Khó mà kìm được cơn giận trước hành vi ngạo ngược của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn khi họ cố tình xả thải hơn 42.000m3 nước có hóa chất độc hại ra biển. Nếu không bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì hàng chục ngàn mét khối nước thải độc nữa sẽ tiếp tục được họ lén hòa vào biển. Thật đáng sợ.
Giả dụ có cuộc bình chọn nhà vô địch liều hủy hoại môi trường năm nay, có lẽ Formosa sẽ đứng bục cao nhất, nhưng đó là về quy mô, chứ nếu ở góc độ coi trời bằng vung, nhắm mắt làm liều thì Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn dễ giật ngôi số 1. Vì sao?
Suốt gần 1 năm nay, môi trường là vấn đề nóng nhất ở nước ta, trên mọi diễn đàn xã hội. Từ nghị trường quốc hội tới vỉa hè đều bàn về môi trường, sự ô nhiễm môi trường, những nguy cơ hủy hoại môi trường – hủy hoại cuộc sống. Từ những nhà lãnh đạo cấp cao nhất tới người dân thường đều giác ngộ rằng bảo vệ môi trường là mệnh lệnh sống còn, liên quan đến an nguy của quốc gia, của dân tộc, của cộng đồng. Hủy hoại môi trường là hành vi tự sát. Đã qua rồi cái thời tự hào về những ống khói nhà máy cao vút ngút trời khói tỏa bởi phát triển kiểu như thế thì lợi một trước mắt nhưng hại vô vàn về sau. Giờ đây chỉ có con đường duy nhất: phát triển phải đi với bền vững, an toàn cho mai sau.
Bài học Formosa đang còn nóng rẫy, những kinh sợ về vụ cá chết suốt một dọc dài biển mấy tỉnh miền Trung đã khiến cả chính quyền lẫn người dân bị nỗi ám ảnh khó phai nhạt. Điều đó tưởng như sẽ khiến những kẻ lăm le hủy hoại môi trường hiểu ra và chùn tay, biết sợ, biết dừng lại, nhưng hóa ra không phải. Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn là minh chứng rõ nhất. Cố tình vi phạm, hủy hoại môi trường vào ngay lúc này, thời điểm cực kỳ nhạy cảm này, có phải họ muốn chứng minh “vua cũng thua thằng liều”, anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta.
Không cần phải dài dòng, cứ như kết luận của Bộ Tài nguyên – Môi trường tại văn bản số 734/KLKT-TCMT ngày 30.8 thì Công ty Nghi Sơn đã súc rửa đường ống dẫn dầu dài 35km bằng nước biển có pha gần 32.000 lít hóa chất hydrosure và hơn 1.500 lít hóa chất CH2Na3O4, sau đó xả thẳng ra biển. Văn bản của Bộ khẳng định ấy là hành vi trái phép, không đúng quy định về bảo vệ môi trường. Còn với dân, hóa chất mà có tác dụng làm sạch đường ống thì không thể bảo rằng nó vô hại được.
Tại sao những vua liều ở Lọc hóa dầu Nghi Sơn dám làm vậy. Không thể bảo họ “điếc không sợ súng”. Họ hoàn toàn không “điếc” bởi họ thừa sự hiểu biết lợi hại thế nào, họ chỉ thiếu đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng thôi. Họ là thứ tiểu nhân không biết sợ. Thời xưa, con người ta cũng phải biết sợ trời, sợ quỷ thần, sợ thánh nhân, còn nay ít ra cũng phải biết sợ pháp luật, nhưng họ bất chấp. Đối với họ, mọi chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng, mọi bức xúc của dân chúng, mọi bài học kinh nghiệm xương máu mà cộng đồng vừa rút ra được từ sự kiện tày trời Formosa đều chả là gì, chỉ như con số 0 tròn trĩnh. Biển khơi – nguồn sống của biết bao người, với họ chỉ như vũng nước thải vô chủ, vứt gì, đổ gì ra đó mà chẳng được. Với họ, hàng mấy chục ngàn mét khối nước thải có pha hóa chất không đổ ra biển thì đổ đi đâu. Dư luận thắc mắc, nói lắm cũng thế thôi.
Cho đến lúc này, người tiêu dùng vẫn còn kinh chưa dám dùng cá biển. Hành vi cố ý của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn chả khác chi thêm dầu vào lửa, thêm nỗi sợ sệt vào sự e ngại của dân chúng. Ai dám bảo hiện tượng cá chết hàng loạt trên vùng biển Thanh Hóa những ngày qua không liên quan gì đến việc xả thải nước độc hại của Lọc dầu Nghi Sơn. Biển rộng mênh mông, nước tưởng chừng vô tận mà con cá còn chịu chết thì phải nói độ ô nhiễm độc hại kinh khủng đến mức nào. Không vội quy kết, còn đợi kết luận của nhà chức trách, biết đâu do tảo đỏ thì sao, nhưng sự liều lĩnh táo tợn coi thường pháp luật, coi thường dư luận của công ty này thì chớ nên bỏ qua.
Với xứ ta, một Formosa đã quá đủ tởn đến già rồi, đừng có thêm Formosa phết phẩy nào nữa. Nếu có, phải nghiêm trị.
nguồn: https://anhbasam.wordpress.com/2016/09/18/10-062-khong-biet-so-la-gi/#more-174622