DŨNG & TÂM ĐIỀU CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI LÀM BÁO
Tôi viết bài này xem như là hành trang cần thiết để trang bị cho những con người tranh đấu vì một ngày mai tươi sáng cho Việt Nam, khi đã chọn cho mình con đường dấn thân bằng cách cầm bút khai sáng dân trí người dân Việt Nam.
Dũng khí là điều bắt buộc cần phải có khi bạn cho mình con đường tranh đấu, khi đã làm báo không thể nào vì kiêng sợ một thế lực, con người cụ thể nào mà bẻ cong ngòi bút không dám lên tiếng, bất cứ sự việc gì gây bức xúc trong xã hội đều phải được suy nghĩ, phân biệt phải trái, đúng sai và đưa tin ngay lập tức để phục vụ bạn đọc, đó là yếu tố nóng cần phải có của các trang báo trong khía cạnh thông tin, yếu tố quyết định số lượng theo dõi của bạn đọc hàng ngày.
Là người làm báo chúng ta không thể vì sợ hãi một điều gì mà bẻ cong sự thật, những hình ảnh tuyên truyền láo khoét như cha già dân tộc hồ chí minh, đảng cộng sản quang vinh chỉ là những tấm bình phong đẹp đẽ che đậy những hành vi thối tha bên trong cần phải được bóc trần, lột trụi để đem đến một sự thật khách quan nhằm khai mở dân trí, đó cũng là lý do vì sao trước đây tôi viết những loạt bài chủ đề “ Huyền thoại ban Chuyên Láo”. Mục đích chính là để cho người dân thấy được mức độ tuyên truyền tinh vi của chế độ cộng sản, từ đó họ nhận thức được mình đã bị đầu độc như thế nào.
Bạn không thể nào cho mình là một người viết báo khi bạn không dám nói lên sự thật cần thiết, nếu chỉ bẻ cong ngòi viết, kiêng sợ những thế lực hắc ám thì bạn không xứng đáng là một người viết báo công tâm, bạn chỉ là một thợ viết, loại làm việc ăn công chứ không phải là một người viết báo với lương tâm chính trực.
Tâm là điều cần thiết phải có của một người làm báo, tôi nhớ có những ngày sống chỉ với một ổ bánh mì không giá 1 đôla chia cho hai buổi sáng chiều thế nhưng sức viết vẫn không hề sa sút, các bài viết của tôi vẫn xuất hiện đều đặn hàng ngày trên các trang mạng toàn cầu, những ngày đi làm cực khổ với những công việc chân tay, khi nhận những đồng tiền đó tôi đã dùng để mua website, đóng tiền tháng cho trang web tranh đấu của mình dù cuộc sống hiện tại vô cùng vất vả, tôi vui vì nhận được những bài viết, thư khiếu nại của bạn đọc Việt Nam, trong đó có cả những đảng viên đảng cộng sản, điều đó nói lên tiếng nói tranh đấu của tôi đã có hiệu quả và tác động đến tư duy lạc hậu của người dân trong nước.
Tôi cũng không quên những ngày tháng homeless tại Mỹ, trong thời tiết mùa đông lạnh giá với cái laptop cùng trang web của mình tôi phải dùng nhờ sóng wifi của các quán cà phê, tiệm tạp hóa để theo dõi tin tức thời sự trong nước và tiếp tục con đường tranh đấu cho đất nước của mình, nếu không có Tâm thì chắc chắn rằng tôi sẽ không thể nào tiếp tục cuộc sống như thế và sẽ bỏ cuộc lao vào việc mưu sinh như nhiều người khác…
Đó là con đường mà tôi đã chọn, chấp nhận tất cả để đồng hành cùng đất nước và con người Việt Nam, tất nhiên tôi cũng sẽ sẵn sàng để trở về quê hương hòa mình cùng dân tộc trong công cuộc tranh đấu vì một đất nước không còn cộng sản, bởi một điều cốt lõi:
- Việt Nam là quê hương của tôi!
Ngày hôm nay tôi vẫn đơn độc nơi xứ người, không một ai để chia sẻ động viên, loay hoay với cuộc sống và đáng buồn hơn không một ai hậu thuẩn thế nhưng tôi vẫn sống, vẫn trăn trở và tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, tất nhiên với cái giá của nó…
Đó là điều cần thiết mà những nhà tranh đấu trong nước cần phải biết và trang bị cho mình để sẵn sàng đương đầu, nước Việt Nam cần phải có những con người cất lên tiếng nói công tâm để có thể thay đổi thể chế chính trị từ một quốc gia độc tài đảng trị trở thành một quốc gia dân chủ pháp trị.
Dũng khí và Lương tâm, hai yếu tố cần thiết phải có cho bất cứ ai đặt chân vào con đường tranh đấu!