Thông tin độc hại!
Tư Bến Nghé
Cùng có cái sợ, cùng là sợ cho cái tánh mạng mình, nhưng thằng dân cùng ông nhà nước thấy ra đồng bệnh, nhưng hai bên hổng có được cái thông cảm, như câu người đời thường vẫn nói là đồng bệnh tương lân… Nói cho cùng, cái sợ mỗi bên đang mang là từ phía bên kia đem lại, chính vì vậy mà cả hai nay đã quyết một sống mái!
Dân sợ chết, vì thức ăn độc hại made in china mà nhà nước xả cảng cho nhập ồ ạt, dân sợ hổng còn đất sống, vì Tầu cộng xâm lăng và hủy diệt môi trường sống… những cái sợ đó rất thực đang rõ ràng trước mắt. Còn chuyện nhà nước cắt mạng sợ, đúng ra chúng sợ Internet, sợ đến mất ăn mất ngủ vì sự bùng nổ thông tin, những “thông tin độc hai” (chúng gọi vậy), dễ dàng thổi tan đi những sương khói do chúng tạo ra bao lấy nhân thân rất đời thường của lãnh tụ, hay những quang vinh giả tạo về cái đảng cộng mà chúng đang núp.
Nay nhờ internet mở tung những sự thật, mà người dân thấy ra mình đã bị bưng bít quá lâu, đảng nay đã là thứ quyền lực độc tôn, và để duy trì sự sống còn mà dâng cả đất nước vào tay giặc. Như đã nói chúng lấy dối trá để cai trị, bưng bít từ chuyện ăn dơ đục khoét đến chuyện tày trời, cả một cái đảng đã và đang cấu kết cùng nhau bán nước, vậy thấy ra chúng sợ những gì là ánh sáng, những gì là sự thực. Sự sống mái của đôi bên hôm nay, hổng chỉ để xóa một chế độ, mà còn là vì tương lai của cả dân tộc lẫn đất nước!
Vô đề mần vậy, để nói lên nội dung câu chuyện tuần này, về cái sợ của đảng, còn sợ cái giống gì thì như đảng đã nói, đó là những thông tin độc hại! Cũng bởi với đảng mọi thứ đều xạo ke mà sợ lòi đuôi, vỗ ngực nói thắng Pháp vùng Việt Bắc năm xưa, nhưng có ai đó nói những cái thắng đó là của Trần Canh, Vi Quốc Thanh, thì đảng bắt bỏ tù… Cấm, cấm hết hổng một ai hó hé, nói thật là có tội, bài viết ngày 21/10/2016 của Washington Post: ‘In Vietnam, telling the truth is criminal ‘propaganda’, nghĩa là nói sự thực ở xứ An Nam cộng là đi tù, vì tội tuyên truyền!
Vì sợ sự thực mà đảng đàn áp người dân, bưng bít thông tin tối đa nhưng vẫn thất bại, kềm kẹp, bỏ đói, nhốt tù thân xác, đảng làm được, còn đầu óc con người thì bó tay. Nay cả xứ 92 triệu dân, đã có khoảng 70 triệu người sử dụng internet, 52 triệu tài khoản facebook, trước con số đông đó đảng muốn một chiều, chỉ một mình nói, nhưng hổng tự mần được mà phải nhờ đến Mỹ, tác động hai công ty Google và Facebook, đến tại chỗ mở văn phòng, mần chuyện ngăn chặn thông tin lề dân mà nhà nước đang chịu thua.
Ngày 21/03/2017, Ted Osius đại sứ Hoa Kỳ, đã phải đến bộ thông tin truyền thông nhà nước, để nghe lời đề nghị: Google, Facebook phải có ‘đại diện’ tại Việt Nam để tận diệt các tin tức, hình ảnh, bài viết, video clip, bị coi là ‘độc hại’. Độc hại đây là ảnh hưởng tới sức khỏe của chế độ, đến cái sống còn của đảng, vì cuối cùng đảng đã coi người dân là kẻ thù, giữa nhà nước và người dân, đã lộ ra một lằn ranh đối đầu.
Muốn Google Facebook mang máy chủ trực tiếp đến nghe lệnh từ đảng, tháo gỡ hoàn toàn những gì đảng yêu cầu, trước đây những quy định cũng đã được đưa ra bằng Nghị Định 72, và Thông Tư 38 của nhà nước xã nghĩa. Các quy định này theo đại sứ Ted Osius, thì Google đã lo ngại rằng sẽ hạn chế hoạt động của Google, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào xứ An Nam cộng!
Với nhà nước An Nam xã nghĩa thì Google chưa mần được việc, hổng như là báo cáo nói đã xử lý xong 80% yêu cầu, mà cho là thực sự Google mới chỉ xử lý được hơn 40 clip trong 8,000 clip ‘độc hại’. Và hơn hết, Google chỉ chặn người trong nước, còn người ở nước ngoài vẫn coi được… Tóm lại nhà nước vẫn đang mang cái mặt tèm lem thúi hoắc trước dư luận thế giới, nên muốn Google phải bịt mắt luôn hết thiên hạ, và trong sự mâu thuẫn giữa quyền của người dân, và nhu cầu tuyên truyền của chế độ, bộ thông tin nhà nước muốn Google đứng về phe mình.
Trong năm 2016 theo thống kê của nhà nước xã nghĩa đã có 800 tài khoản facebook, 300 kênh YouTube cả trong lẫn ngoài nước, các đối tượng chống đối tung tin xấu độc, hạ uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước cắt mạng. Chuyện mần vậy, người ta lo rằng gộp cả chuyện bốn năm trước, Dũng xà mâu lúc đương quyền đã bỏ hai trăm triệu đô la tổ chức một đội ngũ côn an mạng, mà các trang web đã phải sút đầu tóc mượn, nay thêm Google nếu vì nồi cơm nhập băng với nhà nước An Nam cộng, thì tương lai trên mạng chỉ có các cái loa đảng chạy tin mà thôi.
Nơi xứ xã nghĩa cứ hai ba tháng lại bắt giữ một vài người, nói họ tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng các quyền tự do dân chủ nói xấu lãnh tụ hay chóp bu đảng, có cả tội gây chia rẻ phá hoại sự đoàn kết nội bộ… đảng. Thiệt tình nói vậy nghe hổng vô, chống Tàu cộng xâm lăng thì gọi là chống nhà nước, nói chuyện Trọng Lú với Dũng xà mâu giành ăn uýnh nhau mà cho là chia rẻ nội bộ đảng, còn như chuyện Sang Sâu hãm hiếp đàn bà có chồng (Võ Thi Thu Hồng), nạn nhân tố cáo, đơn thưa tới tổng bí thư đảng, lại bị ghép là nói xấu lãnh đạo.
Sự thực những chuyện đó hổng nhờ Google thì thằng dân mần sao biết, mà đó là chuyện nhỏ như con thỏ với lại là chuyện mới đây thôi, chứ những chuyện bự thời xưa cách đây năm bảy chục năm trước, thuộc loại thâm cung bí sử của bác và đảng, thì lại cần phải có Google góp bàn tay vô nhiều hơn nữa, Chuyện gì cũng vậy, dư luận phải có hai chiều nói qua nói lại mà rõ trắng đen, có đâu chỉ để một mình đảng nói, như vậy khác nào thằng dân trở lại thời bác sống trong hang Pắc-bó, chỉ đảng nói bắt dân nghe thì đâu phải là thời đại thông tin bùng nổ?
Trên mặt báo này Tư tui hãy còn xa lạ, mà ‘chuyện phải nói’ thì lại quá nhiều, một ngày một bữa hổng sao kể xiết, vậy thôi nghen, cứ tới đâu thấy cần lôi chuyện ra dẫn chứng thì Tư tui nhắc lại, chuyện đó có thể xưa lắm rồi, mà cũng có thể chỉ mới mười năm đổ lại. Vì vậy xin bạn đọc đừng càm ràm rằng chuyện này xưa, chuyện kia cũ sao Tư Bến Nghé còn nhắc lại… Đem chuyện xưa ra so chuyện bà con hôm nay đang xầm xì mới vui, và hơn hết đâu để mình ên nhà nước nói, còn người khác nói thì cho là độc hại!
Đảng kết tội dân thông tin độc hại thời Internet, vậy Tư tui lôi chuyện cũ ra kể, một là chuyện ‘đời tư’ lãnh tụ, hai là chiến thắng ‘thần thánh’ nơi Việt Bắc những năm 1950, để coi hồi đó ai mới là thông tin độc hại? Đàn bà đi qua ‘đời’ bác thì nhiều, Tây, Tầu, Nga, Việt… đếm có dư mấy ngón bàn tay, ở đây ta chỉ nói đến những bà có con thôi cho nó gọn. Báo Time cũng cái chuyện con rơi này mà một dạo ồn ào. nguồn hình HNPĐ
Đó là chú Thu đầu năm 1941 về nước, mần thầy giáo dạy kèm cháu Nông Thị Ngát (Trưng) người Tày, trong hang Pắc bó! Chuyện lửa rơm sinh ra Nông Đức Mạnh, và khi báo Time hỏi y có là con bác, y chối biến… Nhưng trong HCM A Life, William Duiker viết: “Nông Đức Mạnh phủ nhận tin đồn, nhưng ông ta lại công nhận rằng mẹ ông, một thành viên của dân tộc thiểu số Tày, bà là người phục vụ ông Hồ sau khi ông Hồ trở về Việt Nam vào đầu thập niên 1940”.
Người thứ hai là Đỗ Thị Lạc (chị Thuận), người phụ nữ độc nhứt trong 18 người từ Liễu Châu (09/1943) theo bác về Cao Bằng, Việt Bắc. Đỗ Thị Lạc sống với bác tại Khuê Nam, sinh được một con gái, sau đó với cớ bận mần chuyện cách mạng (?), mà bác hổng còn trở lại với ĐTL nữa, tông tích hai mẹ con từ đó bặt vô âm tín! Chuyện này, Sử gia Trần Trọng Kim, trong hồi ký “Một cơn Gió bụi” có viết: “Nghe tin Đỗ Thị Lạc đã có một người con gái với Hồ Chí Minh…”
Người đàn bà thứ ba: Năm 1955, Nông Thị Xuân, 22 tuổi người Nùng, Cao Bằng, mần hộ lý cho bác, kết quả 1956 đẻ một đứa con trai, NTX muốn hợp thức hoá chuyện quan hệ! Ngày 11/02/1957 xác NTX được phát hiện tại Dốc Chèm, Cổ Ngư (Hà Nội), cho là bị xe cán chết, nhưng đầu thì bị đập bằng búa, Đứa con nay đã 60, ban đầu giao cho Hội Phụ nữ trông coi như một trẻ mồ côi, rồi Chu Văn Tấn chăm sóc, sau Vũ Kỳ thư ký riêng của bác bí mật nuôi, đặt tên Vũ Trung, cuối cùng đổi họ lại là Nguyễn Tất Trung.
HCM có ba đứa con với ba người đàn bà khác nhau! ‘HCM sinh bình khảo’ của Hồ Tuấn Hùng, giáo sư người Đài Loan, viết năm 2008 nói HCM là Hồ Tập Chương, nếu ai đọc mà tin chuyện này, thì phải cộng thêm một người vợ nữa, tên Lâm Quế người Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan. Lấy nhau năm 1926, có được đứa con gái Hồ Tố Mai (sn1928), con trai là Hồ Thự Quang (sn1930), tên đứa con trai được bác lấy làm bí danh: Hồ Quang. Chi tiết bác là thiếu tá Bát Lộ Quân Hồ Quang, được cả hai đảng An Nam cộng lẫn Tầu cộng đều xác nhận là đúng!!!
Bây giờ nói chuyện Võ Nguyên Giáp - Chưa một ngày mần lính chứ nói gì đến chỉ huy, và đội “Tuyên truyền, Giải phóng Việt Nam” thành lập 22/12/1944 với 34 người do VNG chỉ huy, hổng một kiến thức cơ bản quân sự, hay sử dụng vũ khí. Ngày 16/07/1945, sáu thành viên Deer Team đã nhảy dù từ C.47 xuống Tân Trào, đây là toán OSS (Office of Strategic Services), đầu tiên và độc nhất huấn luyện cho lính Việt Minh vừa thành lập, thời gian chỉ ba tuần từ cuối tháng 07 đến giữa tháng 08/1945… Và OSS dạy VNG cách ném lựu đạn!
Henry A. Prunier thành viên OSS kể: “Họ không được vũ trang tốt và thiếu khả năng sử dụng vũ khí…” Rồi năm năm sau tại Cao Bằng (chiến dịch Biên giới 1950) chiến công cho là của VNG, nhưng theo nhà báo Bùi Tín thì: “Võ Nguyên Giáp đề xuất đánh vào thị xã Cao Bằng trước, nhưng cố vấn Trung Quốc, tướng Trần Canh chỉ huy, lại đánh kiểu ‘công điểm diệt viện’, điểm là Đông Khê giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, diệt viện binh đoàn Le Page từ Lạng Sơn lên, diệt cả binh đoàn Charton từ Cao Bằng rút chạy - Kết quả giải phóng cả Cao Bằng, Lạng Sơn.”
Qua đến trận Điện Biên 1954, bắt đầu là ngày 10/3/1954 do cố vấn Tầu cộng Vi Quốc Thanh chỉ huy, vẫn trò đánh bạc bằng tiền người khác, đã tung hết 04 sư đoàn, tính rằng chỉ đôi ba ngày dứt điểm Điện Biên bằng biển người. Nhưng phải gần hai tháng sau, ngày 7/5/1954 mới chiếm được, con số tổn thất thật sự cho tới nay vẫn chưa được công khai, nhưng với ‘biển người, lấy mười diệt một’, thì có thể biết được tổn thất phía Việt Minh là rất cao.
Người hổng biết thì kết tội VNG là kẻ ác thí quân để được chiến thắng, với con số tổn thất lên đến gấp năm mười lần đối phương, nhưng người biết chuyện nói đây là kết quả canh bạc, đánh bằng tiền người khác của tướng Tầu cộng… Thực sự VNG chỉ là cái loa của Vi Quốc Thanh, bản thân sợ chết, trong chiến dịch Việt Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thượng Lào, và ngay cả Điện Biên, VNG luôn ở trong hang đá Mường Phăng, ngoài tầm pháo địch, suốt 5 tháng chiến dịch.
Nói VNG thiên tài chỉ huy sư đoàn, đại đoàn, vì đảng muốn giấu chuyện Trần Canh, Vi Quốc Thanh… Ai nói bác có vợ con đảng cho đi tù, bởi đảng muốn bác mần thánh, mà thánh thì hổng chuyện vợ con… Nhờ Internet, gõ cửa Google, mà Tư tui đem chuyện ra hầu cùng bạn đọc, tiện đây xin lượm ra thêm hai cái “thông tin độc hại” nữa, do người ngoài nói về HCM, VNG ngược lại những gì đảng đã nói, để kết thúc câu chuyện tuần này:
Võ Nguyên Giáp thiên tài đi mượn! Hà Cẩn trong “Mao chủ tịch của tôi” trang 134, viết về Điện Biên Phủ: “Bằng sự sáng tạo của Mao chủ tịch, trong việc đưa tới Việt Nam các đồng chí cố vấn, mà chiến dịch đã kết thúc thắng lợi, với vai trò chính yếu thuộc về thượng tướng Vi Quốc Thanh”.
Hồ Chí Minh hổng là thánh! Sophie Quinn-Judge tác giả cuốn sách nghiên cứu: “Hochiminh The missing years”, mở đầu quyển 1 có câu: “HCM không phải là hòa thượng độc thân, qua thẩm xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, ông ta đã từng quan hệ chính thức với (ít nhứt) hai người phụ nữ”.