CÔN AN VN MỘT BỌN CUỒNG TÍN CỰC ĐOAN!
Nguyên Anh
Thêm một tù nhân lương tâm bị bắt giữ, chị Trần Thị Nga, một người có nhiều chỉ trích ôn hòa đã bị công an csVN tước đoạt quyền tự do, bỏ lại hai con nhỏ trong thời điểm Tết đã cận kề, hành động này đã nói lên sự vô nhân đạo của cái lực lượng được ngụy biện là “công an NHÂN DÂN” vì dân phục vụ.
Dưới biết bao đời bộ trưởng có bao giờ bộ công an cộng sản làm việc chính danh và phục vụ người dân như họ thường khoe khoang khoác lác?
Từ Trần Hoàn nhận được mật lệnh của lão hồ thủ tiêu Nông Thị Xuân để bảo đảm rằng bác chúng ta suốt đời vì nước vì dân, lo ngày lo đêm đến nỗi không chịu cưới vợ cho đến Phạm Hùng 1975 tàn sát, truy bắt những người tham gia chế độ VNCH, rình mò, canh me, quy chụp, tra tấn, bạo hành, những tội ác mà loài người văn minh lên án đã được đẩy lên thành nghiệp vụ chuyên môn cho những người khoác áo hành pháp nhưng thực chất đã trở thành con chó săn nhà đảng.
Bùi thiện Ngộ, Bùi Quốc Huy, Trần Đại Quang, Tô Lâm đã thấm nhuần cái chân lý khốn nạn cộng sản mà tên văn nô Tố Hữu đã làm những vần thơ quỷ dữ:
Giết, giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong.
"Cho Đảng Ta chung bước một lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!"
Đó là chân lý của đảng, chủ trương dùng vũ lực cai trị người dân và nó càng được thể hiện rõ nét hơn khi đảng cho rằng công an và quân đội là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ mình.
Đã có bao nhiêu người bị bắt giữ, xét xử bằng những bản án đảng chỉ đạo, và bao nhiêu người bất đồng chính kiến đang còn ở trong lao tù hay đào thoát ra nước ngoài vì sợ hãi bọn đầu trâu mặt ngựa này?
Nhiều lắm, nạn nhân của nó là những sỹ quan trốn học tập cải tạo, những người yêu nước tụ tập đứng lên từ rất sớm như Nhà thờ Vinh Sơn, Trần văn Bá, Lê văn Hạnh, Mai Quốc Túy, họ đã bị công an cs bắt giữ, xét xử tội danh lật đổ chính quyền (phản) nhân dân cho đến khi kỷ nguyên internet ra đời thì càng có nhiều người nhận thức được giá trị mỏng manh của một công dân trong quốc gia cộng sản, họ lên tiếng, bạch hóa những hành vi mờ ám của đảng và ngay lập tức trở thành tù nhân chính trị mà sau này được gọi là tù nhân lương tâm.
Từ vụ án Bia Sơn đến Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần văn Đài cho đến ngày hôm nay con số tội ác của công an cộng sản đã nhiều đến độ không thể nhớ nỗi, bất cứ ai mở miệng chỉ trích đảng và nhà nước cộng sản là sẽ phải chịu cảnh tù đày, ngoài ra cần kể đến là hành vi bạo hành luôn được áp dụng dẫn đến việc những người dân phải chịu những bản án oan hàng chục năm trường mà sau khi công luận lên tiếng đã được giải oan bồi thường nhưng không có ai phải chịu trách nhiệm, đó là nét tinh hoa theo chiều hướng cực đoan của đảng csVN.
Hãy xem lại các video clip của chị Trần Thị Nga, chị chỉ chửi đảng, xin lập lại chỉ chửi đảng và các cơ quan công quyền thôi chứ chưa nói đến việc lật đổ đảng độc tài toàn trị csVN thì ngay lập tức đã bị bắt giam, Bùi Hằng chỉ đi biểu tình chống Tàu khựa thôi mà đã ngồi tù nhiều năm tháng trong khi vở kịch của hai kẻ giả dạng tâm thần Lê Thăng Long, Vũ Đức Thuận đòi lật đổ chế độ cộng sản, vác thánh giá múa gậy vườn hoang tại tượng đài vua Lý Thái Tổ mà sau đó lại ung dung đăng đàn chém gió thì cũng đủ hiểu vở kịch này là một vở kịch tồi, bi không ra bi mà hài lại chẳng ra hài, chỉ là làm công cụ hô hào và truy bắt những ai có tinh thần dân tộc tại Việt Nam.
Vì những lý do đó cho nên gọi lực lượng công an Việt Nam là một bọn cuồng tín cực đoan quả không sai, chúng cực đoan bởi vì đã bị nhồi sọ những thứ lý luận chính trị chắp vá, thêm vào đó được trao chút quyền hành sinh sát trong tay cho nên đã trở thành kiêu binh trong một quốc gia có hai nền tư pháp: Dân trị và Đảng trị, vì thế cứ việc bạo hành, cứ xem thường mạng sống của người dân, cứ tra tấn, lập chuyên án bắt giữ, xét xử theo chỉ đạo của đảng, nếu chẳng may bị can có chết cũng không hề hấn gì vì những tội ác đó sẽ được ngụy biện là bảo vệ an ninh cho đảng cầm quyền.
Đã đến lúc người dân nổi dậy, tức nước thì vỡ bờ, cần phải có những hành động thực tế nhằm làm cho bọn kiêu binh sợ hãi từ bỏ con đường tội ác của mình, ngoài ra những kẻ làm tay sai cụ thể cần được lưu giữ tên tuổi và những hành vi của bọn chúng để bắt giữ, xét xử trước một vành móng ngựa nghiêm minh hậu cộng sản,khi đó hoàn toàn không thể cho rằng làm theo lệnh cấp trên mà chúng sẽ được xét vì những hành vi thú tính, vi phạm nhân quyền, làm tay sai cho đảng phản bội nhân dân của mình, từ tên công an phường cho đến quận, thành, trung ương, từ đám an ninh mật vụ mang chức danh tổ trưởng, tổ phó an ninh các khu phố cùng đám dư luận viên phản quốc Quang Lùn, Nhật Lệ…
Đó là điều cần thiết cần phải có để bảo đảm một nền tư pháp nghiêm minh trong một cơ chế Tam quyền phân lập.