Vừa nghe xong bài nói chuyện của GS Hoàng Chí Bảo cho “đồng bào chiến sĩ huyện Tĩnh Gia” , tôi bật chạy ra khỏi nhà, gặp một người quen trước cổng, tôi nói không ra hơi:
-Cậu biết không? Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta làm chủ những 29 ngoại ngữ đấy. Mà Bác đã học bằng cách nào cơ chứ! Bác viết lên bàn tay, Bác học dưới ánh trăng, dưới ánh đèn vàng vọt của con tàu, Bác dành dụm từng ly café cho người thủy thủ Algeri để học tiếng Pháp… Lênh đênh bốn biển năm châu tìm đường cứu nước, những năm tháng dài ở chiến khu Pác bó, rồi lao tù, lãnh đạo đất nước, bận trăm công ngàn việc vậy mà sự hiếu học của Người thật đáng kinh ngạc. Bác của chúng ta là như vậy đấy, ôi Bác chúng ta…
Giọng tôi như nghẹn lại, nước mắt muốn trào ra. Chẳng ngờ người bạn phẩy tay nói:
-Tuyệt thật đấy… Xin lỗi, nói chuyện sau nhé.
Rồi cuống cuồng biến mất. Tôi đạp xe đến xí nghiệp, gặp tay quản đốc:
-Cậu biết không? 29 thứ tiếng thông thạo, chưa kể tiếng Việt, tiếng Hơ Mông, tiếng Tày, tiếng Thái, Bác chúng mình…
-Tuyệt vời… nhưng tớ đang vội.
Gã lại bỏ chạy như bị ma đuổi. Một cô nhân viên tập sự, đôi mắt hiền như bồ câu đang xớ rớ trước phòng văn thư, tôi túm vội áo nàng:
-Em biết không? Làm chủ 29 thứ tiếng, chưa kể…
-Vậy hả anh! Tiếc quá, Sếp đang chờ em…
Cô ả ngoe ngẩy và vội vã bước đi.
Sao vậy cà? Một thông tin “hot” như thế, đáng tự hào như vậy mà tất cả họ lại nhìn mình bằng cặp mắt, nói thế nào được nhỉ, y như mình đang chuẩn bị hỏi vay tiền mua căn hộ chung cư cao cấp 1,9 tỷ bên bờ vịnh Nha Trang mà tập đoàn Havana đang rao là “giấc mơ vàng cho những cặp uyên ương”.
Ô là là… Hay mình hoàn toàn không có khả năng diễn thuyết. Thật ngưỡng mộ bác Hoàng Chí Bảo, hằng trăm cuộc nói chuyện, trước hàng ngàn người, trải khắp hàng chục tỉnh thành. Thiên hạ cứ gọi là ngệt mặt ra mà nuốt lấy từng lời, mặt mày ai nấy đều thành kính, ngưỡng mộ.
Tôi gọi một cuốc xích lô. Một ông lão gầy gò còng lưng đạp xe đến. Tôi nói:
-Bác cứ chở tôi đi ngoạn cảnh, tôi đang muốn thư giãn.
Được vài vòng xe, tôi bắt đầu “chiến dịch quảng bá” của mình:
-Bác biết không? Cụ Hồ, vị cha già dân tộc của chúng ta đã tự học mà thông thạo 29 ngoại ngữ. Thật không thể tin nổi!
-Cậu nói năng tầm bậy cái gì vậy?
-Bác xích lô ơi, thông tin này là từ một giáo sư tiến sĩ nói đấy.
-Ông giáo sư ấy chắc có điều nhầm lẫn, cụ Hồ thông thạo không phải 29 mà ít nhất là 92 thứ tiếng!
-Ơ… ơ…
-Này nhé, cứ mỗi dịp ra nước ngoài, trước khi lên máy bay, cụ Hồ bảo thư kí mua một cuốn từ điển thứ tiếng nước cụ sẽ đến. Xuống máy bay, cả cuốn từ điển cụ thuộc như cháo. Từ sân bay về khách sạn, cụ hỏi chuyện người lái xe và hôm sau vào phủ tổng thống cụ nói chuyện với chủ nhà bằng một thứ ngôn ngữ sở tại tuyệt luân! Những chuyện này cha tôi nghe từ mấy người bạn là cận vệ của cụ Hồ nói lại đấy!
-Ông cụ cha bác là ai vậy?
-Đảng viên năm 30, bị bắn oan thời cải cách ruộng đất.
-Nhà bác ở đâu vậy?
-Trong khu dự án “Tương Lai Sán Lạn” ấy. Tiền tái định cư đủ cho năm cha con, mỗi người mua một chiếc xích lô lên thành phố lập nghiệp.
-Bác đừng có mà nói xấu chế độ nhé. Tội tày đình đó bác ơi!
-Lén lút nói xấu chế độ và công khai chế diễu lãnh tụ, tội nào lớn hơn?
-Bác này nhất định là người của thế lực thù địch cài vào rồi.
Tôi hốt hoảng trả tiền cuốc xe, bỏ chạy thục mạng.