SÂU & CHUỘT
Chuyện băng đảng thảo khấu cộng sản tàn phá non sông là một chuyện rõ như ban ngày, không chỉ là người dân than vãn mà tiếng oán của nó cũng có trong những người cùng hội cùng thuyền với nhau mà ai ai cũng đã đều nghe đến…
Vài năm trước đây những scandal của tập đoàn xã nghĩa đều bị ếm nhẹm kín như bưng, tên thống đốc Lê Đức Thúy ăn hối lộ hơn chục triệu Úc kim cứ im lặng là vàng, chúng kiểm điểm cùng với nhau trên tình đồng chí anh em, sau đó hối lộ lẫn nhau để cùng chìm xuồng mặc cho chính phủ Úc đã bỏ tù những viên chức hối lộ, còn tên đại tá tình dục kiêm tình báo Lương Ngọc Anh nghe nói phong phanh đâu đó đã trở thành một tên tư bản đỏ chủ của một khu du lịch sinh thái đâu đó tại Việt Nam, vụ này còn nghe phía bên Úc có tên của anh Ba Dũng và anh Tư Sâu cũng dính phần…
Đó là những vụ án cộm cán chứ còn cái trò hối lộ, tham nhũng là chuyện thường ngày tại Việt Nam, những tên công an giao thông đứng đường vòi mãi lộ không lập biên bản là chuyện bình thường, chỉ vì người dân Việt Nam luôn có tâm lý phong kiến:”Vô phúc đáo tụng đình” cho nên họ chấp nhận đồng lõa trong cái trò hối lộ chủ yếu được việc của mình nhanh, gọn, lẹ, khỏi phải lôi thôi rách việc và đó cũng là yếu tố dẫn đến căn bệnh hối lộ trầm kha hết thuốc chữa!
Đã có một thời người dân mai mĩa gọi những tên cộng sản cầm quyền là lũ giòi bọ, thế nhưng người có công chỉ ra chính xác chúng là gì phải nói đến anh Tư Sâu Trương Tấn Sang.
Anh Tư khi còn ở cấp thấp đâu có dám chỉ trích gì ai, cho đến khi anh leo lên chức chủ tịch bộ lạc mông muội Việt Nam nghe đám đàn em báo cáo về thành tích ăn dầy, ăn bạo của quan đồng liêu Ba Ếch Bean Nguyễn Tấn Dũng về Vinashin, Vinaline, tàu ngầm Kilo, máy bay phản lực, anh xót quá, anh giãy nãy lên lên án là “đất nước nhìn đâu cũng thấy sâu”, anh làm ra vẻ liêm chính chí công vô tư show cho bàn dân thiên hạ thấy khi anh về vườn chỉ ở trong căn nhà có 54 m2, thế nhưng thiên hạ cũng bóc mẽ anh ra khi anh có đến hai ba căn nhà tại phường Tân Định, quận Nhất, Sài Thành.
Từ đó cái câu “Đất nước bầy sâu” của anh đã đi vào lịch sử, chỗ nào cũng có sâu mà đã là sâu thì dĩ nhiên nó phải gặm, có điều nó không gặm lá mà đám sâu cộng sản chỉ gặm tiền, vàng, đô la, bất động sản, địa ốc, sau đó chúng sinh ra đám giòi bọ nhung nhúc trên toàn cõi Việt Nam, chúng ăn bất kể thứ gì, bất kể liêm sỹ, sỹ diện, mạnh sâu nái ăn theo nái, sâu con ăn theo sâu con cho đến khi nào không còn ăn được nữa mới thôi.
Từ đó bộ lạc thiên đường ngày nào cũng có chấn động, hết thằng điện lực đến thằng dầu khí, từ trong bệnh viện cho đến trường học, mạnh thằng nào thằng nấy ăn, ăn tạp đủ chủng loại, từ nâng khống giá thuốc trên đầu trên cổ bệnh nhân nghèo cho đến quỹ đóng góp bắt buộc của phụ huynh học sinh nhưng bỏ túi hiệu trưởng, từ thằng giữ xe đóng tiền bến bãi cho đến tên chúa đảng đầu đà Nguyễn Phú Trọng với pho tượng vàng già hồ nặng hai tấn của tập đoàn Fomosa, một đất nước chỉ có luật pháp của kim tiền vì thế ở đó có một câu châm ngôn:”Biết cũng chết, không biết cũng chết, chỉ có biết điều là sống sót mà thôi!”.
Thế nhưng khác với anh Tư Sâu, chúa đảng Nguyễn Phú Trọng thực tế hơn khi không gọi các đồng đảng là Sâu mà y dùng chữ Chuột khi phát ngôn:”Đánh chuột coi chừng vỡ bình”(!), mặc nhiên Trọng đã xem những tên tham quan dưới quyền mình là một lũ chuột, từ chuột nhắt cho đến chuột lang, chuột cống, chuột đồng, nói chung tất tần tật bọn chúng đều là chuột cả, mà cái giống chuột thì chỉ chuyên gậm nhấm phá hoại mùa màng còn bọn chuột đảng thì lại khác:
- Gậm nhấm phá hại đất nước!
Chúng gậm ngày, gậm đêm, tàn phá từ mỏ vàng Bồng Miêu, Phước Sơn cho đến tàn phá tài nguyên thiên nhiên ban tặng đất nước với những danh xưng mỹ miều như quân đội làm kinh tế, dầu khí quốc gia, chủ trương lớn của đảng và nhà nước, phí an ninh quốc phòng, thế nhưng đằng sau những lời lẽ đao to búa lớn đó người dân nghèo vẫn hoàn nghèo, xã hội đi xuống mọi bề chỉ có những con chuột cống đầu nghành là lên voi, đổi dạng…
Bởi vì đặc thù của chúng là chuột, mà chuột thì không có làm ra của cải để phục vụ con người, chúng chỉ biết gặm nhấm, tàn phá bất cứ cái gì có thể xơi được và nó cũng chính là kẻ thù của người nông dân còn lũ chuột đảng thì lại là kẻ thù của dân tộc.
Còn con chuột chúa đảng thì sau khi ẵm cái pho tượng vàng ròng nặng hai tấn thì la toáng lên rằng đất nước nhìn đâu cũng thấy chuột và phát động chương trình đã hổ diệt chuột thế nhưng y lại ma mãnh và điếm đàng hơn khi nói nhỏ câu sau cùng:
- Coi chừng vỡ bình nha các đồng chí…