Đối phó với những làn sóng chỉ trích của thế giới về những vi phạm nhân quyền của mình, nhà cầm quyền csVN thường lu loa rằng Việt Nam vẫn tôn trọng nhân quyền của người dân nhưng trong thực tế những điều mà họ tuyên bố hoàn toàn là dối trá và tại Việt Nam khái niệm nhân quyền hoàn toàn xa lạ với người dân bị trị cũng như những người cai trị.
Nhân quyền là một giá trị mặc nhiên tại các quốc gia văn minh và phát triển, tại đó giá trị của một con người được xem trọng, họ có quyền tự do trong mọi lĩnh vực, không ai được phép xúc phạm, bạo hành và giam giữ bất cứ một công dân nào nếu không có những hành vi vi phạm pháp luật đã được các nhà lập pháp soạn thảo ra.
Nếu ở nước ngoài một người bị xem là có tội bị tước quyền tự do cầm tù thì phải có sự phán quyết của tòa án, một cơ quan tư pháp độc lập hoàn toàn không phải chịu sự chi phối nào của các cơ quan lập pháp, hành pháp trong một cơ chế tam quyền phân lập rõ ràng thì tại Việt Nam công dân có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào, bị tước quyền tự do đi lại, cầm tù, tra tấn cho đến chết vì một lực lượng được gọi là công an.
Với chính sách kiểm soát chặt chẽ mọi công dân nước Việt Nam nuôi dưỡng quân số công an lên đến hàng triệu người, họ có một lực lượng được gọi là công an khu vực, đó là những viên công an phường được phân công kiểm soát các hộ gia đình, mọi việc đi đứng nằm ngồi của người dân họ đều nắm rõ, thậm chí có những người Việt ở nước ngoài muốn về Việt Nam thăm thân nhân cũng phải trình báo cho tên cảnh sát này để y lưu vào hồ sơ theo dõi, ngoài ra bọn này còn dựng lên một số người tai mắt để rình mò, báo cáo cho chúng với tên gọi, tổ trưởng dân phố, tổ phó an ninh, thực chất đây là bọn mật vụ địa phương, là công cụ đắc lực cho cái chương trình có tên gọi: “Thế trận an ninh nhân dân”, đó cũng là cung cách mị dân khi lợi dụng một số người không trả công làm công việc cho mật thám, theo dõi những người khác, đó là sự vi phạm nhân quyền của công dân mà không một quốc gia văn minh nào áp dụng.
Công an của quốc gia độc tài đảng trị Việt Nam có rất nhiều quyền lực, họ kết hợp cùng một số tên anh chị, dân giang hồ có số má hoàn lương để lập nên lực lượng dân phòng chuyên trách và bán chuyên trách nhằm khủng bố người dân, những tên dân phòng này có xuất thân từ bọn vô lại thất học cho nên đã trở thành những tên tay sai biểu đâu đánh đó mà không cần biết phân biệt phải trái đúng sai, họ tự huyễn hoặc mình là phục vụ chế độ, xã hội mà không biết rằng mình đã trở thành những con chó săn chuyên nghiệp để nhận được những đồng tiền nhỏ bé mà đảng ban cho qua việc bóp hầu bóp cổ người dân.
Để có thể tạo lên một sự dân chủ giả tạo đảng csVN đã dựng lên một cái quái thai không giống ai là Viện Kiểm Sát nhân dân, đó là một cơ quan có thẩm quyền ký quyết định bắt giữ, truy tố bất cứ công dân nào theo bộ luật của họ dựng lên, thật ra đây chỉ là một cơ quan đảng trị và không giống bất cứ các quốc gia nào trên thế giới vì ở những nước đó chỉ có thẩm phán mới có thể ra lệnh bắt giữ và nếu sau đó tòa án tuyên án rằng đương sự có tội mới có thể giam giữ theo án lệnh, các nhân viên công lực tại những quốc gia văn minh chỉ có một nhiệm vụ thi hành chức trách được giao ngoài ra họ không có quyền để tự ý truy bắt bất cứ ai mà không có lệnh, nếu vi phạm họ sẽ mau chóng bị cách chức thậm chí bị xét xử vì tội lạm dụng quyền lực của mình.
Với mong muốn công an và quân đội là hai công cụ bảo vệ chế độ, đảng csVN đã trao quá nhiều quyền hành cho hai đơn vị này, quân đội thì không lo thao luyện binh sỹ chỉ chuyên đi phá rừng lấp biển làm kinh tế dẫn đến việc giặc vừa vào đến nhà đã rụt cổ như rùa còn công an thì có cái quyền muốn bắt ai thì bắt, muốn đánh ai thì đánh, có dẫn đến chết người cũng được kêu những mức án nhẹ nhàng vì lý do vô ý làm trong khi thi hành nhiệm vụ bởi vì tựu trung họ làm những điều tàn ác đó cũng là phục vụ cho đảng cầm quyền cho nên chính sách công an trị đã nghiễm nhiên tồn tại tại Việt Nam kể từ khi nhà cầm quyền cộng sản cai trị cho đến nay.
Những tên công an Việt Nam khi có nhiều quyền hành cùng với nhận thức kém cõi của mình thường tự hào: Luật là Tao-Tao Là Luật, chúng có thể bóp méo luật pháp, dựng án, tạo án và phá án với nhiều vụ án không có gì nghiêm trọng nhưng dưới bàn tay nhào nặn của chúng đã trở thành an ninh quốc gia, lật đổ chính quyền như vụ án Ân Đàn Đại Đạo, Công an Bia Sơn vừa qua, đáng tiếc thay vụ việc nhanh chóng bị chìm xuồng trong một xã hội mà người dân phải vất vã mưu cầu cuộc sống cũng như nơm nớp lo sợ bị chụp mũ phản động bất cứ lúc nào.
Chính sách ngu dân để trị của đảng csVN đã phát huy tác dụng khi ngày hôm nay người dân trong nước xem công an là một cứu tinh bất kể lúc nào, bất cứ cái gì cũng kêu công an, vì bộ máy tuyên truyền cộng sản đã thổi lực lượng công an thành một cơ quan có quyền lực tối cao, khi cần thiết cứ gọi 113 hay công an phường để những người này mau chóng can thiệp, dẫn đội quân du đảng dân phòng xuống khống chế đối tượng, bắt về phường cùng nhau tra tấn.
Đó là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của nhà cầm quyền csVN!
Những cái chết oan ức trong đồn công an, những phát ngôn người dân tự treo cổ chết chỉ làm nên sự ồn ào trong thoáng chốc vì người dân họ đã quá hiểu cái luật rừng cộng sản, còn nếu khiếu kiện ra tòa thì còn không khả thi hơn khi cái được gọi là tòa án nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là một cơ quan chịu hoàn toàn sự chi phối của đảng cộng sản vì bất cứ ai nắm giữ trọng trách trong đó đều là đảng viên tất nhiên họ phải chịu sự chi phối của cấp trên cũng như bao che cho những người trong đảng phái của mình.
Đó cũng là sự khác biệt của một quốc gia độc tài đảng trị duy nhất với những quốc gia đa đảng phái có cơ chế tam quyền, vì chỉ một đảng điều khiển toàn bộ cấu trúc cả ba hệ thống lập pháp, tư pháp, hành pháp thì tất nhiên nó sẽ là một hệ thống độc tài, nó chỉ có mặt để phục vụ cho đảng cầm quyền cai trị nhân dân trong đó những mất mát, bạo hành, tra tấn là lẽ đương nhiên.
Để có thể thay đổi trở thành một quốc gia văn minh và phát triển, điều tiên quyết không những phải thay đổi thể chế bên ngoài nhằm đối phó mà Việt Nam cần phải loại bỏ hoàn toàn ý thức hệ cộng sản trong tư tưởng của toàn dân tộc, ngoài ra còn phải xây dựng lại cấu trúc quốc gia trong đó điều kiện tiên quyết để có nhân quyền là Việt Nam phải có nền tư pháp độc lập không chịu sự chi phối nào ngoài người dân và hệ thống báo chí tự do, điều đó cũng đồng nghĩa là chúng ta phải có một Quốc Hội mới bao gồm nhiều đảng phải cùng tham chính, soạn ra những bộ luật thực tiễn, văn minh phù hợp với các tiêu chí của thế giới văn minh, một chính phủ được người dân bầu ra với tinh thần dân chủ bao gồm những tinh hoa của dân tộc, một nền tư pháp độc lập mới đảm bảo được sự tôn trọng nhân quyền cũng như giữ cho cán cân công lý công bằng theo đúng tôn chỉ pháp luật.
Còn nếu vẫn tiếp tục cam chịu sống trong một bộ máy lạm quyền, phi lý và bất công thì đừng hỏi vì sao pháp luật Việt Nam lại được người ta nói là luật rừng, còn nước Việt Nam cộng sản chỉ là một bộ lạc bởi vì chỉ có thời kỳ mông muội đó trong lịch sử tiến hóa của loài người mới có thể tồn tại cái cách cai trị như Việt Nam hiện nay!