ĐẢNG LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ BĂNG HOẠI
ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM HÔM NAY
Nguyên Anh
Nước Việt Nam từ xưa là một quốc gia hiền hòa, người dân chất phác với công việc thuần nông, ít ra cũng từ vỹ tuyến 17 đổ vào, một vùng lảnh thổ mang tên nước Việt Nam Cộng Hòa, tại đó xã hội được đặt những nền móng vững chắc với các thang bậc xã hội cho nên có thể thấy con người đối xử với nhau chan hòa, thân ái, thêm vào đó nền giáo dục được chú trọng với chủ trương Nhân bản và Khai phóng đã đào tạo nên những con người có danh dự, liêm sỹ cung cấp cho đất nước các văn quan có tâm và tài, các võ quan có uy, dũng, sỹ….
Đáng tiếc sau đó giặc cộng đã nhờ các thế lực ngoại bang yểm trợ dồi dào bằng vũ khí cũng như kinh tế, tuyên truyền cho nên đã giành được chiến thắng, xóa bỏ một quốc gia dân chủ và áp đặt một chủ thuyết độc tài trên toàn lảnh thổ.
Sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam với mệnh đề ngụy biện” giải phóng Dân Tộc” đảng csVN đã hiện nguyên hình là một bọn man ri mọi rợ khi tự cho mình cái quyền tối thượng là kẻ cai trị và người dân là người bị trị!
Để làm được điều đó đảng csVN đã thực thi nhiều chính sách sau ngày 30/4/1975 gây nên nhiều tội ác với người dân bán lảnh thổ thua cuộc thế nhưng với mong muốn quang vinh và trường tồn thì phải có vua và cận thần theo phương cách phong kiến tuy nhiên với tính cách đa nghi của mình đảng đã thanh lọc con người bằng nhiều cách nhằm tạo nên một đế chế Duy ý Chí duy nhất trong đó chính sách “Hồng hơn Chuyên” đã làm mai một nguồn nhân tài của đất nước.
Tất cả những ai dù có tài, học giỏi nhưng có lý lịch dính dáng đến VNCH hoặc có cha anh đang học tập cải tạo đều không được phép bước chân vào giảng đường đại học, nơi đó chỉ dành cho những người không dính dáng đến chế độ cũ, tất cả những nhân tài đều phải chọn cho mình những nghành nghề thấp hơn hoặc đào thoát khỏi Việt Nam để tìm một vùng đất mới biết tôn trọng tài năng của mình, chỉ còn lại đó những sinh viên người dân tộc, có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sỹ dù trình độ không bằng những người thực học nhưng nhờ cộng thêm điểm ưu tiên cho nên họ trở thành những kỹ sư, bác sỹ gây nên những thiệt hại trầm trọng cho xã hội như công trình mới xây đã nứt, bệnh nhân bệnh này lại chữa bệnh khác….
Loại trí thức tạm gọi là vô học này nhiều nhung nhúc tại Việt Nam, phải gọi họ là loại vô học vì sau khi tốt nghiệp đại học họ phấn đấu để chen chân vào đảng csVN sau đó ngoi lên những vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị từ đó họ dễ dàng kiếm ăn, bác sỹ thì đồng lõa cùng với nhà sản xuất thuốc móc túi bệnh nhân, mở phòng mạch thì cắt cổ người bệnh giá trên trời, kỹ sư thì bàn bạc lại quả hợp đồng, ăn cắp vật tư để cho ra những công trình bê tông cốt tre chấn động dư luận, có chức thì cứ tha hồ nhũng lạm trong khu vực quyền hạn của mình, thế nhưng cái liêm sỹ không hề có mặt trong hệ thống giáo dục con người Việt Nam thành ra cái trò tham nhũng, móc ngoặc đã trở nên thường tình, ai cũng xem tranh thủ kiếm tiền tiền là điều quan tâm đặc biệt nhất, quan trọng nhất thành ra ai mà nói đến danh dự, liêm sỹ thì đều bị mọi người trợn mắt nhìn như kẻ ngoài hành tinh với cái trề môi dè bỉu: “đồ thần kinh”!
Nhưng không phải chỉ có bọn quan chức, trí thức vô học mới tham lam mà thêm vào đó đảng còn dùng chính sách xiết chặt bao tử người dân với đồng lương chết đói nhằm thi hành chính sách ngu dân để trị trong đó chú trọng vào việc tuyên truyền với nền báo chí một chiều chỉ biết tô hồng và đánh bóng, vùi dập và vu khống tập thể cho nên người dân trong nước đã không biết rằng đảng đã đánh cắp cái quyền làm người của mình, họ im lặng chịu đựng những bất công, bất cập và bàn quan hờ hững trước những vấn nạn của đất nước, chỉ đến khi những tai họa đó ập đến với mình, gia đình mình thì họ mới gào khóc mình là dân oan, tù oan, khi đó họ lại gặp phải những khuôn mặt vô cảm tương tự với cái câu thường dùng: “đã có đảng và nhà nước lo!”.
Nhưng ngày hôm nay thì đảng và nhà nước có muốn lo cũng không còn lo được nữa, vì sau nhiều chục năm thống trị đảng đã bế tắc với chủ thuyết cộng sản lỗi thời, lạc hậu so với thế giới, đảng cũng tàn phá tài nguyên đất nước con người Việt Nam cạn kiệt để làm đầy túi tham của các con sâu chúa, đảng đang hấp hối vì không biết lấy tiền đâu để chi trả cho hai hệ thống đang ngày đêm chống đỡ chế độ là công an và quân đội với gánh nợ công khổng lồ, nếu in tiền chi trả thì ngay lập tức lạm phát sẽ tăng cao với viễn cảnh trở thành một Venezuela thứ hai và cuộc Cách mạng Đói của người dân sẽ đến ngay lập tức mà không có một đội quân nào có thể bảo vệ, còn nếu dùng giải pháp kêu gọi người dân góp vàng để đảng mang đi trả nợ thì lại càng không khả thi khi người dân Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm về lời nói của đảng, từ giết người có công đóng góp cho đến đổi tiền hay gần đây nhất là kết quả của những người gửi tiền vào ngân hàng nhiều chục năm giá trị chỉ còn bằng tô phở mà không ai phải chịu trách nhiệm đã làm cho người dân sáng mắt và bây giờ đảng có dùng lời ngon lẽ ngọt như thế nào đi nữa thì chắc chắn rằng người dân sẽ cột chỉ cổ tay đem vàng đi dấu chứ nhất quyết không bao giờ giao trứng cho ác một lần nào nữa…
Đó là hậu quả của cái chính sách của bọn ngu muội chiến thắng không biết xem trọng con người huênh hoang đắc chí vùi dập nhân tài, khi chiến thắng tàn ác đày đọa những tinh hoa của miền Nam, thậm chí đến con em của họ cũng không được quyền mở mang trí tuệ thì cái chế độ ấy chỉ toàn những thằng ngu vô học khoác lác kiêu căng còn người dân trong nước chỉ còn là những thể xác dật dờ. Đó cũng là cái kết quả của cái nền kinh tế đầu voi đuôi chuột mang tên “Kinh tế thị trường-Định hướng xã hội chủ nghĩa”, một cái tên đầy mâu thuẩn của một nhà nước đi theo thể chế cộng sản mà lại có nền kinh tế tự do đa thành phần.
Cái chế độ đó ngày hôm nay đã hết thuốc chữa, một xã hội băng hoại về nhân cách, đạo đức nếu có chỉ là thứ đạo đức giả của những kẻ vờ vịt, một chế độ tự tô hồng mình là Của dân-Do dân và Vì dân nhưng bên trong đó là sự bóc lột tàn tệ hơn cả tư bản mà trong đó các thần dân đều mong chờ một luồng gió mới, một chế độ mới, một nhà nước mới để có thể dẫn dắt dân tộc thoát khỏi thảm họa mà đảng cs đã áp đặt trên đầu họ mấy chục năm trường thế nhưng ai cũng biết đáp án, từ đảng viên cho đến thứ dân với câu trả lời rõ ràng:
- Một cuộc cách mạng!
Vì chả có ai đủ can đảm để mở miệng nói ra điều húy kỵ với chế độ ấy…..