Nỗi sợ hãi đã đổi chiều

22 Tháng Mười 20166:00 CH(Xem: 948)

Nỗi sợ hãi đã đổi chiều

tải xuống



Vũ Bất Khuất (Danlambao)
 - 
Hơn 70 năm dân và đất nước Việt Nam luôn sống trong sợ hãi, những nỗi sợ hãi ấy luôn luôn xuất phát từ giới cầm quyền khi họ mang đến chiến tranh, khủng bố, đàn áp, bắt cóc, trấn lột và cả sự dối trá song hành cùng sự ngu xuẩn.
Từ tháng 8 năm 1945 trở về trước thì sợ thực dân Pháp và chính quyền tay sai thì đã rõ. Nhưng sau khi cái nhúm người được gọi là “Chính quyền về tay nhân dân” thì nỗi sợ hãi càng khủng khiếp hơn; bắt cóc, thủ tiêu, thanh trừng và khủng bố. Rồi ngày 20-7-1954 ở miền Bắc là CCRĐ, là HTX Nông Nghiệp, là đấu đá quyền lực, là đẩy thanh niên vào nam làm bia với chiêu bài Giải Phóng, còn ở miền Nam thì nhân dân và chính quyền VNCH phải gồng mình ra với cảnh đào đường, phá lộ, phá cầu, pháo kích, khủng bố, ám sát và bạo loạn với những trò láu cá về chính trị, dối trá về tuyên truyền. Và ngày 30-4-1975 cái ác lên ngôi thì bao nhiêu hành vi tàn độc ấy gom góp lại cùng với những bản án tử hình công khai, bí mật, những đợt cải tạo CTN, đổi tiền, ngăn sông cấm chợ… tuôn vào đất nước một nỗi sợ hãi khủng khiếp trước những nụ cười vênh váo, ngu xuẩn của cái gọi là chính quyền nhân dân.
Rồi theo tháng ngày, người dân có thêm nỗi sợ hãi mới, “công nhân bị tăng ca và quỵt nợ lương, BHYT-BHXH” “Nông dân vướng cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa”.
Gần đây nhất là thực phẩm và môi trường nhiễm độc và những vụ giết người hàng loạt ở Bình Dương, Nghệ An, Lào Cai. Cùng với hàng loạt cái chết trong đồn Công An, trại tạm giam v.v… Chịu đựng. Chịu đựng. Cả một đất nước, cả một dân tộc chịu đựng sự sợ hãi đến hèn mọn và xấu xí.
Nhưng rồi sự sợ hãi ấy bỗng dưng biến tướng trước tiếng súng Yên Bái, mùi hôi thối nồng nặc của hàng ngàn tấn cá chết tại ven biển miền Trung và các sông ngòi trên cả nước, những cơn lũ điện, bão trời và những phát ngôn bá xàm bá láp cùng những hành vi vô cảm tham lam của những con người từng đi gieo sợ hãi suốt 70 năm. Họ đang sợ hãi. Họ sợ Cấn thị Thêu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lm Đinh Hữu Nam… Họ sợ luôn cả những con người từng cùng phe với họ, hưởng ân sủng và sự bao che của họ như Nguyễn Như Phong, Trịnh Xuân Thanh, Lê Bình… Một mặt họ vẫn trấn áp nhân dân bằng những biện pháp tàn bạo nhất thì họ cũng tung những cú đấm vào mặt nhau không thương tiếc. Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn, Đỗ Cường Minh… cả một tên tử tù Dương Chí Dũng cũng về chầu Diêm vương mà không ai biết rõ tại làm sao?
Giặc Tàu đang càng lúc càng lộ rõ dã tâm. Sự sợ hãi chuyển hướng càng lúc càng mạnh mẽ. Bọn CSCĐ cởi áo lột lon ở cổng DN. Formosa trước 30.000 người biểu tình đòi “China Get Out”. Lệnh cấm những phương tiện giao thông khách không chở người khiếu kiện ở Kỳ Anh (Nghệ An). Các chóp bu hai tập đoàn gian manh Tàu Việt cấp tập gặp nhau là những biểu hiện sinh động nhất của sự sợ hãi đang chuyển hướng. Người dân Việt và đất nước của họ bỗng dưng không còn sợ hãi và tất nhiên không còn xấu xí
22.10.2016
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Tám 2019
Nói cho cùng, sức mạnh của Trung Cộng không vững bền như nhiều người tưởng. Chính quyền Trung Cộng đang vất vả tính bài toán sinh tồn từng ngày từng giờ trong khi chính phủ Hoa Kỳ không hề tốn công tốn sức tính đến loại bài toán như vậy. Sự kèn cựa của Trung Quốc với Hoa Kỳ chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn trong lịch sử trước khi Trung Quốc tự nổ tung rồi chết như Liên xô trước đây thôi. Đó là tất yếu. Giấc Mộng Trung Hoa sẽ tan và Giấc Mơ Mỹ vẫn trường tồn.
12 Tháng Tám 2019
Không một ai có thể phủ nhận sự thật đúng đắn này và đem những học hàm, học vị mình ra để bảo vệ cho một loại ngôn ngữ sao chép, phiên âm từ tiếng Hán, nếu có thì đó là những kẻ vong nô với những tâm hồn nô lệ thâm căn cố đã được truyền qua nhiều thế hệ cho nên mới tiếp tục “kiên quyết” (xin lỗi bạn đọc vì chúng tôi hành văn theo kiểu cs) tiếp tục con đường mù lòa của những não trạng nô lệ, còn những con người yêu nước thì mỗi khi mở miệng cất lời thì nên suy cho nghĩ trước khi nói để chúng ta không dùng những ngôn từ vay mượn của giặc Tàu hôm nay cũng như trong lịch sử tiến hóa của nền văn hóa Việt Nam ngày mai.
12 Tháng Tám 2019
Nhưng một khi đã chấp nhận một nền kinh tế đa thành phần, tự do giao thương thì đảng csVN đã tự mâu thuẩn với chính lý thuyết cộng sản mà mình đang hô hào, bởi vì chủ thuyết cộng sản không có thị trường tự do với nền kinh tế nhiều thành phần mà chỉ có nền kinh tế tập trung tất cả vào tay nhà nước. Những ngôn từ, mệnh đề như “Thời kỳ quá độ đi lên XNCH” chỉ là bịp bợm nhằm định hướng người dân bởi vì đảng csVN không thể trả lời cái thời kỳ quá độ mà họ đang đi sẽ kéo dài đến bao giờ? 10 năm, 100 năm hay 1.000 năm?!.
11 Tháng Tám 2019
Của đáng tội ăn nhậu gì đến thế giới văn minh ngày nay! Hắn muốn lấy điểm quan thầy Tung Của để bản thân hắn leo cao, và cái đảng thổ tả của hắn tiếp tục được quan thầy chống lưng, mà lôi cái ‘tâm nguyện’ loài khuyển mã ra gán cho chung thiên hạ. Đấy còn ai kết tội mỗ tôi nói điều không phải cho đảng, đây chính là cán bộ gộc của đảng đã trả lời cho ông giáo sư Carlyle Alan Thayer bên Úc, nói là tình hình đang nóng lên từng giờ, chỉ cần có xung đột là khai hoả tấn công, và có chiến tranh ngay… Chuyện ông nói xin đợi đến cóc mọc râu!
06 Tháng Tám 2019
Vấn đề ông cho rằng chữ xưa dùng từ Viện Đại Học các giáo sư ngày nay đổi lại là giáo viên nghe nó nghịch tai nhưng ông hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi nói kẻo bọn nhỏ nó cười cho, không ai dùng cái chữ Viện (xuất phát từ Hán) để gọi như mấy ông mà họ chỉ nói Trường Đại học ví dụ Trường Đại Học Havard, chứ không ai nói là Viện đại học Havard cả. Viện có thể được dùng để chỉ những cơ sở lớn hơn trường ví dụ Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Đà Lạt... Đó là cái tư duy nô lệ thâm căn cố đế, của cái dấu ấn 1.000 năm đô hộ giặc Tàu đấy...
05 Tháng Tám 2019
Người dân không có lý do gì để phải yêu nước theo định hướng của đảng cầm quyền bởi vì chính đảng là thủ phạm đồng lõa cùng với giặc. Người dân không có lý do gì phải ra khơi bám biển bởi vì đảng đã tận thu tiền thuế của người dân khắp các lĩnh vực để xây dựng quân đội và các lực lượng vũ trang như không quân, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, đảng phải có nhiệm vụ điều khiển các lực lượng của mình bảo vệ quốc gia cũng như sinh mạng của người dân. Nếu đảng không làm được điều đó thì đảng đã chứng minh cho toàn dân thấy được sự yếu hèn, bạc nhược của mình...
04 Tháng Tám 2019
Kết thúc giai đoạn đầu 30 năm (1990-2020) Hội nghị Thành Đô: Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc. Thầy Bắc Kinh với sự tiếp tay của trò Ba Đình, đã có những bước dứt điểm (nuốt trọn) nước Nam. Từ ngoài khơi biển Đông đã là ao nhà của thầy, đến trong nội địa đất liền, ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, cùng con đường cao tốc xuyên Việt đang được trò cho dần thành hình, để thầy thực hiện tốt ‘một đai một đường’, chưa nói đến cả trăm công trình lớn nhỏ của thầy trên khắp nước Việt đã được xây dựng và hoạt động hàng chục năm qua.
02 Tháng Tám 2019
Có nhiều hy vọng từ đám đông bàn tán trên các trang mạng Việt Nam, là Mỹ sẽ can thiệp cho Việt Nam. Nhưng đó là một khả năng rất thấp. Bởi câu chuyện Bãi Tư Chính đang trở thành chuyện riêng của anh em nhà Cộng sản – đặc biệt khi Nga vẫn phớt lờ khi công ty khai thác dầu khí Rosneft của họ bị uy hiếp. Và quan trọng nhất, Mỹ sẽ không có tư cách gì can thiệp cho Việt Nam, khi các cơ hội về một liên minh hợp tác quốc phòng luôn bị Hà Nội né tránh. Hãy nhìn vào Hồng Kông, nếu có sốt ruột trước phong trào đòi dân chủ ở đó, Mỹ cũng không thể làm gì hơn là chỉ trích...
31 Tháng Bảy 2019
Người yêu nước chân chính có thể bị đánh đập , thậm chí mất mạng khi đi biểu tình theo lời kêu gọi của nhà nước. Bởi trong một đoàn bất bạo động ấy, trong đoàn yêu nước ấy, ai dám khẳng định sẽ không có kẻ quấy rối? Ai dám khẳng định không có đặc tình Hoa Nam, gián điệp Trung Hoa lẫn trong đó? Và ai dám khẳng định đây là cuộc biểu tình không đặt bẫy? Bởi thứ cần được bảo vệ nhất hiện nay, chưa hẳn là biển đảo, chủ quyền quốc gia mà là lợi ích nhóm, sự tồn tại của chế độ Cộng sản. Bởi mọi nhóm lợi ích đều sinh ra từ tổ chức này!
29 Tháng Bảy 2019
Ngay lập tức người dân nhận ra ngay sự ngây thơ của mình khi biểu lộ lòng yêu nước. Sự ngây thơ ấy đã bị lợi dụng cho mục đích chính trị “không trong sáng” và người chịu thiệt cuối cùng chính là họ, những người thiết tha bảo vệ chú quyền lãnh thổ bằng cách duy nhất là biểu tình chống Trung Quốc. Người dân cũng nhận ra rằng họ bị phản bội từ chính quyền của mình và nỗi đau đớn ấy không hề thua cái nhục mất nước trước kẻ thù truyền kiếp.