CÁCH MẠNG CỦA PHẨN UẤT
Thiên An Môn-Trung Cộng 1989-vũ khí bị người dân tiêu diệt
Nguyên Anh
Người cộng sản quá hiểu về câu “ở đâu có áp bức-ở đó có đấu tranh” họ dùng nó để xách động người dân trong cuộc chiến tranh trong quá khứ nhưng ngày hôm nay khi đã ở đỉnh cao quyền lực thì họ đã quên hoặc cố tình không muốn nhớ, sự áp bức của họ đã đến cực độ khi chọn cho mình đứng về phía tập đoàn Fomosa chống lại chính dân tộc mình.
Sự việc Fomosa xả thải chất độc vào nước biển đã là giọt nước làm tràn ly sau khi người ngư dân bị bọn Trung Cộng hà hiếp trên biển với sự làm ngơ của các cơ quan chức năng Việt Nam, bị dồn đến đường cùng không còn con đường sống thì việc biểu tình là một quyết định phản đối đúng đắn của người dân, một hành động đáng lý ra phải được nhà cầm quyền quan tâm và có biện pháp khắc phục thì trái lại họ đã có những hành vi thiếu thiện chí, đàn áp người biểu tình, trả lại đơn thưa, dùng các đơn vị hành pháp và ngay cả bất hợp pháp là nhân viên Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong đàn áp người dân trong đó ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng nằm trong vòng vây bạo lực.
Điều đó thể hiện tính vô luật pháp trong điều hành, tính độc tài trong cai trị, tính chuyên chế cực đoan nhằm giữ vững ngôi vị, tính phản động cực kỳ khi dùng vũ khí đe dọa và đàn áp người dân tay không tấc sắt.
Theo nhiều nguồn tin cho biết việc Fommosa bồi thường 500 triệu đô la cũng chỉ là cam đoan trên giấy vì số tiền nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải hoàn thuế cho tập đoàn này cũng tương đương, như vậy là cái được gọi là chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn không sơ múi gì được số tiền ảo trên và họ cũng không thể trục xuất Fomosa ra khỏi Việt Nam với thời hạn mà tên Võ Kim Cự đồng ý sang nhượng chủ quyền là 70 năm.
Với những tội lỗi trên nhưng thật ngạc nhiên khi trái ngược các quốc gia văn minh phát triển, minh bạch trong điều hành, Võ Kim Cự vẫn điềm nhiên tại vị, Nguyễn Tấn Dũng hạ cánh an toàn để làm người tử tế (vì bản chất của hắn là thằng lưu manh bẩm sinh), còn tân chính phủ cộng sản mới thành lập (không qua trưng cầu dân ý) thì lúng túng loay hoay vì không tìm ra lối thoát an toàn, và cuối cùng họ chọn cho mình con đường phản bội dân tộc khi ngày hôm nay những diễn tiến bắt bớ các nhà đấu tranh trong nước mà cụ thể là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nói lên điều đó.
Đảng cộng sản từ khi thành lập cho đến nay có bao giờ họ đi cùng dân tộc?
Họ chỉ dùng cụm từ đó để mà mị dân, bao biện, ngụy biện bao che cho những hành vi tội ác của mình vì thế việc họ bán lãnh hải cho Tàu năm xưa hay Fomosa hôm nay cũng chỉ là một bài toán có cùng đáp số.
Dĩ nhiên khi quyết định đối đầu cùng nhân dân đảng cộng sản đã chuẩn bị kỹ càng, ngoài việc dùng ban tuyên giáo định hướng tuyên truyền ru ngủ người dân, họ còn trang bị vũ khí để có thể bắn thẳng vào dân lành thế nhưng đây là thế kỷ 21 chứ không còn là thế kỷ 20 của thảm sát Thiên An Môn, một mô hình của đàn anh Trung Cộng đã dùng vũ lực để đè bẹp sự nổi loạn.
Bản chất ngông cuồng phản động của đảng cộng sản mà đỉnh cao là tên tổng bí thư già tham quyền cố vị Nguyễn Phú Trọng vô cùng cực đoan, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại gây nên việc đổ máu nhưng gần như toàn bộ dân tộc Việt Nam đang chờ đợi điều đó!
Hãy làm như Thiên An Môn! Hãy bắn thẳng vào dân lành nghèo khó, hãy bắt thêm hàng ngàn người nhốt vào những nhà tù hôi thối bẩn thỉu, những hành động đó sẽ châm ngòi cho thùng thuốc nổ mang tên Cách Mạng Phẩn Uất, không riêng gì Hà Tĩnh và người dân toàn quốc sẽ đứng lên tại khắp các tỉnh thành, con số 10.000 người biểu tình chống Fomosa vừa rồi sẽ được nhân lên gấp nhiều lần, họ sẽ hòa vào dòng người xuống đường với một tâm trạng phẩn uất, dòng người đó sẽ phá ngục Bastille làm nên một cuộc cách mạng xóa xổ đảng cộng sản Việt Nam, khi đó sẽ không còn thế lực nào có thể ngăn chặn mà đỉnh điểm là các cuộc thanh trừng bất cứ ai dám cản đường.
Tính phản động, đi ngược lại lợi ích của dân tộc của đảng cộng sản Việt Nam sẽ phải trả giá đắt, một cái giá kinh hoàng cho sự thách thức sức mạnh của nhân dân, tất nhiên Việt Nam không đủ ống cống cho 4 triệu đảng viên nhưng chắc chắn điều đó sẽ đến như một tất yếu của một chế độ không biết xem trọng người dân của mình, một nhà nước có từ bạo lực, một chính phủ ma mị chỉ biết làm giàu trên xương máu dân tộc.
Một lũ con hoang vô lại !