trồng người của bác, và thầy cô giáo kẻ thừa hành làm theo lệnh đảng, dạy cho con nít cái đầu đời là biết vâng lời đảng.
‘Trăm năm trồng người’, câu nói được dạy cho các học trò xã nghĩa nói đó là của bác (vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người), thực ra là của Quản Trọng trong sách Quản tử (Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân). Mần chuyện chôm lời người đi nói là của mình, xét ra bác đã đâu có tư cách thì nói chi đến đám đang được gọi là mần nghề giáo tại xứ xã nghĩa, đám này hổng khác gì các tay lò gốm, nặn những đứa nhỏ lớn lên sao cho được giống bác.
Chuyện ở nhà trường thì có gì ngoài những chuyện xoay quanh giữa thầy cô và học trò! Vậy xin chia câu chuyện ra làm hai, nói về trò trước sau đó mới đến thầy, cho thấy được cái tất yếu liên đới giữa đôi bên, và chuyện cũ năm ba năm trước cũng xin nhắc lại, để cho thấy vấn nạn này đã có từ nhiều năm qua, và hiện nó đang bốc mùi thúi… Nay là thời của bạo lực, bạo lực là văn hóa xã nghĩa, từ sân chơi đến lớp học, lớp trưởng ngày nay chúng trấn áp những bạn đồng lớp hổng khác gì côn an trị dân đen bằng dùi cui trái đấm.
Chuyện học trò đánh lộn nơi sân trường là chuyện đã có từ xưa, nhưng để được gọi là bạo lực nơi học đường như hiện nay, với những trận đánh ra đòn chân tay hổng khác gì các băng nhóm du đảng, thì sự thực bây giờ mới có, và ngày càng tăng. Ai hổng tin xin cứ gõ cửa nhà ông Google ổng cho xem những clip dài ngắn trên youtube có đủ, hổng chỉ chuyện học trò con trai đánh nhau như hồi xưa, mà nay hầu hết là con gái đã lớn, là phái yếu nhưng đập nhau, xé quần áo của nhau, kẻ thắng phơi truồng kẻ thua hổng ngoài mần nhục nhau giữa phố.
Vào Google search chuyện nữ sinh đánh nhau ta được coi: Tổng hợp các clip 2015-2016-2017… Những clip quay mới nhất của 2017… Chuyện này VOA 03/11/2016 nhận định: Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới ở Việt Nam mà nó đã là một vấn nạn từ nhiều năm qua… Nhiều video clip được phát tán cho mọi người xem trên Internet… Theo một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho thấy có hơn 50% học sinh trung học tham gia... Thống kê của Cơ quan Chăm Sóc và Bảo vệ Trẻ em 2012, bạo lực học đường tăng 13 lần so với 10 năm trước đó!
Đầu năm 2015, một nữ sinh lớp 7 trường Lý Tự Trọng (Trà Vinh), bị đánh hội đồng trong lớp, chỉ được mọi người biết đến sau khi video clip được tung lên mạng, sự việc đã cho thấy tính chất xã hội đen đã thấm vào tận trong lớp học. Nạn nhân bị đánh chỉ vì đã dám cãi lời sai vặt của lớp trưởng, trong đó có cả lần bắt phải đánh một bạn nữ sinh khác, để gọi là dằn mặt mà lớp trưởng khóa cửa phòng, cho tay em đánh hội đồng. Giọt nước đã làm tràn ly, nạn bạo lực học đường được báo động, dư luận coi đó là một vấn nạn nhức nhối trong ngành giáo dục xã nghĩa!
Nay kể qua chuyện của thầy… Chuyện ồn ào về thầy giáo xã nghĩa, có lẽ hổng một ai lạ đó là chuyện của Sầm Đức Xương, năm 2009 lúc còn là hiệu trưởng THPT Việt Lâm, Hà Giang, mua dâm ngay học trò của chính mình, rồi biến chúng thành ‘má mì’ kiếm gái cho y ăn chơi cùng đồng bọn. Hiệu trưởng đã vậy thì thầy giáo cũng hổng chịu thua, báo Pháp luật (16/05/2012) cho biết tại trường tiểu học Núi Sam, Châu Đốc, có một thầy đã hổng chờ cho trò kịp trưởng thành, mà ổng mần trò người lớn với 4 đứa bé gái tiểu học trong toilet nhà trường.
Cũng báo Pháp Luật ngày 03/01/2014 đăng: Thày giáo PTTH Ô Môn (Cần Thơ), tuy được trò gái đồng ý vô toilet ‘coi điểm’, nhưng chuyện bị đổ bể tèm lem mà phải ‘đền’ cho cha mẹ cô gái 70 triệu tiền Hồ. Thầy giáo tèm lem thì cô giáo thời xã nghĩa cũng đâu khác gì, bất chấp tư cách nhà giáo, dẹp đạo đức sang một bên, để sống thác loạn, RFA (16/08/13) cho biết: Đồng Nai, là nơi có nhiều phòng trọ nhất và cũng là nơi chuyện ngoại tình xảy ra nhiều nhất. Giới chủ nhà trọ cho biết: Thành phần ngoại tình lại rơi vào giới cán bộ với giáo viên cao nhất.
Bản tin túm lại bằng câu: Biên Hòa nhiều người đã “Làm giàu nhờ giáo viên... ngoại tình với cán bộ”. Rồi kể ra câu chuyện của Bà Chuyên, chủ một nhà trọ ở gần khu di tích Trấn Biên, đã đổ thừa cái học của con bà tuột dốc, là do chứng kiến tại phòng trọ nhà bà, cô giáo chủ nhiệm đi ngoại tình với ông chủ tịch phường mỗi trưa. Đứa con thì đòi chuyển trường hay chuyển lớp, còn bà mẹ thì tin rằng cách dạy con của mình: Chưa có gì là sai sót, chỉ tiếc là môi trường giáo dục bây giờ quá tệ, và không hiểu sao nhân cách giáo viên bây giờ xuống thấp quá.
Bà Chuyên nói thêm về những người khách đang mần nghề giáo: Những cặp đôi ngoại tình này… giáo viên, cán bộ, là người có nhiều tiền nhờ dạy thêm, hối lộ, nên họ sẵn sàng chi thêm tiền để mua lòng chủ nhà trọ, nhằm đảm bảo bí mật cho họ. Vậy còn những người sắp được mần nghề cô giáo thì sao, cũng RFA (21/04/2014) phát đi bài tường trình từ xứ An Nam xã nghĩa: Hiện nay có khá nhiều nữ sinh viên đại học sư phạm Đà Nẵng, là con nhà nghèo để duy trì việc học, mà hằng đêm đón khách ngay trước cổng trường (đường Trường Chinh).
Được biết những đồng tiền bán thân này, để sống và cả để dành cho sau này lúc tốt nghiệp, mua lấy một công việc nào đó ở trường học, đọc bản tin có người viết lời còm rằng, học nghề sư phạm, trước khi mần cô giáo phải mần gái, trước khi được đứng lớp phải ra đứng đường, nghe mà xót cho nghề. Nạn tham nhũng, đã khiến ngành giáo dục được xếp là một trong những ngành ‘tiêu cực’ nhất xứ xã nghĩa… Vậy một khi đã phải bán thân để tồn tại, mần sao còn có thể hãnh diện được mần cái nghề mà mọi người tôn vinh là đạo đức, mô phạm, mẫu mực!
Cuối tháng Tám năm nay 2017, chuyện một cô giáo ở Darlak phải chấp nhận lấy tình đổi biên chế đã đổ bể thúi hoắc, chuyện cũng do tay hiệu phó trường Kim Đồng, kẻ ép tình cô tung clip sex khi cô đòi chia tay, mà dư luận mới biết. Cái lưu manh của tay hiệu phó, là chỗ đã quay ‘clip nóng’ để gây sức ép nạn nhân, buộc phải cho hắn quan hệ lâu dài. Trong cay đắng kể lại sự tình cùng nhà báo, cô giáo này đã cho biết, ngoài cô ra cũng đã có nhiều giáo viên nữ khác, cũng đã phải đánh đổi hổng chỉ tiền, mà còn bằng nhiều thứ khác để được biên chế.
Sự kiện thì đầy rẫy trên mạng, mà khuôn khổ bài báo thì có hạn, dẫn chứng bao nhiêu cho vừa, nên chỉ xin thêm một hiện tượng nữa thôi, để thấy hết rồi cái thời bàn tay trò run run xòe ra nhận vài cái thước kẻ của thầy phạt. Nay thầy và trò đánh nhau tay đôi trong lớp, với trò nam thì tháng Hai 2014, xảy ra chuyện ‘thày tát tai, trò lên gối’ ở trường PTTH Nguyễn Huệ, Bình Định, và tháng Sáu 2017 tại trường Tầm Vu, Hậu Giang, thày với trò nữ ‘xung trận’. Thời xã nghĩa thày giở tánh côn đồ thì học trò nổi máu du côn đáp trả… Đâu rồi cái văn hóa Việt: Tình thầy trò?
Giáo dục xã nghĩa cho ra những con người xã nghĩa, một chế độ lấy bạo lực làm công cụ cai trị dân, thì bạo lực học đường là hệ quả tất yếu của sự giáo dục đó, nay bạo lực học đường đã là chuyện quen mắt. Xét chuyện lớp trưởng đã điều hành lớp như bọn xã hội đen, thực tế lớp trưởng hôm nay, hổng thuộc loại con cháu gia đình truyền thống cắt mạng, thì ít ra cũng là đoàn viên, lớp cao có đứa là dự bị đảng, hạt giống đỏ của chế độ.
Quy luật tất yếu là bạo lực sẽ sinh ra bạo lực, nguyên nhân bạo lực nơi học đường xã nghĩa là do đảng An Nam cộng mà có, nó là hậu quả của chính sách ca tụng bạo lực cắt mạng nơi học đường, muốn chấm dứt nạn bạo lực học đường chỉ là chuyện nằm mơ nếu cứ còn hoài chế độ cai trị sắt máu này. Con nít chúng là tờ giấy trắng, bác và đảng đã bôi máu lên đó, trồng người chưa đủ trăm năm mà nay đã có kết quả… Đất nước dân tình rồi đây sẽ khốn nạn thêm!
Còn chuyên thầy cô giáo hôm nay, những tay cán bộ giáo dục xã nghĩa? Trong cái chế độ này bất cứ ngành nào, người nào được chế độ chọn luôn phải là hồng hơn chuyên, vậy những gì đang làm thúi rữa ngành giáo dục xã nghĩa cũng hổng ngoài nguyên do là từ cái chế độ này, Ngày 22/9 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Hội thảo Giáo dục 2017 về chất lượng giáo dục, trưởng phòng GDĐT Nghệ An đưa ra con số: 70% giáo viên đứng lớp không có năng khiếu sư phạm.
Một thực tế khó chối là đống rác giáo dục xã nghĩa đang bốc mùi thúi hoắc… Nên những tên cán đỏ ngành này, xin đừng gọi chúng là nhà giáo, tội lắm cho hai chữ mô phạm!