Cái bẫy!
quandannambo@yahoo.com.sg
Mục-đích
Thời-gian gần đây, báo lề trái, lề phải và lề giữa tưng-bừng đưa tin và “hồ hỡi” bình-luận búa-xua về việc một số quý ông tự mình ứng-cử vào quốc-hội của Việt-cộng. Nói tự mình ứng-cử là để phân-biệt với thông-lệ trước đây, là tất-cả các ứng-cử-viên thượng vàng hạ cám, đều phải do đảng CSVN độc-quyền đề cử (chỉ-định).
Thôi thì, trăm nấm đua nở, trăm lò đua tiếng. Chẳng ai chịu kém ai. Bên ủng-hộ thì đưa ra hàng tấn lý-do hay-ho để tự ứng-cử. Bên không ủng-hộ thì cũng có hàng chục tạ lý-lẽ dỡ-òm để không nên ứng-cử. Những người đứng giữa (Trá-hình) thì cà-khịa viết chơi-chơi, chờ có kết-quả thì ra tài bình-luận và tự thưởng cho mình, vì đã dự-đoán đúng boong ngay từ khi chưa kiểm phiếu. Thôi thì, văn-chương chữ nghỉa cứ dội ào-ào xuống đám chúng-sanh độc-giả đang đói tin-tức.
Nhưng các anh ấy không biết rằng, mình đang làm diễn-viên quần-chúng không công cho đảng và nhà nước CSVN. Màn kịch “bầu-cử quốc-hội” lần này là do đảng Cộng sản đã khổ-công viết kịch-bản từ 5 năm trước. Và bắt đầu đạo-diễn kín đáo bằng cách điều động, định-vị các thành-phần diễn-viên chính từ một năm trước đây. Các diễn-viên phụ cũng được nhớ đến. Còn diễn-viên quần-chúng là báo-chí ba-lề, thì chỉ đến khi mở màn mới biết là vở diễn đã bắt đầu. Cũng giống như phim chiếu-bóng và tuồng cải-lương, trong khi khán-giả to mắt, nín thở theo dõi từng giây, từng phút thì nhà sản-xuất phim và bầu gánh hát tuồng, đang đếm tiền và đấu láo với đạo-diễn và soạn-giả. Đơn-giản là vì họ biết kết-cuộc từ hồi khuỷa hồi khuya. Vì chính họ đẻ ra tuồng hát và phim chiếu bóng mà lỵ.
Có ba mục-đích cho kỳ bầu-cử lần này.
Một là, cho thế-giới thấy “Việt Nam có bầu-cử tự-do”.
Hai là, đặt người của đảng đứng đầu phe phản-biện để giập tắt những lời lẽ hỗn-xược và những lập-luận khó nghe. Và quan-trọng nhất là khi cần-thiết thì ‘dễ hiệp-thương’. (Ra lệnh thì đúng hơn).
Ba là, để cho nhân-dân được sung-sướng, vì tự mình lựa chọn đấy-tớ cho mình.
Chiến-thuật tu-hú.
Lần bầu-cử này, trong số những người “tự-ứng-cử” sẽ có khoảng năm người được cử. (Tôi nói là được cữ, chứ không phải là trúng cử, làm sao trúng-cử khi Việt-cộng nắm chặt quyền đếm phiếu và đưa ra con số mà nó muốn. Những ứng-viên chánh-thức do đảng Cộng sản chỉ-định cũng phải nằm dưới bọn đếm phiếu. Thậm-chí, khi chưa bỏ phiếu thì những ứng-viên chánh thức này đã biết trước ai được, ai rớt. Vậy, anh làm thế nào để trúng cử?)
Những ai được cử? Chắc-chắn là người của đảng CS được cái cắm trong phong-trào phản-biện. Còn những phong-trào đấu-tranh này nọ, thực-chất chỉ là cánh tay nối dài của mấy anh phản-biện. Đảng làm việc theo kinh-nghiệm được truyền lại từ Bắc Kinh. Đó là: Cho tu-hú đẻ trứng vào ổ sáo, ổ cưỡng. Khi trứng sáo, trứng cưỡng và tu-hú cùng nở thì chỉ mười ngày sau là tu-hú con đã đủ sức đạp” anh em cưỡng sáo của mình” rơi xuống đất. Nếu tu-hú con làm không được, thì tu-hú mẹ sẽ quay lại làm việc này. Cưỡng mẹ, sáo mẹ chẳng biết tí gì, cứ cắm cúi tha mồi về nuôi đứa con trời đánh không chết. Chiêu này là thông-dụng nhất.
Ở hải-ngoại, bọn tu-hú Việt-cộng đẻ trứng của mình vào các ban đại-diện cộng-đồng của người Việt tỵ-nạn cộng-sản. Nếu không đẻ được trứng vào ổ của “địch”, thì chúng tự mình làm ổ khác. Nghĩa là chúng dựng lên một ban-đại-diện cộng-đồng mới, cùng tồn-tại song-song với ban đại-diện đã có từ trước đó rất lâu. Ở trong nước thì chúng đẻ trứng vào ổ phản-biện.
Sẽ không ai ngạc-nhiên nếu một ngày xấu trời nào đó, anh Vũ Béo, anh Hải Cụt, chị Thanh Thủy đột-nhiên đứng ra lãnh-đạo một hội-đoàn người Việt lạ hoắc nào đó ở nước Mỹ mù xa. Chỉ là 3 cái trứng này đã rõ là tu-hú thì không thể đẻ vào bất-cứ cái ổ nào của đồng-bào tị-nạn. ‘Tự làm ra ổ mới’ là tầm cao trí-tuệ và đỉnh cao thời-đại. Và cũng vào một ngày xấu trời, ba anh chị này sẽ thay mặt đồng-bào tỵ-nạn cộng-sản ở hải-ngoại, đối-thoại với “chánh-quyền” độc-tài tham-nhũng” CHXHCNVN”. Đến lúc ấy, thì việc ‘hiệp-thương’cứ dễ như ăn cơm tấm sườn nướng.
Chiêu tu-hú này hiểm-độc ở chỗ: Khi còn trong ổ thì không có cách nào phân biệt được đâu là tu-hú, đâu là cưỡng sáo. Chỉ khi đủ lông, đủ cánh thì mới biết. Biết rồi thì chỉ còn có nước tự-vẫn, chứ chẵng thể làm gì được. Thuở nhỏ ở nhà quê, tôi và đám trẻ con thường bắt ổ cưỡng sáo về nuôi, đã thường bị chuyện này. Khi biết được là tu-hú thì vật cho chết chứ không nuôi tiếp. Khi vừa mới tập bay, thì tu-hú bay thẳng về rừng sum-họp cùng đồng-bọn.
“Tự-do bầu-cử” lần này là, có 5 con tu-hú sẽ được cử, chuyện lạ mà không lạ. Tất-cả số còn lại sẽ cháy ra tro.
Dây trói và tự cháy!
Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần anh nộp đơn xin ứng-cử là sự-nghiệp tranh-đấu của anh sẽ tiêu ma. Nó tự-nhiên bốc cháy như phốt-pho gặp không-khí. Muốn tự ứng-cử thì việc đầu tiên bắt buộc phải làm là viết đơn và nộp đơn.
Khi có lá đơn này trong tay (Việt-cộng chỉ cần nắm được lá đơn này), bọn Việt- cộng sẽ coi anh là đồ vật ở trong túi. Nó muốn vật anh, vò anh, bóp anh, dùng anh làm giẻ lau sàn thì anh cũng phải cam chịu. Bởi vì anh đã bị trói quá chặt, sợi dây trói bền-chắc, không bao giờ bị đứt, chính là lá đơn xin tự ứng-cử.
Nói trắng ra là, khi nộp lá đơn xin tự-ứng-cử, là anh đã thừa-nhận phải phục-tùng và chấp-hành mọi quyết-định từ anh “tổ phó dân phố” cho tới “chủ-tịch nước”, từ anh đảng-viên quèn cho đến “tổng-bí-thư”, từ “luật vi-phạm hành-chính” cho đến “luật an-ninh quốc-gia”. Anh đã bị vô-hiệu-hóa. Xin chia buồn cùng anh!
Sau bầu-cử, phe phản-biện phải săn lùng cấp-tốc một dàn nhà tranh-đấu mới, vì những nhà tranh-đấu cũ đã ra tro.
(Trích: Chẳng hạn, khi chấp nhận tiêu chuẩn “Trung thành với Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” tại Khoản 1 Điều 3 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND) quy định cho ĐBQH thì những người đấu tranh dân chủ tự ứng cử ĐBQH mặc nhiên chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng CSVN được quy định tại Điều 4 Hiến pháp cũng như các luật chơi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mà đảng này áp đặt. Nghĩa là “chưa chơi đã thua”!)
Trên đây là đoạn trích ngắn bài viết của anh Vũ Béo, xem ra anh ta còn sáng-suốt hơn các nhà phản-biện!
Đấu tranh như thế nào?
Khi anh đã thừa-nhận và chấp-hành tốt tất-cả mọi yêu-cầu lớn-nhỏ của Việt-cộng, vậy thì anh sẽ đấu-tranh như thế nào? Việt-cộng có để một khe hở nào cho anh đấu-tranh không?
Cần phải xem-xét cho rõ, ai là kẻ đầu têu dẫn mọi người vào ổ phục-kích của Việt-cộng!