Từ ngày tháng Tám…
Tư Bến Nghé
Biết bạn là người như thế nào khi nhìn những ai mà bạn giao du, và chính xác hơn nữa: Người ta đánh giá con người của bạn qua các hành vi của bạn… Đó là những câu tục ngữ người đời vẫn thường nói, vì vậy hổng lạ khi có người gọi nhà nước An Nam cộng đệ tử Tầu cộng là nhà nước xã hội đen, với lũ sai nha dưới trướng rặt một bè gian manh, hành xử côn đồ hổng chỉ riêng đối với người dân, mà là ngay cả giữa bọn chúng với nhau.
Hổng là vô tình, khi cả một nhà nước là tập hợp của những kẻ bất hảo cơ hội, ngưu tầm ngưu mã tầm mã là đây, ngay từ bước đầu trong bối cảnh thời buổi nhiễu nhương loạn lạc, dân tình lầm than, đất nước đang trong chuổi ngày dài nô lệ. Những ai là dân Hà Nội tuổi đã tám mươi hay hơn nay còn sống, chắc chắn hổng thể quên được cái không khí những ngày tháng cuối của năm 1945, chính xác là sau ngày 02/09, ngày phát xít Nhật thua trận phải ký Hòa ước cùng Đồng Minh. Cái không khí mà nhiều người vẫn nhớ, nó như hơi hướm của sự độc lập!
Mọi người đều vui mừng vì tưởng rằng độc lập của đất nước đã đến, và ngay cả sau trận đánh nơi vùng lòng chảo Điện Biên Phủ kết thúc, tang tóc bao trùm vì cả trăm ngàn người chết. Nhưng trước niềm vui (sảng) quá lớn đó, mà người dân mang tâm lý chấp nhận cái giá phải trả dù có nặng, gạt mọi thứ sang bên để đón nhận điều mà mọi người bấy lâu mong đợi: Đất nước độc lập. Tưởng vậy nhưng sự thật nó hổng là vậy, và vận nước bắt đầu đi vào khúc quanh đen tối, bởi các tay sai cộng sản đệ tam quốc tế, muốn nhuộm đỏ cả Đông Dương.
Thoạt đầu với người dân sự thật mà nói, nhà nước là của người Quốc gia hay Việt Minh hổng là vấn đề, mà cái độc lập của đất nước mới là chính, vả lại 1945 người dân vẫn chưa biết gì nhiều về Việt Minh. Chỉ sau trận Điện Biên và trên bàn Hội nghị Geneve, mới phơi rõ bác là tay sai Đệ tam cộng sản, bác theo mọi quyết định của Nga Hoa lấy Vỹ Tuyến 17 chia đôi nước Việt. Tuy nhiên từ chỗ chưa biết nhiều về Việt Minh, nhưng chỉ sau chín năm 1945-1954 đã đủ để cả triệu người miền Bắc sợ mà bỏ chạy, đó là cái vả vào mặt bác và đảng.
Lấy cái mốc 02/09/1945, trở lại chuyện những ngày đầu của nhà nước xã nghĩa, để có cái nhìn rõ về tình hình lúc bấy giờ, và cũng để biết đảng An Nam cộng ra sao… Ngày 16/08/1945 tại Tân Trào bác vẫn còn nằm trên cáng, bởi căn bệnh sốt rét và kiết lỵ, và qua thiếu tá Allison Thomas toán Deer team (OSS) mà Việt Minh tại Tân trào biết tin Nhật đầu hàng 15/08/1945, vì bị hai quả bom nguyên tử (06-09/08/1945), của Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Henry A. Prunier trong toán Deer team kể lại: Khoảng 30 lính VM đã xuyên rừng tiến về Hà Nội!
Và Hilaire du Berrier, năm 1945 thuộc Cơ Quan Tình Báo Mỹ (OSS), trên đặc san “Historia Hors Série 23 - Histoire de L'espionnage 1945/1971” viết rõ hơn: “Trên đường tiến về Hà Nội, đơn vị của Hồ đi tiên phong, theo sau là các cố vấn Mỹ. Việc thường xảy ra là khi bảy cố vấn Mỹ đi đến nơi nào thì các làng mạc ở nơi đó vẫn còn đang bốc cháy. Bằng đường lối này, Hồ Chí Minh bảo đảm cho mình sự ‘hợp tác’. Một làng bị đốt cháy, dân làng bị giết và phần còn lại của vùng liên hệ đứng vào hàng ngũ của Hồ”. Theo thì sống, chống thì giết!
Berrier viết tiếp: “Vào đầu tháng chín, ‘nhà cầm quyền mới’ và các cố vấn Mỹ với các thiết bị của họ tiến vào Hà Nội. Hồ Chí Minh tổ chức một loạt các buổi thuyết trình, hội thảo tại Phủ Toàn Quyền, trong khi Chủ Tịch Nhân Dân Thành Phố thì bận bịu trong công chuyện cung cấp cho các người Mỹ với dáng vẻ ngây ngô này điều mà Defourneaux gọi là những ‘êm dịu và thoải mái’ của cuộc sống bấy lâu nay họ bị thiếu thốn”. Những ‘êm dịu và thoải mái bấy lâu thiếu thốn’ như có lần Henry A Prunie đã kể, gái cùng thuốc kích dục luôn được bác ưa!
Bó tay, cách mạng của bác mần vậy hổng khác gì thổ phỉ, đi đến đâu đốt làng đến đó, dân muốn sống thì phải nhập bọn hông thôi là bị giết, lại thêm cái lối sinh hoạt cứ có vui là có chiêu đãi món êm dịu, thoải mái. Thấy ra qua lời kể thêm của những người nước ngoài này, mới biết nguyên do mần sao mà bác bị gọi là dâm tặc, còn đám lâu la thì bị kêu là cộng phỉ… Một khi thấy khói thì tất nhiên đâu đó phải có lửa, cái ác cái gian đã góp công hổng nhỏ, cho đảng An Nam cộng tể trị dài lâu trên đất Việt!
Chín năm mần một Điện Biên, thì cũng từng đó năm cuộc cách mạng điền thổ theo Nga Hoa, mà có thêm hàng trăm ngàn người vô tội bị giết để lấy khí thế cho đấu tranh giai cấp, đem chuyện cũ ra so chuyện hôm nay thấy hổng một chút khá hơn. Bây giờ đảng của bác đã hơn bảy chục tuổi vẫn chưa chịu lớn, đám đảng viên nay là thế hệ đàn con đàn cháu, cũng hổng ra được người tử tế, hành xử y chang như cha chú chúng ngày nào theo bác đi lập đảng… Cái ác cái gian lại có phần hơn, đây là đại họa cho đất nước và dân Việt!
Nay thời thông tin toàn cầu, qua rồi những ngày hang Pắc Bó âm u, tuyên truyền xạo ke dựng ra một thánh bác lãnh tụ, lợi dụng lòng dân khát khao độc lập, mà một đảng thổ phỉ tiếm danh cách mạng, cướp lấy đất nước, giành lấy quyền lực. Ba Đình hôm nay là con cháu bác nối ngôi tể trị, đất nước đem mần của riêng cha truyền con nối, ngư dân bị giặc giết ngay trong biển nhà, nông dân mất đất thua cả thời thực dân phong kiến, kéo nhau đi xứ người mần mướn kiếm cơm, vậy hỏi đất nước độc lập, dân tộc hạnh phúc ở chỗ nào?
Và xin hỏi nhà nước này là nhà nước gì, hơn hai mươi năm máu lửa, đánh là để cho Liên sô, Trung quốc, dứt tiếng súng đã hơn 40 năm người dân có được no cơm áo ấm, có được tự do dân chủ, hay chỉ là thứ được nghe nói suông? Người dân phải sống trong một xã hội đầy bạo lực, côn đồ vào tận nhà dân đánh đập, ai bảo kê cho côn đồ hay chính công an trá hình mần việc đó, dân bị giặc ngang nhiên giết phản đối là bị tù đày, dân hổng quyền sống hổng tự do, đó là nhà nước của giặc, của riêng đảng, chứ nào là nhà nước của dân.
Theo thời gian, bản chất côn đồ và thói quen xài luật rừng đã thành truyền thống, lại đem giở trò nơi xứ người thì đó là hành động ngu xuẩn, chuyện con ruồi Trịnh Xuân Thanh, bị bắt cóc từ Berlin mang về Hà Nội là một bằng chứng. Trang Asean Economist 07/08/2017 có đăng bài viết: Vietnam 'kidnap' sours bilateral ties, xin được trích: Foreign Minister Sigmar Gabriel told the German media: “Thanh was taken out of Germany using methods which we believe one sees in thriller films about the Cold War. And this is something that we cannot accept…”
Trịnh Xuân Thanh (TXT) bị mang ra khỏi nước Đức, như bộ ngoại giao nước này nói, nó như cách trong những phim của một thời chiến tranh lạnh, đó là cái hổng chấp nhận được, nên cửa của sứ quán vịt cộng tại Đức đã phải đóng lấy lý do ‘sự cố’. Và một tên trong bọn chúng đã bị trục xuất khỏi Đức trong 48 tiếng, bài báo viết tiếp: Gabriel reacted with anger, raising questions of whether deepening trading relations would be affected. “We demanded that he leave because we strongly believe he is a person who was involved in kidnapping…”
Time (02/08/2017) cũng đưa tin: Vietnam Ambassador to Germany Expelled Over Kidnapping: “Germany has given Vietnam’s intelligence agency station chief 48 hours to leave the country following accusations that the Vietnamese embassy was involved in the kidnapping of a former Hanoi government official at a park in Berlin.” TXT nhập cư và sống bất hợp pháp trên nước Đức, nhưng Đức triệu tập sứ quán xã nghĩa đến làm việc, gửi công văn đòi trao trả TXT lại cho họ… Đức là một nhà nước pháp quyền, dù là nhập cư bất hợp pháp vẫn được bảo vệ!
Nguyên là phó tỉnh Hậu giang, TXT bị truy cứu trách nhiệm làm ăn thua lỗ 3,300 tỷ tiền Hồ lúc còn làm tổng giám đốc Công ty Xây lắp Dầu khí PVC. TXT trốn được sang Đức, chắc chắn một điều TXT thoát được cú đập của Trọng Lú, là phải có phe nhóm đứng sau lưng chung tay bẻ gãy cái vỉ đập ruồi của Lú. Ra được nước ngoài TXT tuyên bố bỏ đảng, nhắm thẳng vào mặt Lú mà đạp: Tôi bỏ đảng vì không còn niềm tin vào đồng chí bí thư. Chuyện đã trở nên là chuyện thù cá nhân, Trọng Lú đau vì hổng đập được một thằng tỉnh uỷ viên lại còn bị làm nhục!
Cái thân ghẻ lỡ của Trọng Lú dã bị TXT lột truồng: Tổng bí thư Trọng không hề dính tới tham nhũng, Trọng chỉ nhận quà biếu để làm ngơ cho các phe cánh khác tham nhũng. Bất kể các dự án, công trình hay tập doàn đều có quà cúng biếu cho Trọng hết, toàn những quà biếu giá trị cao. Ví dụ các dự án như Ecopak, Formosa, Boxit, Trọng đều nhận những phần quà biếu rất nặng ký. Trọng không dính gì vào những dự án, cũng không là người quyết định… nhưng Trọng có thể là người ngăn cản dự án nếu muốn” (Dê tế thần phần 11, Người buôn gió).
Ba Đình một nhà nước côn đồ, coi thường chủ quyền lẫn luật pháp quốc tế, ngoài đã vậy thì phải thấy trong nước, người dân bấy lâu sống dưới sự cai trị của chúng, cái khốn khổ biết là chừng nào. Tay chúng nhuộm máu bao người yêu nước, và của cả hàng triệu lương dân, nay trong tranh giành miếng ăn lại có thêm máu đồng bọn, chuyện TXT chúng đang giết nhau, đó là điềm báo ngày tàn của chúng. Đem ra nói hổng qua là muốn phơi rõ thêm bộ mặt đảng cướp Ba Đình, những thằng ăn dơ, từ bí thư, chủ tịt nước, thủ tướng hổng một đứa sạch!
Truyền thông vẫn gọi chuyện Trọng Lú đang làm là đả muỗi đập ruồi, cái cười cợt đã rõ trong cách nói đó, còn Lú nói làm sạch đảng Ba Đình, xin hỏi tay Lú có sạch, còn nói đây là đánh tham nhũng, vậy đã bao nhiêu vụ đục khoét cả trăm ngàn tỷ, lấy lại cho dân một xu nào chưa? Dư luận vẫn đang ồn ào bàn loạn, hổng đám cho là họ mần chuyện tào lao, mà chỉ xin nhắc lấy một điều Ba Đình là bọn xã hội đen, chưa bao giờ là một nhà nước chân chính, nên xin đừng uổng công dạy đĩ mần gái chính chuyên.
Câu chuyện phải nói tuần này, là những chuyện sau một thời tháng Tám xưa, lịch sử đất nước dân tộc từ đó đổi thay, dân Việt đã được bác và đảng cho sáng mắt sáng lòng, miền Bắc được mơ về thế giới đại đồng, thiên đàng xã nghĩa, được biết cách mạng điền thổ. Còn chậm hơn là miền Nam, được biết học tập cải tạo ra sao, đi kinh tế mới có gì lạ, và cuối cùng được làm thuyền nhân, vượt biên, vượt biển!