Nguyên Anh
Từ thiện là một lĩnh vực sôi động tại Việt Nam, từ thiện toàn bộ xã hội từ các hội, nhóm, đoàn thể được hoạt động dưới sự cho phép của Mặt Trận Tổ Quốc, một số khác do người dân tự phát thành lập, những điều này phải xác định là rất đáng quý trong bối cảnh nước Việt Nam là một quốc gia nghèo hèn, sự phân cực giàu nghèo giữa hai thái cực: một bộ phận đảng viên đảng cộng sản với nhiều quyền hành trục lợi làm giàu bất chính và đại bộ phận người dân nghèo hèn có cuộc sống khốn nạn khổ sở với đồng lương chết đói.
Với dân số tròm trèm 100 triệu dân, nền công nghiệp hầu hết là tiểu, thủ, công nghiệp, sản xuất nhỏ không bền vững, chế độ cho người lao động hầu như không được bảo đảm, tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức cao vì thế những vấn nạn nhức nhối luôn hiện diện trong lòng xã hội, những tệ nạn cướp, giết, hiếp, mãi dâm, ma túy luôn luôn hiện diện, điều đó nói lên sự bế tắc trong việc điều hành quốc gia, chính phủ csVN hoàn toàn không có một kế hoạch lâu dài, một tầm nhìn viễn kiến cho sự phát triển đất nước, những gì họ làm chỉ là chụp giật, ăn xổi ở thì, có lợi trước mắt mà quên đi tác hại lâu dài…
Con số người dân nghèo khổ, sống dưới đáy xã hội luôn cao tại Việt Nam, họ thất nghiệp vì không có kiến thức, trình độ chuyên môn, họ không có sức khỏe để lao động, họ chọn cho mình cuộc sống như những con phù du như bán vé số, ăn xin, ăn mày, tựu trung đó chính là tội ác của tập đoàn cộng sản Việt Nam, một đảng phái bất chính tiếm quyền điều hành đất nước và cho mình là kẻ cai trị bọn nghèo hèn bị trị phía dưới.
Trở lại vấn đề làm từ thiện tại Việt Nam, ngoài những nhóm nhỏ đăng ký cố định với nhà cầm quyền đa phần là các cơ sở tôn giáo, hội từ thiện, họ quyên góp để có những phần cơm nóng, những món đồ chay, vì nếu dùng thịt, cá thì không có đủ tài chánh đáp ứng, và san sẻ cho người nghèo hàng ngày trước sự làm ngơ của nhà cầm quyền, những bữa ăn đó rất đáng quý trọng vì nó nói lên được tình người giữa con người với con người trong một xã hội bát nháo mạnh ai nấy sống.
Ngoài ra còn có những nhóm nhỏ từ thiện tự phát theo mùa, ví dụ thanh niên Công Giáo quyên góp tặng quà cho các trẻ em bị bệnh đang nằm tại bệnh viện, những phần cơm mà người dân bất thình lình chở tới các nơi công cộng phân phát cho mọi người theo quan niệm làm phước, tạo phước, người phát và người nhận nháo nhào trong cái không gian chụp giựt, người cho thì phát cho nhanh, kẻ nhận thì tranh nhau lấy càng nhiều càng tốt càng làm cho cái bộ mặt của cái nơi mà bọn bồi bút phét lác là đáng sống nhất thế giới trở nên bầy hầy trước cái nhìn của các quốc gia khác.
Đáng nói hơn mặc dù cái Ủy Ban Người Nước Ngoài kêu gọi, năn nỉ những người ở nước ngoài chung tay đóng góp thế nhưng khi về đến Việt Nam các hội đoàn từ thiện phi chính trị, bất vụ lợi đó phải được sự cho phép của cái được gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đồng ý thì mới có thể trao tận tay những món quà của mình cho những người đáng được nhận, một số khác thì không được phép, chỉ được trao cho nhà cầm quyền còn sau đó họ cho ai là quyền của họ!
Về phía các trung tâm nuôi dưỡng người già tàn tật tại Việt Nam cũng có bức xúc của họ, hơn hai chục năm về trước người viết có dịp đi theo một đoàn từ thiện của SG về trung tâm Chánh Phú Hòa tỉnh Bình Dương làm từ thiện, đây là một cơ sở nuôi dưỡng người già của cộng sản, tuy nhiên những người quản lý trong đó cũng có lý do về cái bức xúc của họ khi cho biết có nhiều hội đoàn, đoàn thể từ thiện tại hải ngoại quyên góp được rất nhiều nhưng khi về đến nơi lại ăn xén, ăn bớt, quyên được 2 tỷ thì chỉ giao 1 tỷ, sau đó lại yêu cầu người ta viết giấy chứng nhận đã nhận đủ tiền thì mới có những chuyện lùm xùm kể trên, chuyện đó là chuyện bọn ma giáo tại nước ngoài làm ăn, chúng ta có thể gọi bọn chúng là bọn đầu cơ từ thiện, bọn cai đầu dài ăn trên đầu trên cổ những con người bất hạnh tại quê nhà, từ xin tiền cứu trợ trung tâm, cho đến xây chùa, nhà thờ trong nước, nhưng trong thực tế bọn chúng lại làm giàu cá nhân mình là chính.
Ngoài ra chúng ta còn cần biết thêm còn có những scandal khai khống, khai xạo để ăn bớt mà vụ gần đây nhất là tỉnh Thanh Hóa, một cái nôi sản sinh ra rất nhiều bọn giòi bọ đảng viên đảng cộng sản, một tỉnh nghèo nhất Việt Nam phải xin các tỉnh thành và trung ương đảng cs cứu đói khẩn cấp nhiều năm trước đã báo cáo láo về thiệt hại của tỉnh mình trong cơn bão số 10 vừa qua, họ đã cho rằng tỉnh mình thiệt hại đến 1.000 tỷ đồng thế nhưng trong thực tế khi kiểm tra thì con số thiệt hại không là bao, ngoài ra còn phải kể đến các đoàn tự thiện trong nước khi đi cứu trợ tại bất cứ địa phương nào cũng phải thông qua các Ủy Ban địa phương, họ cùng có mặt, cùng chia chác những phần quà cứu trợ và cũng tư túi những khoản tiền cấp phát cho người nghèo mà đã được loan tin trong nước trong thời gian vừa qua.
Trở lại vấn đề chính mà người dân trong nước lẫn hải ngoại cần phải tự hỏi mình rằng: Liệu chúng ta làm như thế có phải là đúng đắn?
Theo quan điểm của tôi sau hàng chục năm nghiền ngẫm thì câu trả lời là chúng ta đã, đang và sẽ sai hoàn toàn!
Việc làm từ thiện không phải là của người dân mà đó là trách nhiệm của nhà cầm quyền.
Bất cứ cái chính phủ nào trên thế giới đều có kế hoạch cụ thể chăm lo cho người dân của mình bởi vì chữ chính phủ bao hàm cả trách nhiệm của những người lãnh đạo đất nước, họ phải có kế hoạch chăm lo trẻ em, người già, giáo dục, y tế, an sinh cũng như tìm mọi cách kéo giảm con số thất nghiệp trong nước bằng những kế hoạch cụ thể và khả thi, thế nhưng tại Việt Nam do được lãnh đạo bởi một đảng độc tài sắt máu, một bọn vô lại nắm quyền bằng vũ lực và do di hại của chủ nghĩa lý lịch, chính phủ nước Việt Nam hoàn toàn không có những nhà lãnh đạo có tâm, có tài cũng như có danh dự và liêm sỹ, bọn chúng chỉ tìm mọi cách để đè đầu cỡi cổ người dân, móc túi 100 triệu con người bằng đủ loại thuế, phí, giá tiêu dùng do bọn chúng nắm giữ độc quyền phân phối.
Việc người dân tự phát làm từ thiện thì cứ làm, những kẻ có quyền thì cứ làm ngơ, chết sống mặc bây, nhà nước còn bận rộn với việc bán tài nguyên, cho thuê đất, thu thuế, thu phí để chia chác trong nội bộ băng nhóm của mình, chúng thản nhiên hưởng thụ những giá trị cao cấp xa hoa khác hẳn với những người đồng loại khốn khó nghèo hèn cùng màu máu đỏ da vàng với mình một cách hợm hĩnh, đó cũng là nhờ học tập theo tấm gương đạo đức của tên khốn nạn họ hồ mà ra và đó cũng là chỉ dấu rõ ràng nhất cho người dân được thấy mình là ai và đang ở vị trí nào trong cái thế giới bao la này.
Vì thế muốn làm từ thiện tại Việt Nam hoàn toàn không dễ dàng gì vì phải vượt qua nhiều thủ tục, vì thật giả lẫn lộn, và để mở lòng ra thì cần phải xem xét cẩn thận, tìm đến tận nơi, trao tận tay những con người khốn khổ mới có thể gọi là giúp đỡ một cách thiết thực nhất, chứ khi đã thông qua chính quyền địa phương thì chỉ làm giàu cho bọn chúng nó, một lũ giòi bọ tham lam bẩn thỉu.
Muốn xây dựng một quốc gia văn minh, giàu có thì giá trị của con người phải được đề cao, tình đồng loại nghĩa đồng bào phải được giáo dục từ khi nhân cách các em học sinh đang phát triển, danh dự, liêm sỹ phải là những giá trị cao quý mà con người vươn tới, đó mới là những tiêu chuẩn đích thực của nhân loại chứ không phải sống với sự bàn quang, tỉa tót bộ lông của mình cho đẹp đẽ như những con quạ đen mang tấm thẻ đảng viên đảng cộng sản và một bộ phận cơ hội ăn theo.
Một xã hội như vậy dứt khoát sẽ không phải là của một đất nước đi theo con đường cộng sản, một con đường chủ nghĩa xã hội đi hoài không tới, nói trắng ra nếu chúng ta không cùng chung tay tranh đấu để thay đổi thể chế cai trị, giật sập cái đảng khốn nạn mang tên cộng sản Việt Nam thì giấc mơ tươi đẹp về một xã hội đáng sống sẽ không bao giờ tới, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra khi còn sự cai trị của bè lũ cộng sản Việt Nam.
đọc thêm: http://thanhnien.vn/thoi-su/khai-vong-thiet-hai-do-bao-so-10-tai-thanh-hoa-878739.html