Nguyên Anh
Gần đến ngày 30/4/2015 đội quân tuyên truyền cs tiếp tục bài bản cũ mèm là đem những chiến công ma đã được họ nhân cách hóa lên một cách lố bịch để tuyên truyền nhằm lên gân thế hệ trẻ trong nước,đường lối ngu dân của tập đoàn cs không có gì mới,với những chiến công tầm thường trong chiến tranh chúng tự tưởng tượng ra,cường điệu hóa cho những tên VC chuyên khủng bố dân lành trước 1975,thậm chí còn sáng tác ra những câu chuyện ma mãnh đã được nhân cách hóa cho những con vật hiền lành như ong,kiến cũng biết căm thù tội ác Mỹ,Ngụy.
hãy cùng xem một câu chuyện về một anh hùng cs đã được cường điệu hóa và cùng nhau phân tích xem có phải những gì cs nói là đùng hay chỉ là tuyên truyền !
Trích :
QĐND Online – Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Thương (Hai Thương) - người chiến sĩ giao liên tình báo nổi tiếng bởi tấm gương chiến đấu dũng cảm, kiên cường, tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng - đã tặng Bảo tàng Lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam một hiện vật quý: Khẩu súng K54 mà ông đã sử dụng trong trận chiến đấu ngày 10-2-1969.
Khẩu súng K54 mà Anh hùng VC Nguyễn Văn Thương tặng Bảo tàng Lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam. |
Tâm sự với chúng tôi về hiện vật này, Anh hùng Hai Thương cho biết: Đầu tháng 2-1969, Hai Thương cùng lúc nhận được hai bức điện từ cấp trên. Một bức thông báo trở về căn cứ, chuẩn bị ra Bắc học Trường Chính trị Nguyễn Ái Quốc. Một bức giao nhiệm vụ trở vào nội đô Sài Gòn, bắt liên lạc và nhận các tài liệu quan trọng từ lưới điệp báo của các đồng chí Hai Trung, Ba Quốc, điệp viên của ta đang hoạt động trong hang ổ địch. Hai Thương suy nghĩ và quyết định đi nhận tài liệu trước. Chuyến công tác này rất nguy hiểm vì từ sau Tổng tấn công Mậu Thân 1968, Mỹ-ngụy tăng cường khủng bố, bắt bớ rất gắt gao.
Ngày 10-2-1969, Hai Thương vào thành và nhận tài liệu từ cơ sở tại Sài Gòn rồi trở về căn cứ. Đến cánh đồng nam Bến Cát, anh đụng một tốp địch đang đi càn. Hàng chục chiếc trực thăng đang gầm rú, quần đảo soi tìm Việt Cộng. Chưa kịp lẩn tránh, Hai Thương đã nghe tiếng địch gọi đúng tên mình. Nhìn lên chiếc trực thăng bay gần mình nhất, Hai Thương nhận ra Tư Hiền, một tên phản bội đã bỏ cứ về đầu hàng địch. Biết đã bị lộ, Hai Thương quyết định sẽ chiến đấu để kéo dài thời gian, tìm cách giấu đi những tài liệu quan trọng đang mang trong người. Vũ khí duy nhất anh có là khẩu súng ngắn K54. Nhân cơ hội chiếc trực thăng chở tên chiêu hồi đang lượn sát về phía mình, Hai Thương nổ súng, hạ gục hai tên địch và khiến chiếc trực thăng rơi xuống, bốc cháy dữ dội. Một chiếc trực thăng khác bám theo, bắn anh bị thương bắp chân.
Hai Thương tự lết vào một gốc cây rồi tự băng bó vết thương. Lúc này, địch đã đổ quân vây chặt anh. Khẩu K54 còn 21 viên đạn, Hai Thương để địch đến rất gần mới xiết cò. 15 viên đạn anh bắn ra, chừng ấy tên địch ngã xuống, quằn quại, kêu rống lên thống thiết. Khi bắn hết viên đạn thứ 20, Hai Thương định dành viên cuối cùng cho mình để khỏi rơi vào tay địch. Nhưng anh chợt nhớ trong một lần thảo luận với đồng đội, có người đã nói: “Tự sát không phải là phương pháp tốt, người chiến sĩ tình báo phải biết giữ mình để tiếp tục chiến đấu”. Từ suy nghĩ đó, Hai Thương quyết định để địch bò sát vào chỗ mình, rồi cướp lấy khẩu AR15 từ tay địch để tiếp tục chiến đấu. Nhưng lực lượng quá chênh lệch, cự ly quá gần, địch ập đến bắt sống anh.
Sau khi bị bắt, địch đã dùng không biết bao nhiêu mưu mô hòng mua chuộc, lôi kéo Hai Thương chiêu hồi, như dùng “mỹ nhân kế”, để Hai Thương sống trong biệt thự với gái đẹp rồi hứa hẹn ban tặng chức vụ, bổng lộc. Không mua chuộc nổi Hai Thương, địch chuyển sang dùng các đòn tra tấn tàn bạo. Chúng dùng lưỡi lê sắc nhọn xuyên qua bắp chân anh rồi xoáy mạnh; hoặc dùng cưa sắt cưa dần từng đoạn chân của anh. Qua 6 lần cưa, chân Hai Thương đã cụt sát đến bẹn nhưng anh vẫn không khai nửa lời… Tinh thần bất khuất, kiên trung của Hai Thương đã trở thành tấm gương sáng cho các chiến sĩ cách mạng đang bị địch bắt, tù đày.
Về phần khẩu súng K54 và các tài liệu mật mà Hai Thương đã cất giấu, tổ chức đã cử người tiếp cận hiện trường tìm kiếm. Sau một thời gian, các đồng chí giao thông mật của ta đã tìm lại được. Hai Thương được phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào tháng 11-1978. Khẩu súng K54 Hai Thương sử dụng trong trận đánh ngày 10-2-1969 trở thành hiện vật quý trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hiện nay.
bài,ảnh VĂN NÔ THU HƯƠNG
Để làm rõ bài viết này nhằm làm thất bại âm mưu tuyên truyền của cs,người viết có chú thích bằng những chữ viết đậm trong bài viết để bạn đọc có thể hiểu chuyện của anh hùng VC Hai Thương xảy ra trong bối cảnh nào và chúng ta có được tư liệu như sau:
- thời gian Hai Thương bị bắt là vào sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy của VC năm 1968.
- không gian mà Hai Thương bị bắt là thuộc cánh đồng Nam Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương ngày nay.
- vũ khí mà Hai Thương dùng để chiến đấu là 1 khẩu súng ngắn K 54 với cơ số đạn dồi dào trên 21 viên.
- anh đã dùng súng ngắn hạ hai tên giặc đầu tiên ngồi trên trực thăng và làm rớt một chiếc UH1
- giặc bắn anh bị thương ở bắp chân
- anh đã bắn chết 15 tên giặc bằng 15 viên đạn của mình.
- sau khi hết đạn anh dự định cướp 1 khẩu tiểu liên của quân địch để tiếp tục chiến đấu nhưng văn nô Thu Hương không nói rõ là anh đã kịp thực hiện ý đồ của mình hay chưa là đã bị bắt rồi.
- địch dùng mỹ nhân kế và bã giàu sang để chiêu dụ anh nhưng anh dứt khoát không thèm !
-chúng cưa chân anh 6 lần làm cho anh bị cụt tới bẹn.
trước tiên chúng ta hãy cùng xem chi tiết kỹ thuật khẩu súng mà anh hùng VC Hai Thương chiến đấu với bọn giặc:
Ưu điểm và nhược điểm súng ngắn T33(K54)
Việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa rất đơn giản, chỉ cần sử dụng hộp tiếp đạn và tay không là có thể tháo rời khẩu súng thành từng bộ phận để lau chùi, bảo dưỡng sửa chữa. Việc tháo lắp khó nhất là đối với bệ búa nhưng cũng chỉ cần một chiếc kìm và một đột tống chốt để thực hiện. Do cấu tạo đơn giản và khá đồng nhất nên các quân khí viên dễ dàng loại bỏ những cấu kiện bị hỏng và dồn ghép những cấu kiện còn hoạt động được thành một khẩu súng hoàn chỉnh mà không cần phải gia công thêm các chi tiết đó. Súng chịu được bùn lầy, đất cát, chỉ cần dùng dầu hỏa (thậm chí là nước) rửa qua là sử dụng được.
Thiết kế điểm chạm của đạn trên mục tiêu có độ cao chênh lệch lên 15,6 cm so với điểm ngắm (ở cự ly 25 m) cho phép người sử dụng có thể quan sát toàn bộ mục tiêu trong khi ngắm bắn. Sức nổ trên dưới 500 J của thuốc đạn trong chiều dài nòng súng là 116 mm cho phép tạo nên sơ tốc lớn khi đầu đạn ra khỏi nòng súng, kéo tầm bắn có hiệu quả (với độ tản mát dưới 35 cm) lên đến 50 m hoặc hơn nữa.
Hai nhược điểm lớn nhất của súng: Một là chất lượng gờ bám tồi. Quá trình bắn lâu ngày mài mòn gờ bám giữa khóa nòng và thân súng, dẫn đến sai lệch giữa trục nòng súng và trục thước ngắm, làm cho đường đạn thiếu chính xác; hai là báng súng quá to và đứng, không phù hợp với tư thế tự nhiên của cổ tay xạ thủ. Cải tiến đáng kể nhất ở bản Tokagypt-58 dùng đạn 9mm nhưng do phản lực của sức nổ viên đạn 9 mm lớn hơn nên móc đạn dễ làm rách vành chân vỏ đạn, làm tắc vỏ đạn trong buồng đạn và người bắn buộc phải dùng tay và thông nòng để tống vỏ đạn đã bắn ra khỏi buồng nòng thì mới tiếp tục bắn được.
http://vi.wikipedia.org/wiki/TT-33
như vậy khẩu K54 của Hai Thương chỉ là một cây súng ngắn có độ chính xác không cao (dưới 100m) nhưng chuyện anh bắn rơi máy bay UH1 cũng có thể xảy ra (theo giả tưởng)vì khi máy bay giặc xà xuống định bắt anh nó phải bay gần cho nên anh mới bắn chết 2 tên giặc đầu tiên và cũng có thể (giả tưởng luôn) anh bắn trúng thùng xăng của chiếc máy bay làm cho nó bốc cháy và rớt xuống(hay không bằng hên mà lị),nhưng nếu nó bay gần như vậy mà nó bốc cháy rớt xuống tất nhiên phải phát nổ,không nhẽ anh hùng của nước Việt có mình đồng da sắt hay sao mà không bị miểng văng trúng hay xăng nó văng ra phỏng hay sao vậy cà ?
thời điểm đó chỉ có chiếc này bay thấp thôi chứ còn những chiếc khác thì khẩu súng chọi chim của anh hùng Hai Thương bắn không tới nhé nhà láo Thu Hương !
sau đó chiếc còn lại bắn anh bị thương ở bắp chân(cái này có thật à nha) và dù anh chỉ đi công tác cũng đã thủ sẵn bông gòn và thuốc đỏ để tự băng bó cho mình !(tưởng tượng tiếp)
tiếp theo đó là chuyện anh diệt 15 tên giặc bằng 15 viên đạn của mình,chúng ta hãy cùng hình dung bối cảnh lúc ấy trên trời máy bay quần đảo rầm rầm,dưới đất thì giặc lố nhố bủa vây,thế nhưng anh hùng nước Việt vẫn xem như pha,bình tỉnh,nhắm bắn và bóp cò khiến cho hơn 1 tiểu đội giặc phải bị loại khỏi vòng chiến.(cứ cho là như vậy,cũng như phim Rambo vậy mà).
đến vấn đề địch chiêu dụ anh hàng bằng mỹ nhân kế và biệt thư nguy nga sao nghe có vẻ chuyển qua thần thoại quá !
hãy xem chức vụ của anh là gì ? :
chỉ là một anh giao liên có nhiệm vụ dẫn đường,liên lạc thì có cái gì quan trọng đến nổi phải chiêu dụ ?
anh có cái gì ngoài trên răng dưới dế để có thể gọi là tuyệt mật nhằm khai thác mà chiêu với chả dụ ?
còn mỹ nhân kế thì càng buồn cười hơn khi cái chân anh bị thương chưa lành mà lại đem gái ra dụ thì có còn gì vô lý hơn nữa ?
thế thì tại sao bọn giặc lại tàn ác đến nổi dùng cưa cắt cụt chân anh đến những 6 lần,không nhẽ chuyện đó là xạo sao ? nếu xạo thì sao cái chân anh nó cụt tới bẹn thế kia ?
xin thưa với nhà báo chuyên viết láo Thu Hương cùng thế hệ trẻ trong nước:
- việc chiêu hàng là có thật vì khi xưa VC chưa chiếm được miền Nam,chính phủ nước VNCH luôn có tấm lòng nhân hậu bao dung,họ luôn mở cho các chiến binh VC một con đường sống qua chính sách chiêu hồi,những người đã ra đầu hàng đó không hề bị phân biệt đối xử,họ không phải đi học tập cải tạo như đảng quang vinh đối xử với binh lính VNCH sau 1975,họ được hòa nhập cuộc sống dân chủ tự do và thành công tại miền Nam như ca sỹ Bùi Thiện,một giọng hát trên sân khấu Hoàng Thi Thơ tại nhà hàng Maxim thuở trước.
- việc tra tấn tù bình có thể xảy ra vì đối với một tên VC như Hai Thương theo như lời cô tường thuật đã bắn bị thương và giết tổng cộng 15 binh sỹ của miền Nam thì họ không giết đã là may mắn lắm rồi nhưng cái trò thêu dệt của cô nhà láo nó ấu trĩ và buồn cười làm sao khi tại miền Nam Việt Nam chúng tôi có một chính phủ dân chủ và tự do,trong đó quyền quyết định tối cao thuộc về lưỡng viện Quốc Hội,ngay cả Tổng Thống cũng không thể nào vi hiến,còn quân đội bao gồm các binh chủng và lực lượng cảnh sát Quốc Gia phải phục vụ cho Tổ Quốc (không phải phục vụ đảng như đám côn đồ an hôm nay).Do đó chuyện cưa chân một tù bình chiến tranh đến 6 lần là điều không thể nào chấp nhận được vì tính quá dã man của nó,và bất cứ ai làm việc đó đều phải chịu trách nhiệm của mình khi nền báo chí tự do lên tiếng và Quốc Hội thẩm tra.
chuyện anh hùng VC Hai Thương mà cô mô tả chỉ có thể hiểu rõ ràng là sau khi bị thương vết thương của anh ta bị làm độc,mưng mủ,hoại tử (có thể do thời điểm đó y học chưa tiên tiến như hôm nay,hơn nữa với chức vụ giao liên đơ dèm cùi bắp của anh ta nên phần chăm sóc không được chu đáo) cho nên nó làm độc phải cắt bỏ 6 lần để cứu mạng sống !
anh hùng Hai Thương vẫn còn may mắn đấy cô ạ,chứ nếu anh ta bị bắt qua CPC cầm súng làm tên lính đánh thuê dưới mỹ từ Nghĩa Vụ Quốc Tế thì còn thê thảm hơn nhiều,quân y của đảng cs quang vinh không có nhân hậu như VNCH đâu,bị thương ở tay thì tháo khớp tới cùi chỏ,ở trên nữa thì tháo khớp bả vai cho đở tốn trụ sinh đấy cô !
cô không tin à,cứ hỏi Tư lệnh mặt trận 479 tên tội đồ Dân Tộc Lê Đức Anh sẽ rõ !
hai tấm hình để minh chứng cho câu nói : khi sự man rợ chiến thắng nền văn minh !