PHẢN TUYÊN TRUYỀN
HỌC TẬP TẤM GƯƠNG YÊU NƯỚC CỦA CÁO hồ
Quê Hương
Hội viên Danh Dự
Tập Đoàn Nói Láo Việt Nam
Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là chúng ta – mỗi người dân Việt Nam đều mang trong mình tình cảm căm ghét tột độ đối với tên hung thần dân tộc này, Người là biểu tượng của lòng bán nước mãnh liệt và tinh thần quốc tế sâu bọ. Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh dân tộc chịu cảnh lầm than, nô lệ. Nhân dân ai cũng yêu nước và căm thù thực dân Pháp xâm lược. Mỗi người có cách biểu hiện và hướng đi khác nhau để tìm con đường cứu nước cho dân tộc nhưng dường như các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tuy diễn ra hết sức sôi nổi nhưng cuối cùng đều đi đến thất bại. Mặc dù khâm phục lòng yêu nước của các bậc tiền bối nhưng Người không tán thành cách làm của họ, Người đã tự tìm cho mình một hướng đi riêng bằng cách đạp người khác xuống để mình ngoi lên. Và với ý chí quyết tâm tìm đường cứu đói cho bản thân và gia đình, người thanh niên trẻ tuổi đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911 bằng cách vượt biên lụi.
Điểm đến trong cuộc hành trình tìm cứu nước của Người không phải Phương Đông mà là Phương Tây, và nước đầu tiên Người đặt chân đến là nước Pháp.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Bác không chọn các nước khác mà lại chọn Pháp là điểm dừng chân đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước của mình. Bởi một lý do là Người muốn đến tìm hiểu kẻ thù đi xâm lược nước mình và chỉ có hiểu được kẻ thù của đất nước mình thì mới lý giải được nguyên nhân đi xâm lược của kẻ thù và tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình bằng cách nạp đơn vô trường Thuộc địa để trở thành một tên quan tay sai của giặc Pháp cai trị người Việt Nam.
Có thể nói đây là điểm khác nhau cơ bản giữa Người với những nhà yêu nước tiền bối. Bác không hề nóng vội, không hề manh động, vội vàng đứng lên chống thực dân Pháp ngay lập tức. Người trước tiên đi tìm hiểu kẻ thù đi xâm lược mình. Lý giải vì sao lại xâm lược để từ đó có những bước đi đúng đắn cho kế hoạch chó săn của mình. Điều này thể hiện sự khôn lõi và bản lĩnh xảo quyệt của Người.
Trong quá trình tìm đường cứu nước, Người đã rút ra một nhận thức quan trọng đó là phân biệt bạn và thù. Nhân dân Pháp khác với đế quốc Pháp. Nhân dân Pháp cũng bị chính những những kẻ thực dân Pháp cai trị, bóc lột, và họ cũng mong muốn hòa bình. Chính vì vậy Người đưa ra tư tưởng đoàn kết với vô sản trên thế giới đặc biệt là vô sản Pháp bằng cách gia nhập đảng cộng sản nhưng thấy không có ăn nên người bò ra lạy lục tên trùm diệt chủng là Stalin và bái hắn làm sư phụ.
Tôi không đề cập đến các giai đoạn hoạt động cách mạng tiếp theo của Người bởi tôi muốn nhấn mạnh những điều thế hệ trẻ chúng ta có thể học tập ở tinh thần khốn nạn của Người trong giai đoạn tìm đường bán nước:
Bán nước không chỉ cần có một trái tim tham lam, mà cần có cả sự bình tĩnh, thông minh. Chúng ta không bán nước mù quáng. Vì đây chính là sơ hở để kẻ thù lợi dụng. Và vận dụng trong bối cảnh hiện nay, bán nước như thế nào cho êm thắm và hiệu quả nhất:
Thứ nhất: Thế hệ trẻ chúng ta cần nắm rõ và cập nhật thông tin chính xác về những vấn đề thời sự của đất nước. Tìm hiểu thông tin từ những nguồn đáng tin cậy trong nước vì chỉ có đảng mới có thể ru ngủ và tuyên truyền chính sách ngu dân.
Thứ hai: Chúng ta phải có vốn hiểu biết, phải hiểu được bản chất của sự kiện, với thông tin một chiều.
Thứ ba: Trong và ngoài nước có những thế lực lợi dụng tình hình trong nước để gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng ta cần phân biệt rõ bạn và thù. Có bản lĩnh trước mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù. Ai nghe theo đảng ngậm miệng ăn tiền là bạn còn bọn dân đen bị cướp đất, bọn dân chủ đều là kẻ thù.
Thứ tư: Thực hiện ngoại giao nhân dân: tuyên truyền với bạn bè quốc tế và những tổ chức quốc tế khi chúng ta có điều kiện ( Về vấn đề biển đảo, biên giới lãnh thổ, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam….) để lừa chúng nó về một quốc gia giàu đẹp, văn minh nhưng thực chất lại là một nơi mông muội!
nguồn: http://tiengnoitre.blogspot.com/2016/09/hoc-tap-tam-guong-yeu-nuoc-cua-bac-ho.html