Sau tháng Tư bảy lăm, Bắc lẫn Nam cộng trong cái say men chiến thắng, đã hoang tưởng tự cho mình là kẻ đi khai hóa, chúng gọi người dân Miền Nam là dân Ngụy, thứ dân cần được giáo dục (?!), những chữ học tập và văn hóa xã nghĩa được nghe hơi bị nhiều. Công tâm mà nói trước một biến cố quá lớn, người dân miền Nam dễ chấp nhận mọi sự áp đặt, một phần vì là bên thua cuộc, một phần sự hiểu biết về con người thật của loài sản vẫn chưa được là bao. Nhưng rồi hổng được bao lâu, bên thắng cuộc lộ dần bản chất thật của loài sản dối trá, thứ chó nhảy bàn độc!
Văn hóa mới! Tất cả dân miền Nam đều phải học để mần con người mới xã nghĩa, quân dân cán chính chế độ cũ ‘bố trí’ cho đi học, tức là đi tù, dân thì cũng phải học nhưng tại chỗ, nói gọn là tất cả đều phải học, để được xứng tầm cùng dân Bắc có văn hóa (?!). Cán cộng những kẻ tự hào có đầy văn hóa ‘lên lớp’ rằng, nhờ sống học tập theo gương bác vĩ đại mà họ có đảng quang vinh, thắng hai đế quốc, nay miền Nam được ‘giải phóng’, nơi mà đờn ông thì là lính đánh giặc mướn, đàn bà thì chỉ biết mần đĩ cho Mỹ, rõ ràng rất cần cắt mạng khai sáng văn hóa (?!).
Những văn hóa mới sau 1975… Có cái hổng được dạy mà thông, trong văn hóa khẩu hiệu những tấm hình treo ngàn lần hổng giống bác, nhưng phải hiểu đó là thánh bác, băng-rôn màu đỏ máu giăng đầy đường (muôn năm) tình quốc tế vô sản, biết liền đó là tình đồng chí răng môi hữu hảo. Nhưng có cái hổng thể nuốt trôi là văn hóa chửi, cái nổi bật trong giao tiếp của con người xã nghĩa, thứ văn hóa tự hào riêng con cháu bác, từ trẻ tới già, từ trường học đến cơ quan, ngay trẻ lên năm lên bảy, tuy chưa biết địt đéo là gì, nhưng miệng chửi rất dẻo rất dòn.
Và hơn hết là văn hóa cướp, người ngoài thì lạ nhưng người dân xã nghĩa lại quá quen, ai cũng từng từ chết đến bị thương, nhưng xem ra sẽ còn dài dài, và cái văn hóa này hổng khác gì văn hóa chửi, nghĩa là rất phổ biến từ dân đến ông nhà nước, đương nhiên nhà nước mần giỏi hơn. Dân cướp lẫn nhau là chuyện nhỏ, ở đây nói chuyện ông nhà nước thôi, từ chuyện đổi tiền, đuổi đi kinh tế mới để cướp nhà, đánh tư sản cướp vàng, cướp đất dân oan, nơi thiên đường xã nghĩa nay văn hóa cướp là đỉnh cao, ông nhà nước được coi là có bề dầy tay nghề.
Hai câu chuyện tuần trước, cho thấy cái điếm trong vụ cướp tài sản của vua giò chả Trịnh Vĩnh Bình, một vịt kìu bên Hòa Lan, đó là con cá lớn đã vuột, lọt khỏi tầm tay mà đảng đành phải chịu, vụ án sẽ ra trước công đường quốc tế ngày 21/08/2017 sắp tới đây tại Paris. Chứ còn cái dơ của nhà nước cắt mạng, nhắm vào những khoen vàng phòng thân của dân nghèo trong nước, thì hổng khác gì chuyện mèo Tom rượt chuột Jerry chưa có đoạn kết… Có thể nói chuyện săn tiền và vàng người dân của ông cắt mạng là chuyện dài nhiều tập li kì hấp dẫn!
Mấy hôm nay báo chí truyền thông xã nghĩa loan tin: Ngân hàng phá sản, người gửi tiền được bảo hiểm tối đa 75 triệu đồng. Chính tay thủ Niểng ký Quyết định 21/2017/QĐ-TT, là kể từ ngày 05/08/2017 số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi, theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi cả vốn lẫn lời, dù là cá nhân hay tổ chức cũng chỉ mua được bảo hiểm tiền gửi tối đa 75 triệu tiền Hồ. Có gửi gấp trăm lần số đó gặp khi ngân hàng phá sản, cũng chỉ chi trả cho số tiền tối đa 75 triệu… Cái này cho thấy vịt cộng chưa qua khỏi lớp ba trường làng!
Khoan nói đến ngân hàng nhà nước xã nghĩa, đang trong cơn thở hắt ra tay bắt chuồn chuồn, chỉ nói đến cái bất an khiến người dân chưa ngu giao tiền cho giữ, để rồi mấy đồng vốn liếng chấp cánh bay cao theo bác và đảng. Tin bên nhà cho biết tiền đô và vàng vẫn là số một, cán cối đít đỏ chúng có tài khoản nước ngoài miễn nói tới, dân mần ăn cùng chệt cộng thì xài tiền Yuan, tiền của chúng là tiền nóng, tiền chạy, chỉ có dân đen với những nữ trang vàng vật chất dành lúc túng ngặt, lận đáy quần xì người đâu của đó, như đã nói con số ước tính đến 500 tấn.
Vì vậy nghị định vừa ký của thủ Niểng, khiến cho cuộc truy đuổi tiền vàng trong dân thêm khó, tiền mặt gửi ngân hàng đã bất an, thì có mấy ai ngu đem vàng đi gửi để lấy tờ giấy lộn, gọi là chứng chỉ vàng của nhà nước? Trong khi đó báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện, công bố chiều 13/07/2017, nhà nước xã nghĩa có tỷ lệ nợ công trên GDP tăng nhanh nhứt, khi tăng khoảng 10% trong 5 năm qua. Tổng nợ công hiện nay tính đến cuối năm 2016 ước khoảng là 63,7% GDP. (Báo Mới.com 14/07/2017)
Chuyện nhà nước xã nghĩa đang bị bệnh khô máu là cái khó chối, tiền đô vẫn chảy đều ra nước ngoài bởi các quan đỏ mở tài khoản mật, tất cả hổng ngoài dọn bãi đáp an toàn… Cán cộng sang Mỹ mua nhà trả tiền mặt đã là chuyện hổng một ai lạ, nay được xếp vào ‘top ten’ trên cả Nhật Bản, đó là theo báo cáo của Hiệp hội Địa ốc Quốc Gia Hoa Kỳ, về các quốc gia mua nhà nhiều nhất tại Mỹ (https://www.nar.realtor/reports/profile-of-international-home-buying-activity). Và chỉ riêng thủ Niềng cũng đã mua hai căn nhà tại Anahiem Ca, năm 2005 và 2010.
Trong cái xứ xã nghĩa văn hóa mới, nhà nước đã như vậy còn người dân thì sao, nhất là người miền Nam, thời gian được đảng giáo dục ngắn chỉ hơn phân nửa miền Bắc, họ có trở nên con người mới như đảng muốn? Thú thật tuy ngắn nhưng đoạn đường là hơn bốn chục năm, dài bằng cả nửa đời người, hổng nhiều thì ít làm sao tránh khỏi, một con số hổng nhỏ người miền Nam nay đã trở thành con cháu bác… Bia bọt gái gú nhờ ơn bác đảng, đó là thứ còn đảng còn mình, hơn thế nữa càng cuồng cộng cuồng bác, thì được bổng lộc càng nhiều.
Hột giống đỏ là nồng cốt chế độ, phần người dân còn lại trước sự đàn áp của nhà nước, thêm cái đói nghèo của cuộc sống, mà sinh ra hèn nhát vô cảm, chỉ biết tư lợi cá nhân, đó là đặc tính con người xã nghĩa! Cạn rồi thứ lòng yêu nước truyền thống dân Việt, giàn khoan HD981 kéo vào vịnh Bắc bộ tháng Sáu, chín chục triệu dân chỉ có hơn chục em nhỏ xuống đường, rồi tháng Bảy giàn khoan HD760 xâm phạm lãnh hải, bị đe dọa mà nhà nước phải ra lệnh rút mũi khoan, treo cờ trắng tại lô 136-03 Cá Rồng Đỏ, Vũng Tàu. Toàn đảng nín thở! (BBC24/07/2017)
Trông đợi người dân xã nghĩa hy sinh giữ nước là mơ sảng, đảng đang bám giặc để vinh thân, thiệt thòi chính là dân tộc và đất nước, nhưng chính người dân lại chịu đựng một cách ươn hèn không một đối kháng, cái kết bi thảm cho đất nước đã thấy rõ trước mắt. Người dân hôm nay loay hoay tìm cách thoát để tự cứu mà bỏ mặc đất nước, lũ lượt bỏ xứ tha phương, và trong cái trốn đó họ chấp nhận, dù là trai cu li năm châu, gái làm đĩ bốn phương, một khi cái tự hào dân Việt đã hổng còn, thì nói chi đến gắn bó quê hương, hay vì đất nước mà liều thân.
Bỏ xứ đi, họ thừa biết chỉ là cách giải quyết tạm thời trước mắt, vì sẽ hổng còn kéo dài được bao lâu nữa, các thị trường như Đài Loan, Đại Hàn… nơi họ đang bán sức với giá rẻ đã dần từ chối lao nô người Việt, hay Singapore Malaysia, Thailand cấm cửa gái Việt bán trôn nơi xứ họ? Nhật Bản sẽ thãi hồi 10.000, Đài Loan sẽ trục xuất 29.000 tất cả là lao động bất hợp pháp, nay Đức lên kế hoạch tảo thanh thành phần di dân xã nghĩa (dân Bắc cộng) đang làm bẩn nước họ, và chuyện thanh lọc tại Mỹ sẽ là thêm nữa, ngoài danh sách trục xuất 12.000 người.
Xuất khẩu lao nô là chủ trương ngon cơm của nhà nước, mà cũng là con đường thoát cho người dân đang nát khố, bao cán cối trở nên đại gia tư bản đỏ, cũng từ chỗ mần ăn buôn người hổng vốn này. Hàng mấy chục năm cầm quyền, hổng làm nên được một thứ gì dù một con ốc vít, nhà nước tồn tại là nhờ bán đi những gì có sẵn đất đai, biển đảo, tài nguyên và cuối cùng là cái xác thân dân đen. Chúng đang mần dự án để đưa 54.000 lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chưa tìm được việc có nhu cầu đi làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức.
Điều chúng nói là phải cần đến 1300 tỷ tiền Hồ, để xuất khẩu số cử nhân đang thất nghiệp này (?!), đây rõ ràng là con đỉa hai vòi, một vòi hút máu người dân thất nghiệp muốn đi, một vòi hút máu tiền thuế dân đóng (ngân sách). Cái trò gian đã bị lộ, bán lao nô là để kiếm tiền, nay lại tốn 1300 tỷ tiền ngân sách, tiền nào rồi cũng lọt vào túi chúng, chưa nói rồi đây những đồng tiền kiều hối khắp nơi gửi về lại tiếp tục nuôi chúng mập, những đồng tiền máu đó dư thừa chúng sống, mà còn là để tạo cơ ngơi, bãi đáp an toàn ở nước ngoài một mai hạ cánh.
Văn hóa cắt mạng với những con người mới xã nghĩa, nay họ có mặt khắp năm châu, sau khi cầm cố sổ đỏ ruộng vườn nhà cửa, để được ra xứ người mần đĩ lao nô oshin, hay theo bọn buôn người sang Âu châu trồng cần sa mà sống… Một người dân Thanh Hóa tại Đài Loan thở dài: Không ai muốn làm người sống bất hợp pháp, nhưng vì quê nhà nghèo chật vật, nên phải chấp nhận đeo lên mình thân phận lao động chui… Một du sinh hết hạn visa sống bất hợp pháp tại Little Saigon thì: Mễ lậu sống được mình sống được, chừng nào bị bắt đuổi thì về.
Bảy mươi năm, dân Việt có đảng khai sáng văn hóa mới, đảng trồng người thật tuyệt diệu, cả một giống nòi đã đổi ngôi từ mần người tử tế, tuột xuống thành đám dân tha phương cầu thực khốn nạn. Quanh phố người Việt xứ người, đã không còn lạ những cô gái rất trẻ bán quán café, thân truồng khoát chiếc áo voan, hay mần nail massage trá hình, mần gái sống lưu động trong các motel, vào giờ đó tuổi đó, con cháu người Việt tị nạn chúng đang ở trong trường lớp, một câu tiếng Việt thông thường chúng nói hổng trôi, vậy đó là ai xin miễn dài dòng nói ra.
Người dân cũ, văn hóa cũ ngày nào của miền Nam, dù có nghèo nhưng vẫn vui sống, thời Pháp Nhật đô hộ hổng một ai bỏ xứ ra đi, chỉ khi nước Việt có đảng quang vinh, người dân được mần con người mới xã nghĩa mà quê hương bị ghẻ lạnh chối từ, ngay các ông cắt mạng kẻ thắng cuộc đi khai hóa dân miền Nam, mấy ổng cũng đã, đang, và sẽ cao chạy xa bay với túi tiền cầm tay. Tất cả cũng bởi cái thứ văn hóa xã nghĩa khốn nạn!