TÔI MƠ MỘT NGÀY VIỆT NAM
hình Internet
Nguyên Anh
Tôi mơ rằng một ngày nào đó con người sẽ sống với nhau giữa tình con người và con người, lòng bao dung kết trái, hoa nhân ái nở hoa, mọi người sống chan hòa, yêu thương đùm bọc lẫn nhau chứ không phải một đất nước đè lên nhau, lừa gạt lẫn nhau để sống như hiện nay.
Tôi mơ một ngày đất nước tôi sẽ như mọi ngày của các quốc gia khác, mọi người lao động, học tập để cống hiến cho đất nước, tiến tới dân giàu, nước mạnh chứ không phải làm giàu cho cái băng đảng bất lương mang tên đảng cộng sản Việt Nam.
Tôi mơ rằng đất nước của tôi có một chính phủ thực sự do người dân bầu ra, hành động vì ích nước lợi dân, phải chịu trách nhiệm vì những sai phạm mình đã làm chứ không phải xử lý nội bộ, hạ cánh an toàn để làm thằng người tử tế như Nguyễn Tấn Dũng.
Tôi mơ đất nước tôi sẽ có một chính quyền Tam quyền phân lập rõ ràng, chỉ phục vụ cho dân tộc chứ không phục vụ cho đảng phái, một nền dân chủ pháp trị nghiêm minh để bảo vệ người dân và trừng trị những thành phần bất hảo, xứ bắn những thằng tham nhũng, cơ hội, móc ngoặc để bọn chúng co vòi, tịch thu những khối tài sản bất minh mà bọn chúng làm ăn mờ ám trả về cho người dân.
Tôi mơ đất nước tôi có một bộ máy chính quyền dám làm, dám chịu trách nhiệm cao nhất trước dân tộc chứ không phải một bọn làm láo làm lếu cuối cùng thằng này đổ thừa thằng kia và tẩu tán tài sản ra nước ngoài theo phương châm một thằng làm quan cả họ được nhờ hay hy sinh đời bố củng cố đời con.
Tôi mơ rằng những cái Ủy Ban nhân dân to đùng sẽ bị quốc hữu hóa và trả lại cho người dân để làm các bệnh viện với những máy móc tối tân phục vụ con người, những đền đài lăng tẩm trong đó đáng chú ý là lăng tên tội đồ họ Hồ phải trở thành công viên cho người dân vui chơi giải trí, còn xác hắn và các tên đồng chí của hắn sẽ được quy tập về một nghĩa trang có tên gọi Nghĩa Trang Bọn Tội Đồ Dân Tộc, sẵn tiện quật mồ tên đại tướng thuốc ngừa thai họ Võ ra khỏi cái đảo Yến để khỏi làm ô uế vùng đất các loài chim này, cho hắn về nằm chung với đồng bọn để suy gẫm về cái tội trạng của mình với sự nguyền rủa của người dân.
Tôi mơ rằng những ngôi trường khang trang, những cái bệnh viện sẽ mọc trên những vùng xa xôi hẻo lánh, quý thầy, cô giáo, các em thiếu nhi của vùng sâu vùng xa sẽ không còn cảnh đu giây tới trường như khỉ mà sẽ đi trên những con đường lát bê tông sạch sẽ và hài hòa. Tôi ước mong rằng nhà trường chỉ có nhiệm vụ giáo dục chứ không nhồi sọ chính trị và chạy theo thành tích, còn bệnh viện sẽ đổi tên thành Nhà Thương để nói lên tính nhân đạo cao cả của ngành nghề này, nơi mà người dân nhìn các y bác sỹ bằng ánh mắt cầu khẩn và nhận được tấm lòng bao dung nhân ái chứ không phải bằng ánh mắt sợ sệt và một bọn sát thủ vô lại làm tiền bệnh nhân khoác áo lương y.
Tôi mơ đất nước tôi sẽ có một nền tự do ngôn luận không bị chi phối bởi bất cứ thế lực nào, khi đó bất cứ chuyện gì trong xã hội sẽ được nhanh chóng biết tới vì báo chí, truyền thông chỉ làm công việc của mình là đưa tin nhanh chóng, trung thực chứ không phải là một đám bồi bút lơ ngơ láo ngáo mang cái thẻ phóng viên nhưng phải chực chờ nghe lệnh như hiện nay.
Tôi mơ rằng khi có những cái chết thương tâm do sự tắc trách của người có trách nhiệm sẽ phải trả giá đắt khi không làm hết trách nhiệm được giao, gây ra những cái chết oan khiên như bị nước cuốn xuống cống, bị ung thư do ăn thực phẩm bẩn và hàng ngàn lý do linh tinh lang tang khác phải được mổ xẻ, phân tích và quy trách nhiệm cụ thể, đám giòi bọ đó phải đi tù, gia sản phải bị tịch biên.
Tôi mơ đất nước tôi có một quân đội không nhiều nhưng mạnh mẽ, dám hy sinh vì Tổ Quốc, có một lực lượng hành pháp chỉ thi hành những nhiệm vụ được đề ra trong khuôn khổ luật pháp, không lạm dụng quyền hành và thân thiện trong mắt người dân.
Tôi mơ chính phủ của tôi có những chương trình đào tạo vỹ mô để gửi hàng loạt thế hệ trẻ ra nước ngoài học tập đem nguồn chất xám đó về phục vụ đất nước, những chiếc xe hơi Made in VietNam có độ tinh xảo, bền bỉ sẽ phục vụ cho người dân, những máy móc công nghiệp sẽ thay cho con trâu kéo cày, những cánh đồng lúa xanh bất tận sẽ bay lên những cánh diều mơ ước, các em học sinh sẽ nghỉ học đúng 3 tháng hè chứ không còn cái cảnh cha mẹ đèo con đi học thêm, hành thêm với những ngày tháng cực khổ âu lo…
Tôi mơ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi chôn cất những anh hùng của miền nam Việt Nam sẽ được quy hoạch, trùng tu theo mô hình hiện đại, đặc biệt nhất là quy tập tất cả hài cốt của binh sỹ miền bắc, những người sinh lầm thế kỷ đã hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản cũng được đưa về đây, tất cả sẽ được nằm chung trong một tấm lòng nhân ái của dân tộc, đó sẽ là nơi vui chơi, thăm viếng của người dân khắp ba miền có tên gọi Nghĩa Trang Việt Nam, trong đó chắc chắn rằng sẽ có tấm bia bằng đá hoa cương lớn ghi lại những tội lỗi mà băng đảng cộng sản đã gây ra cho đất nước, những phòng chiếu phim cho khách tham quan, cho các em học sinh biết được về những tội ác mà bọn chúng đã gây ra để giáo dục cho thế hệ kế thừa hiểu rõ về những gì đã từng xảy ra tại đất nước mình. Một tháp cao với ngọn lửa vĩnh hằng sẽ không bao giờ tắt để nhắc nhở dân tộc Việt Nam không được quên về những quá khứ đau buồn và tránh lập lại điều đó trong tương lai.
Đáng buồn thay đó chỉ là giấc mơ khi ngày hôm nay bọn cộng sản vẫn còn cai trị đất nước, nhưng đó cũng chính là động lực giúp cho tôi viết những bài báo gửi đến các bạn hàng ngày, tôi vẫn đang mơ và hy vọng trong một ngày không xa tất cả những điều tôi mơ ước sẽ trở thành hiện thực…