Bà Angela Merkel thủ tướng nước Đức bây giờ là người Đông Đức, lớn lên trong một nước cộng sản, nói như dân miền Bắc xã nghĩa của bác Hù, là đã được sinh ra và nuôi dưỡng trong cái nôi xã nghĩa. Bà từng tuyên bố câu, mà mọi người có thể coi là một câu tuyên ngôn: “chủ nghĩa cộng sản làm cho con người trở thành dối trá”. Cộng sản là dối trá, trong một xã hội lấy dối trá để sống, ai cũng phải dối trá hổng thôi là tiêu đời, kẻ nào dối trá giỏi sẽ ngon lành, được ăn trên ngồi trốc, vì vậy dối trá đã là đặc tính không thể thiếu của con người xã nghĩa.
Chuyện Trịnh Xuân Thanh tùy người nhận định, có kẻ cho là đảng Ba Đình cái trí thấp tủn, khi đưa người sang tận Đức bắt cóc TXT, đem về cho lên ti vi, hê với mọi người rằng tự mình ên ra đầu thú. Người khác lại cho rằng nhà nước An Nam cộng, quen thói trùm bao bố hồi nào giờ, nay đem ra mần nơi xứ người coi thử phản ứng, nếu được cứ vậy sẽ mần tới nhắm vô những ai chúng hổng ưa (!). Thấy rằng cả hai cái nghĩ đó đều là hổng trật, nhưng cái chuyện ép TXT nói lời tự thú, để hóa giải mọi cáo buộc coi thường luật pháp quốc tế, thì vịt cộng quá ngu.
Cái bản mặt phờ phạc hốc hác của TXT đã nói lên tất cả, chuyện tự thú của TXT chỉ là thiệt một khi hắn ta đến tòa lãnh sự vịt cộng tại Đức, để sau đó tay cầm vé máy bay tung tăng về thăm lăng bác, chứ đâu có bị nằm cáng khiêng đi. Đem trò xảo trá chơi ai thì mặc may, chứ nhè bà Angela Merkel rành sáu câu, đã từng ở với cộng sản thứ thiệt mần sao qua mặt cho được… An Nam cộng đảng là thứ cộng sản hửi đ*t Tầu cộng, vụ bắt TXT cũng là thứ học mót từ khựa nhưng quá ngu lại mần quá đà, nên lũ Ba Đình đang lâm cảnh như nhà có đám.
Vụ TXT theo những gì đảng Ba Đình nói, qua cái miệng của Trọng Lú đây là chuyện đả muỗi đập ruồi, tức đánh tham nhũng, tuy nói mần vậy nhưng hổng ít người cũng đã tin theo, ngay cả dân mạng vốn được coi là sáng suốt, cũng đã bị say ké mà lên đồng tập thể. Chuyện TXT giống như chuyện Dương Chí Dũng (vinalines), nên e rằng rồi đây cái kết cũng sẽ hổng khác… An Nam cộng gõ phèng la đã mấy chục năm qua rằng chúng chống tham nhũng, nhưng rõ ra nó chỉ là cái ồn ào nặng phần trình diễn, của đám sơn đông mãi võ Ba Đình.
Dương Chí Dũng cũng trốn ra được nước ngoài, rồi cũng cho người đi bắt về, cũng đưa ra xử với cái án tử hình, nhưng mấy tay cấp cao liên quan đến vụ án, mà mọi người trông chở để coi những cái mặt (chóp bu) điếm thúi nào chung mâm ăn dơ. Nhưng tất cả đều thất vọng, vụ án cho ngưng đúng chỗ, hổng đi thêm một bước nào nữa sau cái chết bỏ túi của Phạm Quý Ngọ, cho thấy các kịch bản xử tham nhũng, nhà nước An Nam cộng cũng đều diễn y chang, tất cả đều được khoanh vùng, có chỉ đạo được xử tới đâu, phạm vi nào cho phép với lằn ranh hẳn hoi.
Gọi là đánh tham nhũng, lần này Lú lấy con ruồi Trịnh Xuân Thanh làm mức xuất phát, rồi ồn ào trong hai tuần qua, với thành công bắt cóc kẻ đào tẩu tận bên Đức, mà dư luận đang bàn loạn quá nhiều, rằng mức đến vụ này là có món đồng chí Ếch bị xào lá cách… Chờ xem, hổng biết có được vậy hôn, chứ qua vụ này thấy Ba Đình thành công ở chỗ đã đánh lái được dư luận, để che một sự kiện hổng nhỏ chút nào, đó là chuyện chủ quyền biển Đông, nơi bãi Tư Chính mỏ Cá Rồng Đỏ, buộc Repsol phải ngưng việc… Bí Lú đâu đó đang cười!
Tất cả kế hoạch và âm mưu là của Bắc Kinh, rồi đây Trọng Lú tay thái thú đắc lực nhất, được chọn tiếp giữ vai trò bí thư bởi sự trung thành hiếm có. Tin Đinh Thế Huynh đã cho đi chầu bác, Trần Đại Quang đang bệnh nặng nằm bên Nhật, thấy ra thiên triều nay chống lưng thì còn ai ngoài Lú, lại thêm vụ Cá Rồng Đỏ (Repsol) đã lật bài, thiên triều cũng đã biết những ai cần chuyển hộ khẩu cả sinh mạng chính trị lẫn cái xác phàm. Nếu Thế Huynh chết, Đại Quang nằm bệnh là thật, thì đây rõ ràng là trò giết gà dạy khỉ của Tàu cộng.
Được Bắc Kinh chống lưng tận cuối đời, Lú sẽ một lòng vì mẫu quốc đến chết, và cũng có thể bắt đầu từ Lú, hai ghế bí thư, chủ tịt nước sẽ là một, được vậy mật ước Thành Đô thuận buồm xuôi gió. Từ năm 2001 đến nay, theo báo cáo của ủy ban thường vụ cuốc hội xã nghĩa chiều 10/08/2017, đã có 840 bí mật nhà nước bị lộ, có những tài liệu tối mật về đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của đảng, nhà nước trong tranh chấp biên giới, biển đảo… Hèn chi từ đó đến nay trên biển Đông, thày trò Hán phỉ nhảy tango thiệt đẹp!
Nói mần vậy, vì có một ai tin đâu là chúng dự thảo luật để bảo vệ chủ quyền đất nước, mà đây chỉ là chót chét bla bla chạy tội đã cúng biển đảo của ông cha cho giặc Tầu! Ngày trước bác cũng từng nói Hoàng Trường Sa giao các đồng chí Tung Của giữ thì tốt hơn để Ngụy giữ, thì nay tài liệu mật hay tối mật cũng là đống giấy lộn, nó có mất thì cũng là vào tay các đồng chí dzĩ đại khựa cộng, chứ có chạy đi đâu mà lo… Câu nói của bà thủ tướng Đức Angela Merkel cần phải thuộc lòng, mỗi khi xem xét vịt cộng vấn đề gì đó!
Đó là chuyện của Lú hôm nay, chuyện tháng Tám năm 2017, cũng cái xạo ke dối trá của người cộng sản, mà Tư Bến Nghé tui quay lại những chuyện của ngày này năm xưa, tháng Tám 1945, mà bác và đảng gọi là ‘Cách mạng mùa Thu’ lịch sử, đã chỉ đạo toàn dân đứng lên đuổi Pháp đánh Nhật, cướp lấy chánh quyền, giành lại độc lập cho đất nước (?!). Đem chuyện mới hôm nay so đọ chuyện cũ, hổng ngoài cho thấy vịt cộng luôn là một lũ dối trá, cướp chính quyền bằng bạo lực, để rồi bằng bạo lực và gian trá chúng tồn tại.
Trung tuần tháng Tám 1945, tại Tân Trào bác bịnh gần chết, nằm liệt bởi căn bệnh sốt rét và kiết lỵ, thì tại Hà Nội dân chúng đã biết tin Nhật đầu hàng 15/08/1945, vì bị hai quả bom nguyên tử (06-09/08/1945), của Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki. William Duiker trong HCM: A Life trang 309: “Những thành viên của ủy ban thuộc khu vực Bắc Bộ Đảng Cộng sản Đông Dương ở vùng ngoại ô Hà Đông lên kế hoạch đáp ứng với những sự kiện trong tuần. Mặc dù họ không nhận được mệnh lệnh gì từ trụ sở chính của ông Hồ ở Tân Trào…”
Vậy chuyện VM cướp buổi mít tinh ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim 17/08/1945 của 20.000 dân Hà Nội, để biến thành cuộc tuần hành ủng hộ phong trào Việt Minh, và hai ngày sau đó 19/08/1945 được gọi là ngày‘Cách mạng mùa thu lịch sử’ cướp chính quyền tại Hà Nội, thì tứ trụ Hồ Đồng Chinh Giáp hổng có một tay nào ráo trọi. Ngày 21/08/1945, Trường Chinh về tới Hà Nội, gặp nhóm Xuân Thủy, Văn Tiến Dũng, Hoàng Tùng (xưng là Mặt Trận Cứu Quốc Việt Minh) đang tìm người đi chiếm các công sở đang bỏ trống.
Cũng nơi trang 309 HCM: A Life, William Duiker viết: “Những báo cáo mà Tokyo đã chấp nhận các điều khoản hòa bình của Đồng minh ngày hôm trước, đến Hà Nội vào ngày 15 tháng Tám. Chính quyền chiếm đóng của Nhật Bản ngay lập tức chuyển giao quyền lực cho chính quyền Việt Nam địa phương…” Ngày 19/08/1945 đảng An Nam cộng nói tổng khởi nghĩa cướp chính quyền, cụ Phan Khôi có câu: “Pháp đổ rồi, Nhật hàng rồi, chính phủ Trần Trọng Kim tê liệt rồi, chính quyền bỏ rơi, thì ta ‘lượm’ được chứ ‘cướp’ ở tay ai?” Nói vậy đúng!
Nước Việt lúc đó Nhật đã đảo chánh Pháp, rồi vì bị hai quả bom nguyên tử mà phải đầu hàng Đồng Minh, vậy lấy đâu ra chuyện đảng An Nam cộng đuổi Pháp đánh Nhật ‘tổng khởi nghĩa cướp chính quyền’. Cắt mạng mùa Thu là chuyện xạo ke, dựng lên để tôn vinh thánh bác cùng đảng quang dzinh, những ai nay tuổi chín mươi tuy hổng nhiều nhưng cũng còn người sống, nói lúc đó Việt Minh có được bao lăm… Xin được nhắc lời Henry A. Prunier (OSS) có mặt tại Tân Trào ngày 16/08/1945 đã kể lại: Khoảng 30 lính VM đã xuyên rừng tiến về Hà Nội!
Đại sứ Yokohama của Nhật, ghé thăm Vua Bảo Đại tối ngày 21/08/1945, trong câu chuyện có đề nghị giúp diệt VM, lúc đó Nhật ước tính VM toàn quốc chưa tới 5000 người, nhưng Bảo Đại đã từ chối: Ta không muốn một quân đội nước ngoài làm đổ máu thần dân ta. Sự thực con số ít hơn nhiều, Đèn Cù 2 của Trần Đĩnh trang 376, HCM đã nói cùng Trần Đĩnh là VM chỉ độ 500 mà thôi. Hổng có cách mạng tháng Tám nào ở đây hết, ba chục tay súng từ Tân Trào kéo về Hà Nội, trong lúc đất nước vô chủ thì đúng như cụ Phan Khôi nói: VM lượm chính quyền.
Nhà văn Phùng Quán trong ‘Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng lễ đài tuyên ngôn độc lập’ có ghi lời của Nguyễn Hữu Đang, trưởng ban tổ chức ngày 02/09/1945 tại Ba Đình: “Sáng ngày 31 tháng 8, tôi đến Bắc Bộ phủ gặp Cụ Hồ như Cụ đã chỉ thị. Sau khi nghe tôi báo cáo ngắn gọn, đầy đủ về tất cả mọi việc có liên quan tới ngày lễ, Cụ nói giọng hết sức nghiêm trang: “Chú phải nhớ ngày Mồng hai tháng Chín tới sẽ là một ngày lịch sử. Đó là ngày khép lại cuộc Cách mạng tháng Tám, và là ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”.
Cắt mạng tháng Tám, hay cắt mạng mùa Thu nói vậy chỉ được chục ngày! Còn theo cụ Phan Khôi thì sau khi lượm được chính quyền, bác đẻ liền một nhà nước rồi tự ên mần chủ tịt, nên chuyện ngày 19/08/1945 nghe vịt cộng nói cho vui thôi, nó dóc như chuyện ên hùng Lê Văn Tám… Bài Tuổi Xanh của Phạm Duy: Một mùa Thu năm qua Cách Mạng tiến ra, Nước Việt bừng ngàn tiếng thanh niên tung gông phá xiềng, đoàn người trai ra đi, miệng hô lớn: Quyết chiến… quyết chiến… PD nói đã viết sau đó hai năm tức là 1947, do ‘nhu cầu công tác’ với VM.
Vì lỡ có cái nhu cầu này, mà PD đã khai tử cái mùa Thu mắc dịch đó bằng bài Mùa Thu Chết… Chuyện phải nói tuần này có tựa mùa thu chết, nhắc lại tháng Tám xưa, ơn bác có được nhà nước An Nam cộng với bề dầy thờ Tàu bán nước. Còn dân Việt cũng ơn bác trồng người, nay hầu hết đã là dân xã nghĩa, hổng chút tử tế liêm sỉ, ngày càng gian tham, thủ đoạn… Trong mắt thế giới người Việt đáng khinh, thạo nghề trộm cắp đĩ điếm!
Và đau hơn hết, từ một dân tộc kiên cường chống ngoại xâm, mà nay học nơi bác và đảng đã thành hèn nhát, chỉ bết tư lợi, thờ ơ với hiểm họa diệt vong của dân tộc, vô cảm với sự tồn vong của đất nước… Vậy mùa thu chết cho chết luôn, giữ mần gì thứ đó!