Nguyên Anh
Các quốc gia độc tài cộng sản luôn có một mối quan ngại thường trực là lo sợ bị lật đổ, sợ những cuộc cách mạng sẽ xảy ra bởi vì đa phần họ đều dành lấy chính quyền một cách không chính thống bằng vũ lực và muốn duy trì quyền lực đó mãi mãi.
Để làm được điều đó họ phải xây dựng một bộ máy tuyên truyền khổng lồ, tất cả đều nói theo một bài bản đã được sắp xếp, ở một vài nơi thì chúng ta nghĩ rằng họ nói nhưng khi tất cả bộ máy đều rập khuôn như vậy thì đó là tuyên truyền nhưng tiếc rằng đó lại là sự tuyên truyền xám rập khuôn theo nước Đức Quốc Xã của thế kỷ 20.
Nhìn qua Bắc Triều Tiên chúng ta thấy bộ máy tuyên truyền của họ ca ngợi tên lãnh tụ Kim Nhật Thành, thần thánh hóa với những câu chuyện hoang đường như điềm lành, mây ngũ sắc, cậu ấm Kim Ủn thì là một thần đồng từ khi còn rất nhỏ đã biết lái xe tải phóng như bay và những đặc điểm lãnh tụ khác, còn nhìn lại Việt Nam thì cũng không khác gì hơn với bộ máy chuyên phịa những câu chuyện về bác hồ như Ông tiên sống mãi, bác hồ danh nhân văn hóa thế giới, các chương trình ca tụng bác hồ nhồi sọ vào đầu óc trong trắng của các em học sinh trong trường học, trong chùa chiền với những tên cộng sản khoác áo cà sa, các chương trình thi kể chuyện về bác được đẩy mạnh khắp các tỉnh thành nhằm tiếp tục chính sách ngu dân, bịt mắt dân tộc về tội ác của một tên tội đồ cùng băng đảng của nó, điều đáng nói hơn là lý lịch của bác chỉ có bao nhiêu đó mà người dân ai cũng biết thế nhưng để có thể dành được giải thưởng của cuộc thi, thí sinh phải tưởng tượng hóa, nhân cách hóa, thần thánh hóa bác lên những phạm trù cao đẹp, mặc nhiên đó là những điều không có thật về bác, cho nên có thể nói đây là cuộc thi của những kẻ nói dối, vô liêm sỹ, vô nhân cách khi thao thao bất tuyệt trước nhiều cử tọa về những câu chuyện hoàn toàn không có thật…
Tuyên truyền đầu độc đầu óc người dân chỉ là phân nửa của chương trình, song song vào đó nhà cầm quyền csVN còn thực hiện chính sách đói nghèo phổ cập cho toàn dân tộc, thoạt đầu khi mới chiếm được miền Nam Việt Nam, Hà Nội đã thi hành một chính sách đổi tiền gian manh và ngu ngốc để cho toàn miền Nam xuống hàng nghèo chung với miền Bắc, những tờ giấy bạc nội tệ không có giá trị thanh toán trên trường quốc tế đã thay thế cho loại tiền đồng của miền Nam, một loại giấy bạc được quốc tế công nhận với tỷ giá 500/1 tức là 500 đồng của miền Nam chỉ đổi được một đồng tiền hồ với số lượng hạn chế, chính sách ngu dốt vội vàng đó đã làm cho miền Nam kiệt quệ ngay lập tức và trong suốt thời gian cầm quyền csVN đã tiến hành đổi tiền nhiều lần trên toàn quốc để phân bổ cái nghèo đồng đều lên đầu toàn dân.
Thâm độc hơn nhà cầm quyền csVN còn xây dựng cơ chế lương cho toàn bộ cấu trúc bộ máy của mình với cái giá thấp nhất thế giới, đại bộ phận người lao động chỉ có thể hưởng mức lương tối thiểu từ 5.000.000VND/tháng (tương đương 200usd), điều này làm cho toàn xã hội lúc nào cũng phải nghĩ đến tiền, lo kiếm tiền để ốn định cuộc sống cá nhân và gia đình, họ không còn thời gian nào khác để nghĩ dến những giá trị cao cả của nhân loại như tự do-dân chủ-nhân quyền mà mình bị đánh cắp, họ chỉ bằng lòng với những số tiền mà mình kiếm được, vui sướng thụ hưởng những buổi ăn nhậu rẻ tiền và hài lòng với cuộc sống bấp bênh của mình, mặt khác nhà cầm quyền cũng tạo nên một đội ngũ thất nghiệp, lưu manh, đĩ điếm, họ chính là nạn nhân trực tiếp của chính sách nghèo hóa toàn dân vì không thể đi làm, không có trình độ, không có sức lao động, họ chọn cho mình con đường kiếm tiền bất hợp pháp trong một quốc gia không hề có an sinh xã hội toàn dân mà chỉ cần giở bất cứ tờ báo trong nước nào cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy những vụ án tình, tiền, cướp, giết nhan nhản hàng ngày…
Nhìn ở một góc nhìn khác chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy sự bất hợp lý trong chính sách của csVN, với cơ chế lương không quá 1.000 usd/tháng dành cho các vị trí chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng thì lý giải thế nào khi Nguyễn Bảo Hoàng con rể của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một công dân Mỹ có số tiền hơn 100 triệu đô la đầu tư vào một đội bóng bên Mỹ trong khi mức lương kỹ sư của y không quá 10 ngàn đô la/ tháng chưa trừ thuế?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đào đâu ra số tiền gần 1 triệu đô la để mua căn nhà tại tiểu bang California, một nơi địa ốc mắc mỏ, Trương Tấn Sang đào đâu ra hàng chục tỷ đồng để có thể sở hữu những căn nhà lầu tại phường Tân Định, Sài Gòn và hàng loạt đảng viên cao cấp với những biệt phủ, biệt thự trong nước, số tiền đó giải thích là gì ngoài hai từ tham nhũng?
Với bộ máy truyền thông một chiều đảng csVN hoàn toàn không cho phép những phản biện chỉ trích trái chiều vì thế tại Việt Nam hoàn toàn không có nền tự do ngôn luận và tham nhũng vẫn hoành hành ngày càng khốc liệt, những kẻ bước chân vào đảng, hô hào, bảo vệ, vu khống cho người dân là phản động, chống phá, cực đoan chỉ là những kẻ cơ hội chủ nghĩa, chúng có được những khoản tiền bất chính từ cái cơ chế bất cập độc quyền tất nhiên bọn chúng phải ra sức để bảo vệ cái nồi cơm của mình.
Đó chính là sự dối trá vỹ đại nhất của nhà cầm quyền csVN, họ tự cho phép mình đứng trên pháp luật, tự cho mình được toàn quyền định đoạt sinh mệnh quốc gia mà không xem ý kiến của dân tộc, họ là một bọn làm láo, múa gậy vườn hoang do đó họ luôn lo sợ tiến trình đổi mới với sự điều hành quốc gia đa đảng phái, vì thế không lấy gì làm lạ khi tại Việt Nam người dân dễ dàng trở thành những tù nhân đột ngột khi tiếng nói của họ ảnh hưởng đến cộng đồng về những bất công trong nước.
Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần phải làm cách mạng để thay đổi cái xấu xa, bẩn thỉu trở thành một xã hội công bằng, bác ái, bởi vì muốn có những điều đó chúng ta phải tranh đấu cho một nền dân chủ toàn diện, xây dựng nên một chính phủ biết tôn trọng lắng nghe tiếng nói người dân trong phạm trù nhân quyền tuyệt đối, một nền báo chí tự do ngôn luận đa chiều mới có thể bảo đảm không một thế lực nào có thể chi phối luật pháp, tất nhiên cơ cấu chính phủ đó phải đi theo con đường Tam quyền phân lập của các quốc gia văn minh chứ không phải là cái chính phủ, quốc hội bù nhìn giữ dưa độc đảng, độc tài như hiện nay.