Con người ‘Xã nghĩa’ Dưới sự cai trị ngu dân của đảng csVN, người dân đã du nhập luôn cả tín ngưỡng tâm linh từ nước ngoài hoàn toàn xa lạ với nền văn hóa Việt-trong ảnh là lễ rước củ thìu biu, bộ phận sinh dục của đàn ông tại Bắc Sơn-Lạng Sơn được gọi bằng cái tên "Sinh thực hóa" và tự nhận đó là nét văn hóa độc đáo của người Tày!
Tư bến Nghé
Những năm 1954-1955 miền Bắc, đâu đâu cứ hội họp xong là lại có nhảy Son Đố Mì, mang từ Tầu cộng về mà người lúc đó gọi là nhảy hòa bình: Môt, hai, ba, ta là cha thằng Mỹ… Bốn, năm, sáu, ta là cháu bác Hồ… Bảy, tám, chin, ta là lính bác Mao… Son đố mì… mì la pha… son… Đứa trẻ sinh ra thời đó nay tuổi cũng phải ngoài sáu mươi, bằng tuổi đứa con hoang của bác là Nguyễn Tất Trung, nói vậy cho thấy, nay tại cái nôi xã nghĩa hoàn toàn không còn vết tích gì của tàn dư thực dân phong kiến, mà là hầu hết là dân xã nghĩa do đảng ươm trồng!
Với thời gian dài hết đời người bị nhồi sọ, tẩy não, nhuộm theo ý đảng như vậy, thì không thể một sớm chiều bôi xóa được, dù nay là thời đại thông tin toàn cầu, trước những điều ngược với những gì được bác và đảng dạy, khó mà họ dễ chấp nhận. Trong khi đảng luôn có thuốc chữa, cứ cho những điều đó là phản động, thế lực thù địch, chống phá cách mạng là xong, không biết người dân tin hay không chỉ thấy mọi chuyện vẫn như cũ, vì cái ù lì này mà dân miền Bắc Xã nghĩa bị gọi là ngu lâu dốt bền, hay nhẹ hơn là mấy tiếng ‘cuồng Cộng, cuồng Hồ’.
Như đã nói trong lòng ra sao chưa biết, và trên Internet đầy những bằng chứng thối tha về đời thường của lãnh tụ, và tội ác khó chối của đảng được phơi bày trước ánh sáng, nhưng bề ngoài cho thấy dân Bắc xã nghĩa vẫn không mấy thay đổi, với họ bác vĩ đại và đảng quang vinh. Điều đó trung thực mà xét bởi nhân thân đa phần dính líu cùng đảng, hưởng lộc từ nhà nước, vì là ơn mưa móc và ăn cơm đảng mà dân miền Bắc so với dân Nam vẫn là hai cá thể khác biệt, bản chất cùng môi trường sống, đã tạo nên cái nghịch lý đồng sàng nhưng dị mộng
Có thể nói sau bốn mươi hai năm gọi là thống nhất, ngày nay ngay cả hạ tầng cơ sở chính quyền tại miền Nam vẫn do cán bộ miền Bắc nắm giữ, dân miền Nam thời gian ngắn hơn trong tẩy não chỉ bốn mươi hai năm, trước đó lại có hơn hai mươi năm được biết thế nào là tự do dân chủ, quyền sống làm người. Đó cũng là nguyên nhân tất cả cán bộ khung chủ yếu phải là người miền Bắc, bởi đảng tin tưởng sự phục tùng của họ vào chế độ, còn người miền Nam thẳng thắn mà nói trong mắt đảng họ còn ‘non yếu’. Bí Lú có câu tự hào ‘người Bắc có lý luận’ là vậy!
Bất cứ đâu cũng thấy người Bắc ngồi trên, những chỗ ngon cơm ngọt canh đều là người Bắc, và cái thực tế khó chối là những vấn nạn mà đất nước Việt đang phải gánh chịu cũng từ họ mà ra, đã có người nói thẳng đảng tin dùng họ cũng bởi cùng giuộc. Con người và bản chất họ cũng là của đảng và do đảng mà có… Đó là ý câu chuyện phải nói tuần này, nhân vụ nóng tuần qua tên côn đồ đánh cô gái, côn an cắt cổ người dân, mà có người cho đây là vấn nạn cuồng đảng, cuồng Hồ, vẫn còn khá mạnh nơi đám sai nha của nhà nước An Nam xã nghĩa.
Sự thực những cái cuồng đảng cuồng Hồ này, thấy ra chúng chỉ cuồng Tiền, vì đảng đây là đảng cướp chứ không là đảng cộng, trình độ hiểu biết của con cháu bác hôm nay, về chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loại ném vào thùng rác có được là bao để mà cuồng Cộng? Nên chuyện côn đồ đột nhập vô tận trong nhà đánh người, mà chúng gọi là trị tội phản động, hay côn an cắt cổ dân tại đồn vì cho là tàng trữ cờ Vàng, thấy ra chỉ vì bản chất hung ác, lại muốn được bổng lộc mà những tên côn đồ, côn an, ra tay đánh người, giết người, tâng công với đảng.
Người miền Bắc thanh lịch (trước 1954), đã không còn từ ngày có bác và đảng, cho thấy cái xấu xa của người miền Bắc hôm nay không là từ bản chất cố hữu, mà nó chỉ mới có từ ngày họ sống với chế độ xã nghĩa, hôm nay ngay dân miền Nam một ít cũng đã bị nhiễm. Vậy để cho đúng ta gọi họ, dù là người miền Bắc hay Nam, đó là những con người xã nghĩa, gọi xã nghĩa đây không là cộng sản mà là người của chế độ, vả làm gì có được một người cộng sản trong xứ An Nam xã nghĩa: Bí Lú đầu đảng cũng đã bị tố là ôm tượng bác vàng ròng 50 ký của Formosa đó thôi.
Nói đến con người xã nghĩa là nói đến cái tham lam, khôn lỏi, ăn cắp vặt, keo kiệt… Cái gì cũng dốt nhưng cái láu cá chụp giựt lại giỏi, ăn nói thì rặt là thứ nói dài, dai, dở, nhưng lại ưa chửi, một câu mười chữ thì hết tám chữ là đ*o mẹ, đ*t con mẹ, rất dễ nhận ra văn hóa thích dùng từ ngữ thô tục. Sống với cơ chế xin cho, chế độ bao cấp, nhà nước thì cửa quyền quan liêu, người dân luôn quen và giỏi chịu nhục, đó cũng là điều đã có lúc người ta xét hiện tượng cháo mắng phở chửi của Hà Nội, để thấy rằng nó chính là hương vị cửa hàng mậu dịch một thời!
Bỏ tiền ra ăn mà bị chửi là chuyện lạ, nhưng không lạ khi ta quay ngược lại để nhìn về cái thời bác và đảng đã nuôi lớn và dạy dỗ người dân xã nghĩa ra sao, mới thấy cái kết trăm năm trồng người của đảng, quả là thành công xuất sắc. Sống theo chế độ hộ khẩu tem phiếu quá lâu, cái nhẫn nhục để có được xuất ăn theo mình mong muốn, đó là cái người xã nghĩa đã từng và phải quen, so với xưa xếp hàng với tem phiếu trên tay nhưng vẫn bị đuổi về, vì cửa hàng mậu dịch hết giờ hay hết hàng, nay dù bị chửi mà vẫn có được tô cháo để ăn thì hề chi.
Bao cấp cửa quyền, lại thiếu giáo dục công dân sinh ra văn hóa chửi, kẻ cửa quyền thì chửi để xác định đẳng cấp bề trên, kẻ bị chửi cũng nhận ra điều đó, nên cái chửi đã được tôn vinh, mà mọi người thích chửi để tỏ ra mình không thua kém, dần dần chửi đã trở nên một nét văn hóa đại chúng phổ biến từ trên xuống dưới. Và trong cái tự ngoi lên bằng chửi còn có cái gian dối, bị đảng nắm lấy dạ dày để cai trị, trong đối phó cái gian dối của người dân đã ngày càng tinh vi, và đó là đặc tính nổi bật không thể thiếu nơi con người xã nghĩa.
Nói rõ hơn, đối phó để tồn tại lại thiếu giáo dục đạo đức, khiến người dân xã nghĩa đã đánh mất dần tính thiện của mình, cái tính thiện ban đầu trời cho đã thui chột rất nhanh trong thiên đường của bác và đảng, trẻ nít miền Bắc (điển hình) chúng thích ứng dễ dàng mọi môi trường sống (bất lương). Đã có những cháu ngoan của bác bị bắt tội trộm cắp trong siêu thị ở Nhật, hay vì tội không mua vé métro bên châu Âu, đã trả lời rất tự nhiên: Đ*t mẹ, cứ sang đây, túi không tiền thì không nhảy tầu, không ăn cắp mà sống thì có mà chết đói (!?).
Chế độ xã nghĩa đã cướp đi lòng tự trọng nơi họ, nếu trong nước người dân xã nghĩa gian dối để sống còn, làm điều bất lương để kiếm chút lợi ích trước mắt, và dư cái hung ác dễ dàng đánh người, giết người chỉ vì hiềm khích hay va chạm. Thì ở xứ người, ngoài trẻ nít bị buôn làm người rơm bên xứ Anh, Pháp, mà ngay cả thanh niên trưởng thành được đảng xuất khẩu cung ứng sức lao động giá rẻ cho các nước tư bản phát triển, cũng đã tìm cách trốn làm cư dân lậu sống bằng nghề trộm cắp đĩ điếm. Văn hóa xã nghĩa luôn ẩn mầm tội phạm!
Sống chết vì lợi ích cá nhân bất chấp sạch dơ! Trong xã hội xã nghĩa thời bao cấp cái đói là cái sợ hàng đầu, bằng mọi cách nếu không thuộc dòng dõi đít đỏ, thì dùng tiền để được nằm trong biên chế nhà nước, giữ lấy tiêu chuẩn lương thực không bấp bênh. Còn nay là thời buổi bạo lực côn an trị, phải chạy cho được làm côn an, gia nhập bất cứ lực lượng gì do côn an chống lưng, sẽ tránh được mọi tai vạ, trái lại còn có quyền sinh sát kẻ khác, nay cứ 15 người dân thì có một là côn an… Không đâu sự tranh sống tàn bạo bằng trong chế độ An Nam xã nghĩa!
Dân đã vậy thì quan xã nghĩa lại rốt ráo hơn, đạp lên nhau để ngồi trên! Tính xấu tham, ác, gian, nơi quan xã nghĩa có mức độ cao hơn, lão luyện hơn người dân… Những cái xấu còn lại thì họ cũng không vì là quan mà tránh được, như cái dốt, đã có người góp nhặt và có thể in thành sách, với cả trăm câu nói (ngu) của lãnh đạo nhà nước An Nam cộng. Những cái đó không để cười mà là đau vì những cái đầu ngu nói câu ‘xem pháo bông người dân sẽ quên đói nghèo’, cộng với cái tham ác và gian, đã làm cho đất nước hết đường cứu, nếu không lật đổ chúng.
Cái tham đã có từ thời bác còn sống, tham đây không chỉ là tham tiền bòn rút của công, mà các quan hôm nay đang làm gọi là tham nhũng, quan hôm nay làm đất nước xác xơ thì đâu khác gì cái tham quyền lực của bác đã bán cả biển đảo cho Tầu cộng. Cái ác của bác trong cải cách ruộng đất, cũng là cái ác của cả cái đảng Ba đình cướp đất nông dân hiện nay, đang gây cho bao người mang thân làm dân oan, bác giết người ơn Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long), thì hôm nay trong các đoàn biểu tình đòi đất, có những thương binh, mẹ liệt sĩ, người ơn của đảng.
Cái gian Võ Nguyên Giáp vô tài hám danh, núp nách tướng Tầu mà máu đã chảy thành sông, xương đã phơi thành núi, thì nay khác gì cái gian của đám quan xã nghĩa bán dân lấy tiền nuôi đảng, trong hai thời đảng bán mạng, bán sức người dân, xin hỏi có điều gì khác? Cái gian năm xưa bác nhân danh vì độc lập, bám Mỹ không được, rồi bám Tầu để ‘ta đánh đây là đánh cho Trung quốc Liên sô’, có khác gì cái gian đảng An Nam cộng hôm nay, mà Bí Lú nhân danh dân tộc chia bè kết bọn giết nhau, cũng không ngoài tranh giành quyền lợi phe nhóm.
Những chuyện côn đồ (nhà nước) giả dạng nhân dân mà chúng gọi là tự phát, ra tay đánh đập Lê Mỹ Hạnh người bất đồng chính kiến, cho thấy nhà nước xã nghĩa không ngại phơi bộ mặt côn đồ của mình. Và dùng cái chết bị cắt cổ của Nguyễn Hữu Tấn trong đồn côn an Vĩnh Long, làm thông điệp gửi đến những người đấu tranh… Đây là thách thức ngu xuẩn, bám vào cái ác để bảo vệ đảng và nhà nước, đẩy mạnh cái ác trong đối phó mọi đối kháng của người dân, thì rõ ràng đảng đã chọn cho mình con đường cụt, không lối thoát.
Chất chồng thêm trong khi cái ác của đảng bác đã quá nhiều, rồi đây những gì của Caesar sẽ trả lại cho Caesar, bao năm đảng dạy người dân làm người xã nghĩa, thì đến lúc chung cuộc chắc chắn không tránh được người dân sẽ đem cái xã nghĩa man rợ đó ra để xử cùng đảng. Cái di sản của bác và đảng, rồi đây dân Việt sẽ phải tốn cả trăm năm là ít để dọn sạch đống rác rưởi này!
Người dân Việt và nhà nước xã nghĩa hôm nay cả hai đã mất lòng tin vào nhau, nói thẳng ra là đã có một lằn ranh chiến tuyến giữa hai bên… Con giun xéo lắm cũng quằn, người dân rồi sẽ đứng lên và cái nhà nước vô thiên vô pháp này, cũng phải đến lúc cần được cáo chung, để cứu lấy đất nước dân tộc.