Văn và Người có cùng một mùi hợm hĩnh!
Dưới A tỳ có một con ma mù, bù lại ma mù này có khiếu đặc biệt là chỉ cần ngửi văn mà biết được văn hay hay văn dở, thậm chí nói ra luôn tên tác giả. Hồi mới xuống, bác tôi không tin dư luận nên muốn thử tài ma mù, đưa một bộ sách ra hỏi. Con ma mù cầm đưa lên ngửi, đáp:
- Nhục bồ đoàn của Lý Ngư!
- Sao biết?
- Ngửi có mùi xác thịt.
Con ma sáng đưa tiếp một cuốn khác. Ma mù lại đưa lên ngửi, đáp:
- Chiến tranh và Hoà bình (Guerre et Paix) của Léon Tolstoï!
- Sao biết?
- Vì có mùi bom đạn.
Ma sáng ma mãnh đưa cùng lúc hai cuốn khác. Không cần ngửi, con ma mù liền:
- Vừa Đi Đường Vừa Kể... Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động của ...
- Sao chưa ngửi mà biết?
- Vì thum thủm mùi tự nâng bi! Và chính ông là tác giả!
- Sao biết?
- Văn và Người có cùng một mùi hợm hĩnh!
(Hàn Lệ Nhân, trích từ: Văn hoá thi ca, văn hoá thi hót; 12/2011, ethongluan.org)