Cách đây hơn một năm, mình cũng bị dính vào chuyện tranh cãi cờ quạt. Hôm đó là mình nói về việc một dân oan Dương Nội ngồi lên lá cờ đỏ, nguyên văn: "Tôi phản đối việc ngồi lên lá cờ ngày hôm qua, cờ đảng cộng sản thì OK nhưng cờ Tổ quốc thì cần tránh". Chuyện tranh cãi qua lại không có hồi kết giữa khái niệm "cờ Tổ quốc", tính chính danh của cờ đỏ và việc tôn vinh cờ vàng.
Sau đó ít lâu, ngồi nói chuyện với chị Sương Quỳnh - vừa đi Mỹ về - chị kể về những đồng bào gặp bên đó, hai chuyện mà mình nhớ mãi.
Chuyện đầu tiên khá vui, về một gia đình vượt biên thành công. Ông là chủ của hãng bán xăng, sở hữu phần lớn những cây xăng ở Kiên Giang trước 1975. Thế rồi bộ đội cộng sản đến, kiếm cách tịch thu tài sản, vàng bạc, đất đai. Chị kể, thời điểm đó, nếu không hợp tác sẽ chắc chắn sẽ bị mang đi thủ tiêu mất tích. Không còn cách nào khác, ông chủ hãng xăng buộc phải chấp nhận với điều kiện được họ cấp cho một con thuyền với đủ dầu, gạo và một ít hành lý để vượt biên. Được chấp thuận, ông về dặn gia đình không mang theo gì nhiều ngoài dầu và cần câu cá. Đến giữa biển, dầu hết, gạo hết, nhờ dầu và cần câu cá mang theo mà cả gia đình thoát nạn. Ông là một trong số ít những người cứu được cả gia đình vì sự khôn ngoan của mình.
Trong những năm đó, hàng trăm ngàn người vượt biên thì cũng hàng trăm ngàn người bị chết, bị cưỡng bức vì không đến được các trại tị nạn. Nó dường như là một chiến thuật đơn giản của cộng sản, cung cấp không đủ dầu, lương thực để thuyền nhân chết giữa biển. Tại sao họ làm vậy? Cũng rất đơn giản, là để những thuyền nhân phải chết dọc đường, không cho ra ngoài tố cáo họ.
Chuyện thứ hai, ngắn nhưng ám ảnh. Đó là chị đến thăm một gia đình mà ông bố từ ngày sang Mỹ chỉ ăn chay, vì để sống, ông đã buộc phải cắt thịt ăn từ cánh tay đứa con sắp chết của mình.
Hai chuyện trên chỉ là một góc nhỏ trong số những chuyện mà người Miền Nam vượt biên đã trải qua. Khi biết điều đó, hiểu điều đó, tôi hoàn toàn thông cảm cho sự phẫn uất của đồng bào hải ngoại. Đối với họ, hình ảnh "anh bộ đội", lá cờ đỏ, chiếc mũ cối là nỗi ám ảnh, căm hận cho đến cuối đời.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải ai cũng có thể biết những câu chuyện như vậy, và họ có thể nghe những câu chuyện tương tự từ phía bên kia. Với những người sinh ra ở Miền Bắc, kí ức về những trận bom của Mỹ cũng rất kinh hoàng. Chiến tranh là vậy, tội ác và tổn thất không bao giờ chỉ có từ một phía.
Hơn nữa, một chế độ sẽ không bao giờ sụp đổ chỉ vì quá khứ xấu xa của nó. Nó sụp đổ bởi những thối nát của hiện tại. Nhiều người sinh ra và lớn lên sau 1975, họ phấn khích, reo hò và bảo vệ lá cờ đỏ - ví dụ, trước thành tích thể thao - vì đơn giản, họ không có gì khác để lựa chọn. Thuyết phục họ bài trừ cờ đỏ và phục dựng cờ vàng mà không quan tâm tới cơm áo gạo tiền và những lợi ích cơ bản hiện tại của họ thì khó hơn lên trời.
Giờ đây, khi gặp những cuộc tranh cãi cờ đỏ cờ vàng, tôi thường lặng lẽ bỏ qua để dành thời gian lên tiếng cho những điều thiết thực hơn trong cuộc sống. Sự thay đổi đến từ những điều đơn giản, ngay trước mắt chứ không phải từ quá khứ phức tạp của lịch sử.
Trong thể chế mới, lá cờ đỏ chắc chắn không còn chỗ đứng nhưng lá cờ vàng có được lựa chọn hay không cũng là một dấu hỏi. Đó là chuyện của tương lai, là quyền của người dân Việt Nam, quốc tịch Việt Nam.
nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170711/co-vang-co-do