Vấn đề ở chế độ Cộng Sản và khả năng yếu kém của nó
Nguyễn Văn Do
Formosa là hiểm họa quá đỗi to lớn, mà khi nghĩ đến nó, bất kỳ ai cũng đều rùng mình, xem có dám cho bản thân hay con cái ra biển miền Trung du ngoạn, tắm biển nữa hay không?!
Trước đó có nhiều vụ ô nhiễm lớn, nhưng có lẽ do thế mạnh truyền thông và công cụ kiểm soát của chế độ còn hữu dụng, nên đã giấu nhẹm. Cho đến nay, nhờ có mạng xã hội, cộng với nhiều ức chế trong dân chúng, nên có thêm nhiều tiếng nói độc lập, tạo ra các mối liên kết, khiến chế độ Hà Nội không còn kiểm soát được nữa. Sự chuyển biến này còn có tính cộng hưởng từ việc suy thoái kinh tế mà chế độ Hà Nội điều hành yếu kém trong hàng thập kỷ qua.
Tôi không phải là người có chuyên môn để nói rộng hơn về tác hại của các ô nhiễm mà người Việt gánh chịu. Phần đó xin để các chuyên gia có tâm huyết và có “chuyên môn thực thụ” lên tiếng. Trước đó, về ô nhiễm, từng có vụ rúng động ở TP HCM liên quan đến Vedan. Thực tình mà nói, người dân Sài Gòn nếu không suy xét kỹ, sẽ phải trả giá cho việc này vì có thể chính họ đang sử dụng nguồn nước ô nhiễm cho bản thân hay con cái họ. Đã có một cơ quan độc lập nào thử lấy mẫu nước sinh hoạt ở nơi ô nhiễm đó, mang đi xét nghiệm chưa?
Vedan cũng là công ty của Đài Loan và vụ việc đó Vedan đã không bị dẹp bỏ. Bào chữa đơn giản là giải quyết lao động. Chế độ luôn cho rằng đây là lý do chính đáng để “nói với” người dân và người trong đảng của họ. Nhưng đứng dưới góc độ là người hoạch định chiến lược phát triển cho quốc gia, chúng ta có thể thấy người Cộng Sản cực yếu kém và ngu dốt về chuyện này. Hãy cứ hỏi họ định hình nước Việt 20-30 năm nữa là gì, thì sẽ không có câu trả lời. Họ chỉ nghĩ đến việc chạy theo làn khói công nghiệp của các nước phát triển.
Cộng Sản không chú tâm vào giáo dục và đào tạo, họ để phần lớn người dân trở nên ngu dốt, thất học, hoặc đào tạo không ra gì, rồi chính họ đi thỏa thuận với những nhà máy, chủ nô khu vực – toàn cầu.
Hoạch định chiến lược phát triển quốc gia là công việc không hề dễ, không chỉ đòi hỏi có học thức chuyên biệt, kinh nghiệm sâu rộng, mà đòi hỏi ở người đó một thứ tình cảm với đất nước nồng nàn. Xuất phát nguồn của công việc hoạch định đòi hỏi phải hiểu rõ bản thân mình trước! Nhưng người Cộng Sản không có được những tính cách này, họ hoang tưởng về bản thân, vội hào hứng và vội buông xuôi, điều này khiến họ chán nản không còn hướng đến một lý tưởng nào nữa.
Mỗi quốc gia đều có một đặc điểm về dân số, về địa hình, về tài nguyên, về thiên nhiên và đặc điểm riêng về tính cách mà chúng ta gọi là nét văn hóa. Nếu không hiểu được những giá trị nền tảng này, sẽ không thể định hình được con đường quốc gia ấy sẽ đi về đâu. Nó không phải là việc chạy theo hay bắt chước như Cộng Sản đang cố làm mà vẫn thất bại, nó là sự lựa chọn con đường đi phù hợp cho tất cả các giá trị trên, cho quốc gia ấy có một con đường phát triển riêng biệt.
Hãy nhìn vào những quốc gia ở Tây Âu, có những quốc gia điển hình về sự phát triển và giàu có như Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan nhưng thử hỏi khủng hoảng công nghiệp toàn cầu có vươn tới họ? Họ đâu có một hãng xe hơi nào “có tiếng toàn cầu”, nhưng họ vẫn có những nghiên cứu giành giải Nobel về Hóa học, Sinh học, Y tế…
Thay vì đầu tư cho giáo dục, đào tạo kỹ nghệ, cởi trói chính trị để cởi mở con đường khai sáng cho dân tộc, thì Cộng Sản đi con đường mà trăm năm nữa cũng không thấy nó thế nào! Nếu trăm năm nữa cũng không thấy mình thế nào thì thế giới này đã ở đâu khi mà công trình kỹ nghệ toàn cầu AI (Artificial Intelligence – thông minh nhân tạo) đang dần phát triển!
AI là một công trình kỹ nghệ sẽ làm thay đổi thế giới này trong 20-30 năm nữa. Sự chuyển dịch thời đại này sẽ dẫn con người bước sang một thời đại mới. Thời đại mà con người lập ra nhà nước để bảo đảm sự công bằng xã hội, kiểm soát xã hội sẽ chuyển thành một xã hội không cần đến chính phủ, con người sẽ kiểm soát xã hội theo một phương thức khác. Và Cộng Sản vẫn loay hoay với sự ngu dốt của họ.
Tôi không phê phán lý tưởng Mark – Engel, vì bất cứ một lý tưởng nào cũng bắt nguồn từ nền tảng Chân – Thiện – Mỹ. Nhưng tôi phê phán sự bế tắc của lý tưởng này và phương thức xây dựng hệ thống của nó, bởi nó chỉ cao đẹp trên giấy, ngoài thực tế nó dìm nhiều con người vào vũng lầy sa đọa, ai oán. Sự bế tắc về lý tưởng thường dẫn con người đi ngược lại mục tiêu ban đầu của chính nó.
Nhìn về thực tại, Cộng sản Hà Nội không đủ khả năng để giải quyết các vấn đề xã hội nữa. Suy nghĩ không đủ tầm, bế tắc lý tưởng, không có khả năng hoạch định chiến lược phát triển cho một khối dân tộc, không định hình rõ ràng con đường đang đi, phá nát hầu hết các nền tảng xã hội, về các nét văn hóa, về hệ thống tài nguyên và thiên nhiên có sẵn, Xã hội Cộng Sản đang trở nên rỗng tuếch về tất cả, về nền tảng kinh tế, về đường lối chính trị, về giá trị con người, về đường nét văn hóa mờ nhạt, về duy trì bản sắc dân tộc, về lối sống và gắn kết xã hội… tất cả đều tan nát.
Chính những thứ này làm cho dân tộc yếu đi, con đường ngoại xâm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Sự kém cỏi về cái đầu làm kinh tế dẫn đến lụn bại và nợ nần đang đè lên dân chúng qua các sắc thuế, bây giờ không khác gì thời phong kiến, nhiều loại sưu thuế cao và vô lý.
Ý nghĩa của Thuế là rất quan trọng, nó là tập hợp sức dân để xây dựng đất nước thông qua nhà nước chung, nhưng dưới chế độ Cộng sản Hà Nội, hoạt động này không đúng với cấu trúc và ý nghĩa của nó. Không ai hiểu nó đã sử dụng vào việc gì? Mua vũ khí? Người Nga bán thiếu cho Hà Nội qua các hợp đồng dầu mỏ và số tiền mặt mà Hà Nội vay mượn. Làm đường xá? Những con đường làng – hẻm mỗi lần làm là mỗi lần kêu gọi đóng góp, những con đường lớn đã có mô hình BOT – BT… Còn đầu tư cho giáo dục và y tế?! Không, người dân vẫn thiếu giường bệnh và trả phí dịch vụ cao và người nghèo vẫn nằm chờ chết.
Bảo hiểm hay lương hưu? Nó sắp vỡ rồi, và chỉ công chức mới có, đa phần người dân không liên quan đến. Đầu tư làm đẹp cho cảnh quan, môi trường sống, nguồn nước, không khí, nguồn đất đai? Cá vẫn chết, nước ngày càng ô nhiễm, không khí các thành phố lớn dần xuất hiện các lớp sương mù khô, đất đai bị các hóa chất, phân bón làm chết dần và phụ thuộc vào phân bón, hóa chất.
Vậy tiền thuế của dân đang đi đâu? Tòa nhà hành chính? Các tượng đài? Làm những con đường chĩa thẳng vào các khu đất “được qui hoạch sẵn cho ai đó”? Những khoản chi hội nghị này nọ? Những khoản bớt xén, kê thêm hàng chục lần cho những công trình xây lên rồi đập bỏ? Những khoản thua lỗ của các tập đoàn nhà nước có chủ ý? …
Những khoản tiền thuế không đúng mục đích xây dựng đất nước, người dân có cần đóng góp không? Dân có cần góp tiền nuôi nó không?
Nghĩ đến việc cho bản thân hay ai đó ra biển Miền Trung tắm thôi, cũng đã thấy ghê sợ lắm rồi!
nguồn: https://anhbasam.wordpress.com/2017/04/05/12-392-van-de-o-che-do-cong-san-va-kha-nang-yeu-kem-cua-no/#more-180139