Chuyện kỳ rồi là chuyện buôn bán thuốc giả, mà trong đó Tư tui có hê lên chuyện ba tòa quan bự của cái nhà nước vịt cộng, đã lẹo lưỡi phán bậy đó là đi buôn thuốc lậu, trong tiếng Việt mình cái chữ lậu và giả nó khác nhau xa lắc xa lơ. Thấy đây chẳng qua muốn cứu bồ, và cũng hổng phải vì các quan đỏ dốt hay đui, thiệt sự đây tòa xử giả mà định tội cũng giả luôn!
Cái gì vịt cộng dốt thì mình nói dốt, nhưng cũng có cái hổng dốt chút nào, mà còn phải công nhận giỏi thuộc hàng sư phụ, đó là giỏi về cái giả, đến nổi người đời nay có câu: thời đại bác là thời đại mọi thứ đều giả, và chỉ có cái giả là thiệt mà thôi. Câu nói thiệt là ngộ nhưng hổng trật chút nào, dân xã nghĩa nói lời giả, sống giả, xài đồ giả, thậm chí thức ăn cũng giả… Nối tiếp các thời đại, mà dân ta đã trải qua như thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng, thì nay thời đại bác dzĩ đại xin được kêu là thời đại đồ dỏm, dỏm tức giả, mọi thứ đều giả ráo trọi!
Mấy ngày qua dân xã nghĩa lại được biết thêm chuyện một bà thẩm phán tòa án Thái Nguyên bị ngưng chức vì bằng cấp của bà bị cho là giả, sống trong thời đại đồ dỏm thì chuyện vậy đâu có lạ, lạ sao được với mấy thứ chuyện quá quen tai quen mắt đó. Đây cũng do giành nhau cái ghế ngồi, hay vì tư lợi mà bới móc nhau… Nói vậy là vì tại xứ xã nghĩa hôm nay bằng thiệt bằng giả cũng từ một cửa mà ra, bằng giả thì phải bỏ tiền mua, đã mất tiền thì ai ngu cầm lấy cái bằng hổng có chữ ký cùng con dấu thiệt của quan giáo dục nhà nước phải hôn?
Cả cái đảng đang dâng cao phong trào tham nhũng, cái ngành y tế vốn được đề cao là thiên chức nay đã tèm lem thúi hoắc, thì trong lãnh vực coi trọng đạo lý là giáo dục cũng hổng sạch sẽ gì, chuyện mua bằng dễ ụi cứ có tiền là có, từ cấp 2 đến tiến sĩ, bảo đảm hàng thiệt, chữ ký thiệt và đóng dấu cũng thiệt luôn. Hổng thiệt thì mua mần gì, trưng ra để người ta chửi cho sao, vậy nên trên Cổng thông tin điện tử chính phủ xã nghĩa, thủ Dũng xà mâu trưng bằng Cử nhân Luật bự tổ nái, còn thủ Phúc ma dzê in thì khè thiên hạ cái bằng B Anh văn.
Nhu cầu mua bằng mấy chục năm trước, cái thuở ban đầu ‘sĩ hóa quan chức’ thì hàng ngoại được các quan to ưa mua, nói nào ngay chỉ mua được ở các trường ‘lèo’, tức là trường chưa được kiểm định, như bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh mua tiến sĩ của Southern California University. Có cái hổng mua nhưng chôm của con trai như phó thủ Nguyễn Thiện Nhân tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg (Cộng hòa Dân chủ Đức), bạo hơn nữa là thủ Phúc niểng xạo có tiến sĩ nhưng hổng có tên trong trích lục hồ sơ trường National University of Singapore!!!
Bằng nước ngoài thiệt giả dễ phát hiện, còn hàng nội đã rẻ lại giả thiệt như nhau nên nay hầu hết về tắm ao nhà xài hàng nội, thiệt giả xài búa xua hổng khác tiền Hồ. Bằng cao nhứt hôm nay là bằng tiến sĩ, vụ trưởng giáo dục đại học xứ xã nghĩa (bộ giáo dục và đào tạo) cho biết, cả nước có hơn 24.000 tiến sĩ, riêng học viện Khoa học Xã hội là lò ấp tiến sĩ, với chỉ tiêu ra lò 350 tiến sĩ mỗi năm, như vậy cứ sau 25 tiếng đồng hồ là nở thêm một tiến sĩ vịt cộng (VN.Exprress 26/04/2016). Chuyện cười té ghế, là nhân viên hành chánh cũng in danh thiếp tiến sĩ!
Thấy lò ấp tiến sĩ như lò ấp hột vịt lộn có chỉ tiêu hàng năm, nên giỡn mà hỏi: Có 24.000 tiến sĩ nhưng sao trình độ tiếp cận khoa học thế giới xếp thứ 96, còn kinh tế xứ xã nghĩa lại nằm chót khu vực Asean? Với 24.000 tiến sĩ, mà hổng có lấy nổi một công trình nghiên cứu thực tiễn như mần sao chế tạo được con ốc vít, đó là câu trả lời về chất lượng đào tạo và giá trị của cấp bằng, qua đó cũng thấy được cái lạ đời của những đỉnh cao trí tệ, là chạy theo con số chỉ tiêu tiến sĩ mỗi năm, mà hổng có được một khái niệm nhỏ về xử dụng những con người đó?!
Cũng tin của VN.Express 03/07/2017: Bộ lao động nhà nước xã nghĩa tính toán, từ nay đến 2025 cần khoảng 1.300 tỷ tiền Hồ để đưa 54.000 cử nhân thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài (?!). Tốn công sức đào tạo, 54.000 ‘nhân tài’ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, nay nhà nước lại phải bỏ ra 1300 tỷ để ‘xuất khẩu’ sang Nhật, Hàn, Đức… xin thiên hạ xài giùm (?!). Nền giáo dục xã nghĩa lấy chính trị làm nòng, sinh viên thiếu kiến thức cơ bản cần thiết đâu mần được gì, nên nói gì thì nói, đây vẫn là dạng xuất khẩu lao nô giá rẻ.
Vậy rõ ràng thực tế hổng chối cãi, dù là bằng thiệt hay giả, thì kiến thức của những kẻ có những tờ giấy lộn đó là con số dzê rô bự bằng con bò, hay nói nhẹ nhàng hơn thì kiến thức của họ là đồ dỏm. Câu chuyện xin bước qua một ý mới, về kiến thức của các trí thức xã nghĩa hôm nay, rổn rảng với những cái học vị tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, nhưng mở miệng ra chỉ toàn nói ngu, những câu ngu thuộc loại để đời. Đã có quan ngành giáo dục vịt cộng nói với dân nghèo: Tăng học phí, một bước ngoặc đúng đắn của giáo dục (?!).
Cái học nơi xứ xã nghĩa đã trở thành cái vô ích, học xong hổng có việc mần, hay mần nghề hổng đúng với những gì được đào tạo, cái đó được định nghĩa là thất nghiệp và thất nghiệp trá hình. Đi học (thiệt) hay mua bằng (giả) chỉ cốt là để có cái cần câu cơm, bây giờ còn gì ngon bằng đi mần cho nhà nước, muốn được ngồi ghế từ cấp trưởng phòng trở lên là yêu cầu phải có bằng tiến sĩ. Đã có cầu tức có nguồn cung, vậy là bằng tiến sĩ, bất cứ ngành gì, thiệt hay giả cứ như lá mùa thu rụng, còn trí thức xã nghĩa mọc rộ như nấm cứt chó sau cơn mưa!
Tiến sĩ xứ người, nghiên cứu từ các vấn đề xã hội đến khoa học để phụng sự, còn xứ xã nghĩa hổng nghiên cứu khoa học chuyên môn gì ráo, biết cái giống gì mà nghiên cứu, nên dám nói chắc một điều là họ hổng có cái khả năng đó. Giáo dục đào tạo xã nghĩa, thực tế đó đã bao nhiêu năm rồi, miền Bắc trước 1975, phải sang tận Bung sang Tiệp để có mảnh bằng, nay giỏi rồi trong nước các lò ấp tiễn sĩ được giao lo chuyện đó, ai cần đến cứ mua. Mần vậy nói theo chữ nghĩa là ‘sĩ hóa quan chức’ bộ máy nhà nước, giống hệt hồi thời dân xóa nạn mù chữ.
Nói chuyện xóa nạn mù chữ hay sĩ hóa quan chức, nay là thời @ thiên hạ đang đi lên sao Hỏa, mà cái học nơi thiên đàng của bác vẫn còn hoài các sự cố như Báo Mới 16/09/2017 vừa đưa tin: Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Hải Dương, có bằng tốt nghiệp cấp 3 trước bằng tốt nghiệp cấp 2 gần mười năm. Chuyện xảy ra mần vậy khiến nhớ đến câu ‘quan to óc bằng trái nho’ não của quan mần vậy nên mới có chuyện đi mua cái bằng cấp 3 trước cấp hai gần những mười năm… Hổng mần ngược hổng là vịt cộng mà!
Có bằng cấp 2 rồi mới tới cấp 3, hay học rồi mới ra mần quan là cái thường tình, ở xứ xã nghĩa thì ngược lại, chuyện rằng đã lâu lắm rồi, thời thủ Võ văn Kẹt, trong một buổi họp hội đồng bộ trưởng, nói rằng các nước bạn xã nghĩa (?!), bộ trưởng đều có bằng B Anh ngữ, nghe vậy cả một hội đồng đua nhau đến trung tâm ngoại ngữ ghi danh học. Kết quả tất cả mọi bộ trưởng đều có bằng B Anh ngữ, treo trong văn phòng sau một tuần, tiếng nước ngoài khó vậy mà chỉ một tuần là xong, thì cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, khó mấy hễ quan muốn là có!
Ngày lại ngày qua đến thời thủ Dũng xà mâu, số tiến sĩ vịt cộng đông gấp 5 lần Nhật Bổn, lãnh đạo nhà nước xã nghĩa, chỉ cấp bộ trưởng, thứ trưởng, các quan đều là tiến sĩ giáo sư, phó giáo sư ráo trơn. Đếm con số thì có nhiều hơn đó, nhưng khả năng thực tế dĩ nhiên thua Nhật Bổn xa, vì đồ dỏm khè chơi cho vui vậy thôi, có thiệt đâu mà đòi tài cán cùng khả năng, nội so với Cao Mên, xứ họ đâu đó chỉ ngàn người học vị tiến sĩ, vậy chứ 24.000 tiến sĩ vịt cộng bị họ cho hửi khói, Thái Lan chế được trực thăng thì Cao Mên cũng chế xe hơi.
Cái học và bằng cấp xã nghĩa chỉ là những con số rỗng, cái háo danh thích nổ của vịt cộng đứng đầu thế giái, VOA ngày 12/09/2017 đưa tin: Thủ tướng vừa đồng ý tái khởi động dự án xây dựng đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội "tầm cỡ khu vực và quốc tế" với việc sẽ ban hành qui chế đặc biệt cho dự án đô thị đại học đầu tiên của Việt Nam, mà ĐHQG Hà Nội sẽ là “nòng cốt”. Và trên VietnamNet, giám đốc ĐHQG Hà Nội nói rằng: Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể xây dựng một ĐHQG rộng, đẹp, xứng tầm đẳng cấp quốc tế.
Bản tin cũng cho biết, khu đô thị ĐHQG Hà Nội được quy hoạch lại, trong đó vốn đầu tư để giải phóng mặt bằng, vay 200 triệu đôla vốn ODA (Ngân hàng Thế giới) xây dựng các công trình thiết yếu, vay vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản để xây dựng dự án đại học Việt Nhật. Là lựu đạn nội hóa, mà nổ như bom nguyên tử nên banh xác, nhưng ngặt nổi banh xác đây lại là xác của thằng dân đen gánh nợ… Mèng ơi, trí óc thì tối như hang Pắc Bó, mà hết tháp truyền hình cao nhất thế giái, nay lại đòi trường đại học xứng tầm đẳng cấp quốc tế,
Nếu đây là lời chúng nói nghiêm chỉnh, thì phải sợ cho cái hoang tưởng của vịt cộng, trong khu vực có rán lắm cũng hổng với tới gót chân một ai, trong xếp hạng 300 đại học hàng đầu Á châu, xứ xã nghĩa hổng có lấy được một. Tầm củ khoai mặc may, chứ còn xây đại học tầm quốc tế cái giống gì, khi giáo sư và sinh viên đứng hạng bét Asean! Nói giỡn chút thôi, chứ biết liền đây vẫn chuyện cũ mèm, lấy cớ xây dựng lung tung, đặng đi mượn nợ rồi đem về chia nhau đút túi, cũng nhờ những đồng bạc ăn cắp đó mà chúng đưa con đi Mỹ lúc mới mười tuổi.
Chế độ nào quan đó, câu nói hổng trật, quan đỏ xã nghĩa từ chóp bu đảng trở xuống khoái khoe mẽ, cứ khua rổn rảng học vị học hàm, nhưng lại hổng mần được cái đám ôn gì có lợi cho nhơn quần xã hội, đám vênh váo đó chúng kéo nhau vô mần công chức nhà nước, để được như chuột sa chĩnh gạo. Đồng chí đồng rận của chúng là đại biểu cuốc hội tỉnh Ninh Bình, Bùi Việt Phương cũng phải la làng: Bộ máy công chức, bán không từ thứ gì, ăn không từ thứ gì!