Trong các văn kiện lịch sử đảng cộng sản Việt Nam cụm từ “Bạo lực cách mạng” thường được lập đi lập lại nhiều lần, nó cũng có mặt trong các bài giảng chính trị hệ trung và cao cấp đào tạo đảng viên đảng cộng sản, vậy bạo lực cách mạng là gì?
Bạo lực cách mạng chỉ là một nhóm từ vay mượn trong chủ thuyết cộng sản, dùng để ngụy biện cho những hành vi, hành động không có tính chính danh, độc tài và tàn bạo.
Bạo lực cách mạng đã có từ rất lâu trong lịch sử đảng cộng sản, người lãnh tụ cao cấp nhất của họ là hcm đã hóa trang đến xem xử án người ân nhân của mình là bà Cát Hanh Long, kẻ đã giúp hàng trăm lạng vàng cho hắn, nó có mặt trong việc Trường Chinh Nguyễn Xuân Khu một tên cộng sản cuồng tín đấu tố chính cha mẹ của mình, nó có trong chủ trương tiền pháo hậu xung của Võ Nguyên Giáp xem mạng binh lính như cỏ rác dùng số đông hy sinh để dành chiến thắng, nó xuyên xuốt đến hàng ngũ đảng viên, cán bộ, sỹ quan, binh lính từ đó gây ra những cái chết oan trong cải cách ruộng đất, giết thường dân vô tội tại Huế Mậu Thân 1968, bắn giết vô tội vạ vào dân thường đang di tản tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng, đập đầu người dân bỏ bao bố tại những vùng xôi đậu, tất cả những tội ác đó đều được bọn họ ngụy biện là “Bạo lực cách mạng!”.
Ở thể kỷ 21 sau khi đã hoàn tất việc cưỡng chiếm miền Nam xây dựng lên đế chế duy ý chí mang tên nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bạo lực cách mạng vẫn được duy trì nhằm bảo vệ chế độ bởi vì cái chế độ hiện nay của đất nước là một chế độ chuyên chính độc tài, họ không cho phép bất cứ ai, đảng phái, hội nhóm nào có mặt cùng tham chính vì thế bạo lực cách mạng được đem ra sử dụng bất cứ lúc nào, vì thế người ta dễ dàng nhìn thấy những vị án chống chính quyền, phản động, lật đổ chính quyền nhân dân hàng ngày trong xã hội Việt Nam, bất cứ ai, người nào có ý kiến trái với chủ trương chế độ đều là phản động, bất cứ ai đòi hỏi Việt Nam đi theo con đường dân chủ văn minh phương Tây đều là thế lực thù địch ăn bơ thừa sửa cặn của bọn thực dân đế quốc, đảng cộng sản đã thành công trong việc dùng vũ lực khống chế đầu óc người dân, áp đặt một nền văn hóa tuyên truyền có chủ đích trên toàn lãnh thổ, và bất cứ ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào bởi vì cái bạo lực cách mạng đó đã được trao cho những người chấp pháp và họ sổ toẹt lên cái nền luật pháp mà họ đã viết ra bởi vì “Luật là tao-Tao là luật” và mỗi khi có những vụ án chết người xảy ra họ sẽ thanh minh với cấp trên rằng mình đã làm đúng những gì được dạy: Dùng bạo lực cách mạng để bảo vệ chế độ, vì thế nền pháp luật cộng sản Việt Nam hoàn toàn không có tính nghiêm minh và công bằng đồng đều.
Thực chất bạo lực cách mạng là một chủ trương và hành vi ngụy biện, che giấu những ý đồ không quang minh chính đại, người cộng sản dùng nó như một phương tiện cai trị người dân bằng vũ lực, nó cũng thể hiện sự phi dân chủ, vi phạm nhân quyền của thời đại hôm nay.
Người dân Việt Nam hãy nhận thức được chủ trương Bạo lực cách mạng là một thứ gông cùm nô lệ mình, nó là một đường lối, chủ trương của đảng cộng sản nô dịch hóa người dân, chọn cho mình một thái độ cần thiết khi đối diện cùng chúng và khi cần thiết thì cùng đứng lên lật đổ cái chế độ thối tha đê hèn này thì mới mong mình và các thế hệ mai sau thừa hưởng được những giá trị đúng đắn của phẩm giá con người, khi đó mới có hy vọng rằng bình minh sẽ xua tan màn đêm tăm tối mà cộng sản đã tạo ra trên quê hương.