"Xã hội hóa"-một hình thức bóc lột đến tận cùng xương tủy người dân của đảng Cướp Sạch (CS)

18 Tháng Tám 20171:04 CH(Xem: 372)

Xã hội hóa"-một hình thức bóc lột đến tận cùng xương tủy người dân
của đảng Cướp Sạch (CS)

3-1477828051116


Năm xích lô (Danlambao)
 - 
Đảng Cướp Sạch/Chó Săn Việt Nam (CSVN) đòi độc quyền lãnh đạo, độc quyền thao túng đất nước nhằm bán tháo tài nguyên thiên nhiên, dâng đất liền và biển đảo cho giặc để trả nợ "ta đánh Mỹ là đánh cho LX và Trung quốc", đem chủ quyền đất nước đi cầm cố, bán đến cả sức lao động của người dân qua hình thức xuất khẩu lao động,... nói chung có thứ gì bán được chúng bán tất. Chúng tuyên truyền là đại diện cho giai cấp công nông nhưng nông được mùa mất giá, công thì làm ngày không đủ phải tranh thủ làm thêm mới mong sống lây lất qua ngày; họ ra sao? Con cháu du học/hý/lịch những nước tư bản giãy chết và mua bất động sản để sau này hạ cánh an toàn hoặc bị truy tố còn có nơi cư trú. Ngoài việc bắt công dân phải lao động khổ sai trong nhà tù lớn để nuôi hệ thống cai ngục hèn với giặc ác với dân, chúng còn bóc lột đến tận xương tủy người dân qua thứ gọi là "xã hội hóa" (XHH).
XHCN khác biệt với xã hội dân chủ. Xã hội dân chủ minh bạch và bảo đảm quyền lợi dân cử nên không và nếu có tham nhũng hoặc sai trái sẽ bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật, XHCN với đồng lương khiêm tốn chưa đủ ăn sáng nhưng vẫn kiên quyết nhất trí "phục vụ nhân dân" sẽ được hiểu ra sao? Họ là thần thánh chỉ sống nhờ hương hỏa? Quyền lực đưa đến quyền lợi nên chẳng dại gì đám cai ngục xã hội hóa khía cạnh đặc quyền đặc lợi này. Chuyện mua quan bán tước là một thực tế hiển nhiên mà tất cả người dân đều biết, chỉ có đảng CS là cố tình không chịu hiểu, từ đó suy ra không bám vào quyền lực thì "đầu tư" để nhận đồng lương èo uột có chăng là những kẻ trốn từ Chợ Quán, Biên Hòa và nếu đã trốn từ đó ra thì chẳng có tư duy mua chức bán quyền. Đảng viên đang tại chức thường than "muốn nghỉ lắm nhưng nhân dân còn tín nhiệm, nhu cầu đất nước cần nên ráng làm thêm vài năm" (!?). Họ là chuyên gia ép dân như ép mía đến giọt cuối cùng "tình nguyện tham gia" XHH những khúc xương mà đảng không sao gặm được, cho thấy chế độ CSVN chỉ biết ăn hại đái nát như gà què ăn quẩn cối xay. Quốc doanh thì lụn bại và thua lỗ triền miên trong tình trạng hấp hối nhưng luôn phải là thành phần kinh t(h)ế chủ lực nên đảng vẫn bơm dưỡng khí (tài chánh), tìm mọi cách giữ cái xác ướp để tiếp tục chia chác quyền lợi cho đảng viên còn gọi là lợi ích nhóm; tư nhân và công dân thì bị bắt đóng góp "nghĩa vụ" và phí chồng phí thở không ra hít không vào đến kiệt quệ. Từ lúc dựng nước Việt Nam đến nay từng trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng phải nói là chưa bao giờ người dân Việt bị cưỡng bức đóng nhiều loại thuế núp bóng dưới những ngôn từ hoa mỹ như "xã hội hóa" và "tình nguyện",... như dưới chế độ CS.
Một số nước trên thế giới có thu phí trên xa lộ và cao tốc nhưng cách làm thì không nơi đâu như người dân nước Việt lạc vào ma trận đồ của CSVN. Cao tốc thu, quốc lộ hốt, tỉnh lộ gom, đường làng dân góp, đi cầu phải trả phí,... Chạy chưa nóng chỗ đặt bàn tọa lại bắt buộc phải dừng xe để móc hầu bao nộp mãi lộ như ngày xưa bị thổ phỉ chận đường. Gần giống như thời đảng CS đánh phá miền Nam. Đêm về chúng lũ lượt kéo nhau đắp mô chận đường để cướp của thường dân hoặc bắt dân "tự nguyện" nộp thuế. Ngựa quen đường cũ, được cái là "văn minh" hơn mà họ thường tự khen là vươn nặng (vượn) lên tầm cao mới và bài bản hơn vì ngày xưa chúng không cướp mỗi ngày mà chỉ cướp khi VNCH rút quân khỏi vùng xôi đậu; không theo quy luật hay quy trình nào nhưng nay dựa điều 4 cưỡng-Hiến-pháp tức là có môn bài nên từng giây và trên mọi ngõ ngách cướp cho sạch theo đúng quy hoạch. Thay vì cưỡng đoạt như thời xưa thì nay nhẹ nhàng thâm hiểm hơn là ăn cắp, ăn trộm, ăn gian và ăn chực trong một quy trình khép kín của đảng CS mà người dân đã đến lúc cần biểu lộ thái độ: Một là than oán trong bụng, hai là phản ứng. Chịu đựng sự đàn áp thì hãy cắn lưỡi để lao sai miệt mài nuôi dưỡng kẻ cướp, phản ứng trong tối thiểu thì chế độ sẽ lùi bước, bạn hãy tự chọn thế nào là đúng theo hoàn cảnh và suy nghĩ.
Trở lại chuyện thu phí, đơn cử ở Pháp bạn chạy xe trên cao tốc bao xa kệ bạn, chỉ khi nào bạn rời cao tốc mới thanh toán một lần, không muốn trả tiền thì bạn chịu khó né cao tốc chớ chẳng có nơi nào như Việt Nam, mất thời gian, ách tắc giao thông và phiền nhiễu. Người dân thắc mắc nhưng chỉ rên hừ hừ như bị cảm sốt chớ chưa bày tỏ thái độ là đám thổ phỉ có thu phí bảo trì đường bộ nhưng có bao giờ cho người đóng hụi chết biết chi thu ra sao và tạm hài lòng với ổ gà, ổ vịt là Vịt nem chất lượng cao rồi; bây giờ có là ổ trâu, ổ voi như trận địa sau loạt pháo kích vào trường học ở Cai Lậy của VC ngày xưa là chuyện thường ngày XHCN (xin miễn diễn giải từ viết tắt này) và "cao tốc" đôi lúc lội ì ạch ngang ngửa với người đi dạo nhưng vẫn phải nộp có phí không?
Dự án BOT (xây dựng – khai thác - chuyển giao) là sự chia chác quyền lợi của đảng CS. Công ty A nhận được quyền thầu đoạn đường X với số tài chánh đầu tư là Y và sẽ khai thác (thu phí) trong Z năm. Cty A theo quy trình được đạo diễn theo quy hoạch dĩ nhiên là được "thuận chủ trương". Lúc nhận quyền thầu nhưng chưa từng đăng ký kinh doanh, đương nhiên chưa có kinh nghiệm và cũng không thể chứng minh năng lực tài chánh. Vậy tại sao Cty A trúng thầu khi trên lý thuyết có những quy định về nguyên tắc gọi thầu? Sau đó Cty A được thành lập để vay vốn ngân hàng và tuy chưa thực hiện vẫn phù phép chia nhau ít nhất là 20% của dự án. Dân thường có bao giờ làm được chuyện này không? Lương tâm có cho phép không? Dân nghèo muốn vay vài triệu Hồ tệ để xóa đói giảm nghèo phải chạy muốn hụt hơi, bôi trơn chỗ này, lạy lục nơi nọ mới mong được cứu xét và khi nhận số tiền vay cũng hao hụt vì phải "lại quả" phần trăm, vậy Cty A không là con cháu, cánh tay nối dài hoặc nhóm lợi ích của đảng CS mới lạ. Ngân hàng có tiền lời (ngay Quỹ đầu tư phát triển thay vì đầu tư hoặc cho vay với lãi xuất ưu đãi thì họ gởi ngân hàng, đôi bên đều có lợi và chẳng sợ nợ xấu), BOT và nhà cầm quyền chia nhau lợi nhuận thì có cần BOT hay buôn nước BỌT? Đó là một dạng "XHH" có điều kiện.
Một dạng "XHH" hạ cấp vô điều kiện mà người dân "được quyền phải tình nguyện" là bổn phận và nghĩa vụ như đảng CS tổ chức ăn mừng thứ gì đó thì Cty tư nhân được "tình nguyện" xung phong, sau đó đến cá nhân xung quỹ. Làm đường trong xóm làng thì dân muốn có lối để đi thì phải tình nguyện chớ còn thắc mắc gì nữa? Muốn bảo vệ đất nước thì phải nộp tiền "an ninh quốc phòng" nuôi đám quân đội chuyên làm bia (bia uống, bia mộ, bia tập bắn, bia miệng) và đám dân phòng chuyên đề phòng dân. Quỹ "đền ơn đáp nghĩa" những kẻ ngày xưa chuyên đặt mìn, chặt đầu ám sát dân lành. Sinh con thứ ba thì phải tình nguyện đóng bạc triệu mới được cấp giấy khai sanh. Nếu kể những loại "tình nguyện" mà không nguyện tình thì sẽ được làm tình làm tội và bị phê xấu về nhân thân trong lý lịch, xin lỗi không phải cường điệu, có kể hết ngày cũng chưa hết những loại thuế được núp dưới ngôn từ bóng bẩy của đám CS, đó là những gì người dân biết, còn nhiều thứ lơ lửng giữa trời chưa biết rơi xuống đầu dân lúc nào, tùy nhu cầu của đảng.
Đất nước chẳng của riêng ai nhưng tại sao đảng CSVN lại tự cho phép mình độc quyền? Tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật nhưng tại sao đa số kẻ cầm quyền (nguyên tắc đảng và nhà cầm quyền là hai hệ thống khác biệt) bị "phát hiện" sai trái chỉ bị kỷ luật dưới hình thức ABC của đảng (xử lý nội bộ) mà không bị truy tố trước pháp luật? Vậy luật được đặt ra chỉ áp dụng cho công dân, riêng đảng viên sống ngoài vòng pháp luật? Nhà nước và đảng như nồi cám heo, đó là suy nghĩ của đảng nhưng tại sao coi người dân như thú vật để bắt ăn nồi cám lú của đảng khi đặt cờ đảng CSVN trong những công việc của nhà cầm quyền? "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trên sao Hỏa khi đảng luôn quỳ lạy Trung cộng và nay ve vãn Mỹ, chơi trò đu dây nhưng cấm người dân không được biểu lộ chính kiến? Giải thích ra sao khi TBT Nguyễn Phú Trọng nói "không biết hết thế kỷ (21) này có tiến lên XHCN chưa", điều đó cho thấy đảng CS nói như kẻ mộng du, tự dối mình lừa dân.
Khi người dân chúng ta không/chưa nhận thức quyền của công dân vì thiếu thông tin nên chế độ lộng hành đến hôm nay. Thời đại bây giờ anh ở Lạng Sơn vẫn có thể trao đổi với chị ở Cà Mau, người đang trong kềm kẹp của chế độ CSVN vẫn có thể thảo luận với người sống trong xã hội dân chủ và ngược lại. Chế độ CSVN đã mục ruỗng từ trong ruột, chủ nghĩa xã hội đã bị đào thải từ hơn hai thập niên, một hệ thống phản khoa học và lỗi thời,... Sự tồn tại của chế độ CSVN tùy thuộc vào nhận thức và thái độ của người dân Việt Nam chúng ta, muốn vậy chúng ta phải thông tin một cách trung thực cho tất cả người dân cùng biết.
19/8/2017
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Center page
18 Tháng Tư 2018
Trước khi đi sâu hơn vào ngôn ngữ của những loa phường này, nên biết từ năm 2016, Tạp chí kinh tế nổi tiếng của Anh, The Economist đã liệt Việt Nam vào thứ 131/167 các nước “chuyên chế, độc tài (authoritarian regime)” đứng cùng hàng với Triều Tiên, Trung Quốc, Lào và Afghanistan.
14 Tháng Tư 2018
khổ thật bây giờ địch ta lẫn lộn, mà địch có khi mồm mép nó lại cứng hơn ta. Như chuyện tay chủ tiệm đĩa hát Bolsa, dẫn đám con hát lên giúp vui các quan lãnh sự đỏ trên San Francisco, cái video clip được phát tán trên mạng, đã tám năm nay vẫn còn, nhưng tuần trước hắn đã ‘chụp’ người biểu tình, là theo lệnh báo ‘nhân dân’ để chống gia đình hắn...
06 Tháng Tư 2018
đại bộ phận dân tộc vẫn bàng quan với những quyền lợi thiết thực của mình, họ hài lòng với kiếp sống của những con cừu, họ chen lấn, dẫm đạp lên nhau để mua vé xe, xem kịch, ăn buffet, họ chửi rủa nhau bằng những ngôn từ thô tục và cuối cùng họ đâm chém lẫn nhau như thuở hồng hoang để rồi họ sẽ nhận được giá trị nhân quyền bằng 0 của mình trong hệ thống pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
06 Tháng Tư 2018
Còn hàng trăm thứ tiêu chí và tín hiệu khác để nhận biết một quốc gia có tầm văn hóa hay không và chiến lược phát triển quốc gia đó ra sao. Hay nói cách khác là nhìn vào cái công cộng để nhận biết công cuộc kiến thiết, xây dựng quốc gia. Rất tiếc là tại Việt Nam hiện nay, nhìn vào mọi thứ công cộng đều cho thấy đất nước vẫn còn thấp kém, lạc hậu đến độ không thể tưởng tượng được.
02 Tháng Tư 2018
Một điểm khác cần nhìn nhận là cái bản tính con người Việt Nam là như vậy, họ không muốn phải làm cái công việc mà đáng lý ra mình phải làm, họ muốn có tự do dân chủ như những quốc gia khác nhưng họ mong rằng một thế lực nào đó sẽ làm cho mình, họ lặng im ngồi nhìn những người tranh đấu bị bắt vào tù và thảnh nhiên phán rằng đó là bọn ngu nhưng giả sử nếu những người tranh đấu thành công thì họ sẽ ung dung thụ hưởng như một quyền lợi mặc nhiên
02 Tháng Tư 2018
Điệp vụ Biển Đỏ chỉ là xác nhận việc Trung Quốc đã "tác chiến điện tử" khiến hai máy bay Su 30 MK2 và CASA 212 bị rơi . Đồng thời nó cũng khẳng định tin tặc Trung Quốc có thể chiếm lĩnh an toàn bay của cả sân bay Tân Sơn Nhất. Điệp vụ Biển Đỏ cũng đã khẳng định vì sao mà công binh csVN có thể đứng yên cho lính Trung Quốc làm bia tập bắn.
30 Tháng Ba 2018
Điều này cho thấy sự hạn chế của chiến lược hiện tại của Washington, gồm có chuyến thăm của hàng không mẫu hạm và mối quan hệ an ninh mật thiết với Việt Nam cũng nhưng một và hoạt động FONOPS (tự do hàng hải), không có tác dụng. Nó không đủ để ngăn Trung Quốc khỏi hành động chiếm đoạt biển Đông từng bước một.”
24 Tháng Ba 2018
Trời cao có mắt, thiên nhiên và môi trường bị huỷ hoại, rừng đầu nguồn bị khai thác đến cạn kiệt không còn giữ lại độ ẩm được nên khí hậu tại VN giờ đây cũng khác thường, cái nóng như thiêu bao trùm khắp nơi, nóng đến độ có thể chảy mỡ ra được thì những vụ sơ ý xảy ra cháy nổ là chuyện không thể tránh khỏi, cũng không loại trừ có bàn tay của những người cảm tử đang âm thầm chiến đấu trên quê Mẹ...
23 Tháng Ba 2018
Bêu Nhục Quốc Thể. Hồ Chí Minh thăm viếng chính thức Indonesia. Ở chơi thỏa thích mười ngày 26/2 - 8/3/1959, ỷ mình lãnh tụ, khiêu vũ đã đời, buông xả dâm tính, sờ gái liều lĩnh, xâm phạm thuần phong mỹ tục trắng trợn nơi công cọng, làm dấy một cơn bão đả kích dữ dội trên báo chí Indonesia; (ở ngôi Nhà sàn, Hồ Ba Đình còn giở nhiều trò dê khỉ)
22 Tháng Ba 2018
họ ra đi vì biết trước cái kết cục không mấy sáng sủa của mình khi bị chính những đồng chí của mình thanh toán, họ phải đem tiền tài mà mình cướp được của quê hương chôn dấu và an hưởng tuổi già, khoác lại cái khuôn mặt thật hiền lương của mình sau những năm dài đeo mặt nạ phục vụ trong bộ máy cầm quyền.