Khi lũ súc sanh lên ngôi?

Phạm Thị Bắc
Đó là lúc dân tộc sẽ rơi vào thảm trạng!
Nhớ lại, từ khi Nguyễn Phú Trọng vẫn còn giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông ta đã có biệt danh “Trọng Lú”. Thế mà, ông ta vẫn từng bước, từng bước đi lên, qua một khóa làm Chủ tịch Quốc hội để từ đó, ngồi chỗm chệ lên “ngai vàng” Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Dân gian thường có những câu tổng kết ngắn gọn và chính xác về những sự vật, và hiện tượng xảy ra trong đời sống xã hội. Ví như, tên gọi “Trọng lú” là nằm trong chuỗi một câu có vần có điệu: “Giàu như Phú - Lú như Trọng - Lật lọng như Nghiên - Tiêu tiền như Triệu”.
Câu này xuất hiện khi Trọng đang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Còn dưới trướng ông ta là Phó bí thư trực Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Hoàng Văn Nghiên và Phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Nguyễn Quốc Triệu, tất thảy đều có “danh thơm” như nói trên.
Một “bộ sậu” như vậy lãnh đạo Thủ đô của một đất nước, đủ biết cái “Thủ đô ngàn năm văn hiến” nó ngày càng trở nên “ôn vât” (văn vật) như thế nào! Huống nữa là, khi ông ta trị vì đất nước, mà non sông không thê thảm như bây giờ mới là chuyện lạ! Nhất là ông ta lại được thừa kế “di sản” của những đời “Tổng bí” trước ông ta, cũng rặt một phường bán nước buôn dân, như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh.
Khi Đảng trưởng Trọng lú khẳng định “kiên định Chủ Nghĩa Mác-Lê” và qua ý đồ sắp xếp nhân sự trong Đại Hội 12, người ta lại càng nhìn thấu cái đầu lú nặng, bộ mặt lì lợm, vô cảm, sẵn sàng đối đầu với dân khi dựng bộ máy “công an trị” của ông ta. Vốn là một kẻ “bợ Tàu”, trong nhiệm kỳ trước, khi những cuộc biểu tình phản đối TQ hạ đặt dàn khoan HD-981 ở Biển Đông diễn ra, lũ lâu la trong bộ máy của ông ta đàn áp người biểu tình không thương tiếc.
Với Trọng, có thể có rất nhiều lý do để ra tay. Ông ta lo sợ những cuộc biểu tình của dân khi đủ lớn, sẽ lật cái ngai vàng thống trị của ông ta đổ nhào. Ông ta sợ mất cái độc tôn của đảng độc tài man rợ mà ông ta là Đảng trưởng. Ông ta len lét sợ “thằng anh” gõ đầu cảnh cáo, mà bất biết rằng, bộ mặt hèn hạ của mình càng ngày càng nhơ nhuốc lem nhem trước bàn dân thiên hạ. Để giấu đi bộ mặt hèn hạ, vô liêm xỉ của Đảng Cộng Sản, bộ máy truyền thông của ông ta rêu rao rằng: Những cuộc biểu tình đã làm mất trật tự an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao của Đảng và Nhà nước…
Sự trơ tráo đến lì lợm lại càng thể hiện rõ qua hành động chây ỳ bám ghế, khi một mình Trọng tự tung tự tác, “tự sướng” rằng: Không ngờ được tín nhiệm với số phiếu bầu cao như thế!? Ông ta cố bám ghế để có thêm thời gian nặn bóp bộ máy theo đúng ý mình; đó là bộ máy đảm bảo rằng: “còn Đảng còn mình”, với một lực lượng công an mang chất côn đồ cao, dám bóp hầu bóp cổ nhân dân, miễn là làm đúng được ý Đảng!?
Ý Đảng đến giờ ra sao thì đã quá rõ. Qua sự lãnh đạo “toàn diện, tuyệt đối” của Đảng thì: Chỉ cần Đảng “sống”, còn đất nước, dân tộc, nhân dân, dù đang ngày càng nguy khốn trước họa xâm lăng, tài nguyên cạn kiệt, sức dân mòn mỏi trong đói khát… thì đó là chuyện của… trời! Thế nên, bộ máy hiện nay dưới trướng Trọng, đứng đầu Nhà nước là nguyên Bộ trưởng công an Trần Đại Quang, một kẻ cũng lì lợm không hề thua kém Đảng trưởng.
Trước sự đòi hỏi minh bạch chính đáng nguyên nhân cá chết biển chết của công luận, Quang vẫn nhơn nhơn, hỗn láo: “… có thế lực thù địch chống phá chế độ đã lợi dụng tình trạng cá chết để công kích sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, thậm chí kích động gây mất trật tự công cộng, bất an trong nhân dân”.
Thế nên, chúng đã chỉ đạo lũ đầu trâu mặt ngựa ngăn chặn, o ép, đánh lén, đánh dập vùi những người bất đồng chính kiến, mà gần đây nhất, là đánh dã man những thành viên Hội Anh Em Dân Chủ miền Trung, đánh Lã Việt Dũng - một thành viên của NoU Hà Nội tơi tả, máu me toe toét khắp người… khi dám lên tiếng ôn hòa về những thảm trạng đất nước.
Còn trong suốt mấy tháng trời xảy chuyện cá chết, biển chết, cho đến tận bây giờ, khi các cơ quan chức năng đã công bố nguyên nhân gây cá chết biển chết chính là Formosa, làm gì thấy “sự lãnh đạo của Đảng” đâu nhỉ? Có nghe được Đảng mở miệng nói một câu đâu nhỉ? Thậm chí, mấy ngày đầu tháng 4/2016 đang rộ chuyện thảm cảnh miền Trung, Đảng trưởng đi thăm Formosa, vẫn thấy khen “Hà Tĩnh đang đi đúng đường đúng hướng” cơ mà!?
Hóa ra, Đảng trưởng “múa tay trong bị” để chỉ đạo “toàn diện, tuyệt đối” à? Cũng vẫn y như mấy năm về trước, khi TQ ngang ngược hạ đặt HD-981 trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, cũng có thấy Đảng trưởng ho he gì đâu. Vậy chỉ đạo “toàn diện tuyệt đối” là cách chỉ đạo “ném đá giấu tay” ư? Với cách hành xử này, hỏi có xứng là Đảng trưởng của một đảng luôn nhân danh: Đại diện quyền lợi cho nhân dân, cho đất nước không?
Cho đến thời điểm này, Formosa và môi trường miền Trung vẫn là một thảm trạng, một đại án lớn chưa từng có trong lịch sử đất Việt, cuộc sống của hàng triệu người dân miền Trung đang bị đe dọa, rất nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế của đất nước bị chết theo, vậy mà miêng Đảng trưởng vẫn câm như hến; mặt Đảng trưởng vẫn lì lợm, vô cảm, lạnh lùng.
Ngay trong Hội nghị Trung Uơng III đây thôi, không một từ nào được nhắc tới có liên quan đến miền Trung, đến Formosa. Đảng trưởng vẫn chăm chăm kiện toàn bộ máy, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp Hành Trung Uơng, của Bộ Chính Trị, đến việc “bổ sung trách nhiệm và quyền hạn cho Bộ Chính Trị… có thể đưa ra kịp thời những chủ trương và quyết sách về những vấn đề lớn của đất nước và phát triển kinh tế xã hội”.
Vậy xin hỏi Đảng trưởng: Thảm trạng miền Trung, vấn nạn Formosa có phải là “những vấn đề lớn của đất nước hay không”, hay cái sự tồn tại của Đảng Cộng Sản, túi tiền, lợi ích nhóm của các ông, mới là “vấn đề lớn”, là điều quan trọng nhất?
Với đối nội, thì Đảng trưởng Đảng Cộng Sản hành xử như vậy, nhưng nếu “thằng hàng xóm” nó “hắt hơi, e hèm” chút xíu, là cả cái bộ máy của ông ta, ngay cả ông ta, cũng đồng thanh “ăng ẳng” hưởng ứng?
Chúng tặng cho Đảng ông ta “16 vàng” “4 tốt”, họ cúi đầu ngoan ngoãn thực hiện cho trọn vẹn; trong khi, tàu của chúng truy đuổi, đâm nát tàu cá của ngư dân mình ngay trên lãnh hải của mình, chúng còn ngang ngược ngăn chặn cứu người rơi xuống biển, Đảng Cộng Sản chẳng dám chỉ đích danh thủ phạm. Truyền thông “lề Đảng” chỉ dám ra rả “tàu lạ, tàu nước ngoài”!?
Gần đây, truyền thông quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về sự ngang ngược phi lý của TQ trên vùng biển Đông, Đảng Cộng Sản quen thói “ăn theo nói leo”, cũng chỉ dám ho he vài tiếng “quan ngại, cực lực phản đối”, trong khi vẫn thò tay xuống gậm giường nhà “thằng láng giềng” để “đi đêm”, ký kết những văn bản cúi đầu nhục nhã!
Nhìn lại suốt mấy đời “Tổng bí” gần đây, nhất là cho đến thời Trọng lú ngồi ngai vàng, càng thấy đau cho dân tộc Việt, đã đẻ ra một loạt những quái thai, dị dạng về nhân cách, bẩn thỉu, tha hóa về đạo đức, lại nắm vai trò dẫn dắt đất nước như loại Đảng trưởng là Trọng lú; cùng bộ máy cai trị dân bất nhân của ông ta.
Coi thường, chà đạp, bóc lột, trấn áp, cưỡng đoạt tài sản và tính mạng dân; làm cho đất nước tang thương, điêu linh, kiệt quệ về tài nguyên; bán rẻ non sông đất nước cho ngoại bang để vinh thân phì gia… Chừng ấy tội của Đảng Cộng Sản, cũng quá đủ để lịch sử khắc ghi những trang đen tối nhất của dân tộc!
Đúng là: Thời của lũ súc sinh lên ngôi!
nguồn: http://www.namuctuanbao.com.au/binhLuan/bl_11.php

Phạm Thị Bắc
Đó là lúc dân tộc sẽ rơi vào thảm trạng!
Nhớ lại, từ khi Nguyễn Phú Trọng vẫn còn giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông ta đã có biệt danh “Trọng Lú”. Thế mà, ông ta vẫn từng bước, từng bước đi lên, qua một khóa làm Chủ tịch Quốc hội để từ đó, ngồi chỗm chệ lên “ngai vàng” Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Dân gian thường có những câu tổng kết ngắn gọn và chính xác về những sự vật, và hiện tượng xảy ra trong đời sống xã hội. Ví như, tên gọi “Trọng lú” là nằm trong chuỗi một câu có vần có điệu: “Giàu như Phú - Lú như Trọng - Lật lọng như Nghiên - Tiêu tiền như Triệu”.
Câu này xuất hiện khi Trọng đang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Còn dưới trướng ông ta là Phó bí thư trực Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Hoàng Văn Nghiên và Phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Nguyễn Quốc Triệu, tất thảy đều có “danh thơm” như nói trên.
Một “bộ sậu” như vậy lãnh đạo Thủ đô của một đất nước, đủ biết cái “Thủ đô ngàn năm văn hiến” nó ngày càng trở nên “ôn vât” (văn vật) như thế nào! Huống nữa là, khi ông ta trị vì đất nước, mà non sông không thê thảm như bây giờ mới là chuyện lạ! Nhất là ông ta lại được thừa kế “di sản” của những đời “Tổng bí” trước ông ta, cũng rặt một phường bán nước buôn dân, như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh.
Khi Đảng trưởng Trọng lú khẳng định “kiên định Chủ Nghĩa Mác-Lê” và qua ý đồ sắp xếp nhân sự trong Đại Hội 12, người ta lại càng nhìn thấu cái đầu lú nặng, bộ mặt lì lợm, vô cảm, sẵn sàng đối đầu với dân khi dựng bộ máy “công an trị” của ông ta. Vốn là một kẻ “bợ Tàu”, trong nhiệm kỳ trước, khi những cuộc biểu tình phản đối TQ hạ đặt dàn khoan HD-981 ở Biển Đông diễn ra, lũ lâu la trong bộ máy của ông ta đàn áp người biểu tình không thương tiếc.
Với Trọng, có thể có rất nhiều lý do để ra tay. Ông ta lo sợ những cuộc biểu tình của dân khi đủ lớn, sẽ lật cái ngai vàng thống trị của ông ta đổ nhào. Ông ta sợ mất cái độc tôn của đảng độc tài man rợ mà ông ta là Đảng trưởng. Ông ta len lét sợ “thằng anh” gõ đầu cảnh cáo, mà bất biết rằng, bộ mặt hèn hạ của mình càng ngày càng nhơ nhuốc lem nhem trước bàn dân thiên hạ. Để giấu đi bộ mặt hèn hạ, vô liêm xỉ của Đảng Cộng Sản, bộ máy truyền thông của ông ta rêu rao rằng: Những cuộc biểu tình đã làm mất trật tự an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao của Đảng và Nhà nước…
Sự trơ tráo đến lì lợm lại càng thể hiện rõ qua hành động chây ỳ bám ghế, khi một mình Trọng tự tung tự tác, “tự sướng” rằng: Không ngờ được tín nhiệm với số phiếu bầu cao như thế!? Ông ta cố bám ghế để có thêm thời gian nặn bóp bộ máy theo đúng ý mình; đó là bộ máy đảm bảo rằng: “còn Đảng còn mình”, với một lực lượng công an mang chất côn đồ cao, dám bóp hầu bóp cổ nhân dân, miễn là làm đúng được ý Đảng!?
Ý Đảng đến giờ ra sao thì đã quá rõ. Qua sự lãnh đạo “toàn diện, tuyệt đối” của Đảng thì: Chỉ cần Đảng “sống”, còn đất nước, dân tộc, nhân dân, dù đang ngày càng nguy khốn trước họa xâm lăng, tài nguyên cạn kiệt, sức dân mòn mỏi trong đói khát… thì đó là chuyện của… trời! Thế nên, bộ máy hiện nay dưới trướng Trọng, đứng đầu Nhà nước là nguyên Bộ trưởng công an Trần Đại Quang, một kẻ cũng lì lợm không hề thua kém Đảng trưởng.
Trước sự đòi hỏi minh bạch chính đáng nguyên nhân cá chết biển chết của công luận, Quang vẫn nhơn nhơn, hỗn láo: “… có thế lực thù địch chống phá chế độ đã lợi dụng tình trạng cá chết để công kích sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, thậm chí kích động gây mất trật tự công cộng, bất an trong nhân dân”.
Thế nên, chúng đã chỉ đạo lũ đầu trâu mặt ngựa ngăn chặn, o ép, đánh lén, đánh dập vùi những người bất đồng chính kiến, mà gần đây nhất, là đánh dã man những thành viên Hội Anh Em Dân Chủ miền Trung, đánh Lã Việt Dũng - một thành viên của NoU Hà Nội tơi tả, máu me toe toét khắp người… khi dám lên tiếng ôn hòa về những thảm trạng đất nước.
Còn trong suốt mấy tháng trời xảy chuyện cá chết, biển chết, cho đến tận bây giờ, khi các cơ quan chức năng đã công bố nguyên nhân gây cá chết biển chết chính là Formosa, làm gì thấy “sự lãnh đạo của Đảng” đâu nhỉ? Có nghe được Đảng mở miệng nói một câu đâu nhỉ? Thậm chí, mấy ngày đầu tháng 4/2016 đang rộ chuyện thảm cảnh miền Trung, Đảng trưởng đi thăm Formosa, vẫn thấy khen “Hà Tĩnh đang đi đúng đường đúng hướng” cơ mà!?
Hóa ra, Đảng trưởng “múa tay trong bị” để chỉ đạo “toàn diện, tuyệt đối” à? Cũng vẫn y như mấy năm về trước, khi TQ ngang ngược hạ đặt HD-981 trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, cũng có thấy Đảng trưởng ho he gì đâu. Vậy chỉ đạo “toàn diện tuyệt đối” là cách chỉ đạo “ném đá giấu tay” ư? Với cách hành xử này, hỏi có xứng là Đảng trưởng của một đảng luôn nhân danh: Đại diện quyền lợi cho nhân dân, cho đất nước không?
Cho đến thời điểm này, Formosa và môi trường miền Trung vẫn là một thảm trạng, một đại án lớn chưa từng có trong lịch sử đất Việt, cuộc sống của hàng triệu người dân miền Trung đang bị đe dọa, rất nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế của đất nước bị chết theo, vậy mà miêng Đảng trưởng vẫn câm như hến; mặt Đảng trưởng vẫn lì lợm, vô cảm, lạnh lùng.
Ngay trong Hội nghị Trung Uơng III đây thôi, không một từ nào được nhắc tới có liên quan đến miền Trung, đến Formosa. Đảng trưởng vẫn chăm chăm kiện toàn bộ máy, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp Hành Trung Uơng, của Bộ Chính Trị, đến việc “bổ sung trách nhiệm và quyền hạn cho Bộ Chính Trị… có thể đưa ra kịp thời những chủ trương và quyết sách về những vấn đề lớn của đất nước và phát triển kinh tế xã hội”.
Vậy xin hỏi Đảng trưởng: Thảm trạng miền Trung, vấn nạn Formosa có phải là “những vấn đề lớn của đất nước hay không”, hay cái sự tồn tại của Đảng Cộng Sản, túi tiền, lợi ích nhóm của các ông, mới là “vấn đề lớn”, là điều quan trọng nhất?
Với đối nội, thì Đảng trưởng Đảng Cộng Sản hành xử như vậy, nhưng nếu “thằng hàng xóm” nó “hắt hơi, e hèm” chút xíu, là cả cái bộ máy của ông ta, ngay cả ông ta, cũng đồng thanh “ăng ẳng” hưởng ứng?
Chúng tặng cho Đảng ông ta “16 vàng” “4 tốt”, họ cúi đầu ngoan ngoãn thực hiện cho trọn vẹn; trong khi, tàu của chúng truy đuổi, đâm nát tàu cá của ngư dân mình ngay trên lãnh hải của mình, chúng còn ngang ngược ngăn chặn cứu người rơi xuống biển, Đảng Cộng Sản chẳng dám chỉ đích danh thủ phạm. Truyền thông “lề Đảng” chỉ dám ra rả “tàu lạ, tàu nước ngoài”!?
Gần đây, truyền thông quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về sự ngang ngược phi lý của TQ trên vùng biển Đông, Đảng Cộng Sản quen thói “ăn theo nói leo”, cũng chỉ dám ho he vài tiếng “quan ngại, cực lực phản đối”, trong khi vẫn thò tay xuống gậm giường nhà “thằng láng giềng” để “đi đêm”, ký kết những văn bản cúi đầu nhục nhã!
Nhìn lại suốt mấy đời “Tổng bí” gần đây, nhất là cho đến thời Trọng lú ngồi ngai vàng, càng thấy đau cho dân tộc Việt, đã đẻ ra một loạt những quái thai, dị dạng về nhân cách, bẩn thỉu, tha hóa về đạo đức, lại nắm vai trò dẫn dắt đất nước như loại Đảng trưởng là Trọng lú; cùng bộ máy cai trị dân bất nhân của ông ta.
Coi thường, chà đạp, bóc lột, trấn áp, cưỡng đoạt tài sản và tính mạng dân; làm cho đất nước tang thương, điêu linh, kiệt quệ về tài nguyên; bán rẻ non sông đất nước cho ngoại bang để vinh thân phì gia… Chừng ấy tội của Đảng Cộng Sản, cũng quá đủ để lịch sử khắc ghi những trang đen tối nhất của dân tộc!
Đúng là: Thời của lũ súc sinh lên ngôi!
nguồn: http://www.namuctuanbao.com.au/binhLuan/bl_11.php
Gửi ý kiến của bạn