NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19/6
Tháng Sáu lại về…
Ngọc Văn
Một ngày cuối tháng Sáu xưa, năm mươi năm hơn về trước một người lính trẻ từ ngọn đồi 4100, đã đi và sống những ngày tháng thật đẹp của một người lính, và cũng từ ngày tháng đó tình yêu quê hương đã không còn là những gì nói suông vô nghĩa, mà bằng chính máu của mình đã đổ, bằng cho đi những ngày tháng tuổi xanh của người trai lúc đất nước chiến tranh.
Có người lính nào lại chịu sống hèn, nhưng đã không được chết vinh nơi trận tuyến, mà thân đành phải mang lấy tủi nhục khi vận nước bước vào khúc quanh đen tối, để mà nếm đủ cái xéo xắt của giặc, cuối cùng của đắng cay tù đày, là phải rời bỏ quê hương để có được sự tự do. Sống tha hương, cái nhớ về những ngày tháng cũ là cái không tránh được lúc tuổi về chiều, trong cái nhớ quay quắt, tìm ảnh xưa để khỏa đi nỗi nhớ, hay qua lời hát cũ để mơ lại hương xưa… Đó vẫn là sự thường của kẻ phải trải nắng gió, muốn tìm lấy chút dịu mát trên bước đường xa!
Hôm nay cũng một ngày tháng Sáu, nhớ lại một thuở đời mình, một thời làm lính, những kỹ niêm đời lính, chúng là mật ngọt mà cũng là nỗi xót xa khi nhớ thương bạn bè ngày nào đã nằm xuống cho đất nước. Càng về cuối đời nỗi nhớ về ngày tháng cũ càng nặng hơn, để nghe quá khứ trói chặt lấy tim óc, loay hoay cố tìm bóng trong mảnh vỡ gương xưa để chắp lại những gì của một thời… Có người nói, còn một chút gì để nhớ vẫn còn là hạnh phúc, thật đúng vô cùng cho những người lính miền Nam ngày nào, nay đang tha hương xứ người nhớ về bạn cũ.
Những gì còn giữ được qua bao biến đổi là những tấm ảnh một thời tuổi trẻ, nhìn ảnh lại nhìn mình trong gương, để thấy rằng thời gian đã qua rất nhiều, đã qua rất lâu, năm mươi năm rồi còn gì, trên đầu mái tóc đã bạc trắng… Nhưng lòng thì vẫn như trang sách mở trước mắt, nó đang kể chuyện như của hôm qua của sáng nay. Hình ảnh người SVSQ tay cầm đuốc tại đài Tưởng Niệm, đêm lễ truy điệu Chiến Sĩ Trận Vong, nghĩa trang Quân đội ngày 18/06/1973, trong bộ đại lễ SVSQ Thủ Đức, đã gợi lại cái chập chờn ánh lửa đêm gác Trung Nghĩa Đài.
Ngày mai ra trường đêm nay gác Trung Nghĩa Đài, bóng đen nhuộm thẵm Vũ Đình Trường đêm đó, trong tiếng gió đêm nghe anh linh những đàn anh từ bốn phương trở về, tiễn đưa đàn em ngày mai xung trận. Chiếc đỉnh đã được thắp sáng khi buổi lễ truy điệu bắt đầu lúc nửa đêm, trong bóng đêm ngọn lửa bùng lên theo cơn gió tỏa sáng cả một góc đồi, và bên chiếc đỉnh lửa, người lính kèn thổi những nốt nhạc buồn Chiêu hồn Tử sĩ.
Và như chuyện vẫn kể truyền nhau nghe trong ánh lửa đêm gác Trung Nghĩa Đài, đêm đó là đêm thiêng liêng, các anh linh Anh Hùng Tử Sĩ, hồn quay về tuyến xuất phát, và đó luôn là một lời nguyền giữa các khóa đàn anh, đàn em:
Những Tử sĩ thây phơi chiến địa
Nương gió chiều, đồi cũ tụ về đây
Đỉnh đồi Tăng nhơn Phú đêm đó sáng ánh lửa trong trời khuya, nó hằn sâu trong trí, một nghi thức trang nghiêm đậm chất tâm linh nhưng thật hào hùng, đã năm mươi năm qua, nó như vẫn mãi cháy không thôi. Ngọn lửa đó vẫn luôn sưởi ấm những lúc nhọc nhằn nhất của đời lính, soi sáng bước chân vượt qua bóng tối của tù đày, và hôm nay trong lúc cuối đời, nó mãnh liệt bùng lên như thể kiêu hãnh, và đầy tự hào là một người lính xuất thân từ ngọn đồi Tăng Nhơn Phú.
Một câu chuyện được nghe sau này, lúc thân lưu đày nơi đất Bắc, là ngọn lửa đêm lễ truy điệu Chiến Sĩ Trận Vong, nơi nghĩa trang Quân đội ngày 18/06/1973, là nó được thắp bằng dầu lấy được từ giàn khoan Bạch Hổ, ngoài khơi Vũng Tầu biển Đông. Trước sự trở mặt của Đồng minh qua hiệp định Paris 1973, mà TT Thiệu hy vọng với những giọt dầu thô đó, người lính miền Nam, sẽ tự lực và bằng chính khả năng mình, giữ vững được miền Nam trước sự xâm lược của cộng sản, nhưng rồi việc đã không như mong đợi, để phận người vận nước trói lấy nhau.
Tháng Sáu xưa quê nhà những người lính VNCH có ngày Quân Lực 19 tháng Sáu, thì nay trên đất tạm dung này, tháng Năm hằng năm vào ngày thứ Hai cuối, có ngày Lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day), một ngày dành riêng cho những người lính Hoa Kỳ tử trận. Ngày này vẫn là dịp để những người lính cũ miền Nam, nay tóc đã bạc màu nơi xứ lạ ngồi lại bên nhau, câu chuyện cho nhau vẫn là cái nặng lòng về những nấm mộ hoang phế trong Nghĩa trang Quân đội ngày nào, người sống tù đầy đã đành, nhưng người đã chết chỗ nằm cũng vẫn không yên với giặc.
Sáng 29/05/2017 đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh, nơi Nghĩa trang Quốc gia Arlington bên ngoài thủ đô Washington, vị nguyên thủ của đất nước này đã nói: “Hoa Kỳ là ngôi nhà của những người tự do, nhờ có những người dũng cảm.” Đem so ra, thì quân đội như QL.VNCH, những người lính đất miền Nam tự do ngày nào trong cuộc chiến chống cộng sản xâm lăng, họ quá thừa cái dũng cảm, sự hy sinh cho tổ quốc thân yêu Việt Nam, họ không thua kém bất cứ người lính nào trên thế giới, đem mạng sống mình hiến cho quê hương.
Những người lính miền Nam, mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã nói câu cám ơn thật hay đến họ, đó là những người trai đã kịp lớn giữa thù hằn, đã thắp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh của đất nước! Những người lính bóng vinh quang lắp sâu trong huyệt lạnh, hay ngồi đau thầm lặng giữa thanh bình, những người lính tuy đã mất nhưng luôn sống trong lòng mọi người từ ngày đó đến nay:
Người nằm yên bao lâu quên trong sương khói quạnh hiu
Người về mang thương đau chưa nghe ai nhắc tuổi tên
Nghìn lời hát không vơi tình ẩn khuất trong tôi
Cám ơn anh, cám ơn anh… Người Chiến sĩ Vô danh!
Những người lính VNCH đã một thời chiến đấu và hy sinh, cái chính nghĩa của chiến đấu, cái vinh nhục đã bị đánh đồng bằng sự thắng thua, và cái chính danh đã bị bôi bẩn:
Một đời anh nghe chưa an thân sau nỗi nhục vinh
Chờ cuộc sống bao dung, chờ mặt đất hoan ca
Chờ ngày mãi nao nao lòng gỗ đá…
Nghe câu ‘nghìn lời hát không vơi tình ẩn khuất trong tôi’, mà nhớ một chiều tháng Sáu xưa, trong tay cái phép thường niên để về thắp cho thằng bạn thân nén nhang nơi nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, bạn nhau và cũng là hai đứa lớn lên chung một màu áo lính. Lúc đó cuộc chiến đã bước vào giai đoạn khốc liệt, đều là lính thì đứa nào cũng đi giữa cái sống chết, và bạn bè thì cứ vắng dần đi… để cho sự tiếc thương cứ dài theo con số những đứa nằm xuống.
Chiều nghĩa trang hôm đó, lúc nắng chiều đang dần tắt trên những nấm mộ, một cô gái trong áo dài trắng nữ sinh, ngồi bên mộ người lính trẻ cô thắp hương, và cô nói như vẫn là đôi bạn lúc bên nhau trong chuyện vãn: “Ngoài kia bức tượng người lính ngồi một mình nhớ bạn, trong này em ngồi đây nhớ anh.” Câu nói chỉ cho mỗi người cô yêu, hay cô nói chung với những người lính đang nằm đó, hẳn là cho tất cả, vì trong nỗi xót xa tận cùng cô đã khóc: “Các anh nằm xuống, biết bao tiếc thương dành cho các anh, đất nước này nhớ các anh… em nhớ anh…”
Những tiếc thương các anh, người dân Việt không bao giờ vơi! Sự thắng bại không luận được anh hùng, ngày hôm nay không có những buổi lễ trang trọng như lúc xưa để tưởng nhớ các anh, nhưng không phải vì thế là nó mãi mãi không còn, nó vẫn đầy trong lòng của người dân Việt hôm nay và mãi sau.
Những ai đã chết vì sông núi, sẽ sống muôn đời với núi sông.