Thật đáng buồn và tiếc cho một số người đã không biết về "anh hùng" Nguyễn Văn Bé!
Người viết bài này, thật rất bất ngờ, vì cứ nghĩ rằng câu chuyện về “anh hùng” Nguyễn Văn Bé, thì mọi người đã biết, vì vào thời điểm ấy, nhất là người dân của miền Nam tự do, gần như ai cũng được biết; bởi trong lúc Hà Nội ca tụng “anh hùng-liệt sĩ diệt Mỹ ngụy” Nguyễn Văn Bé, thì tại Sài Gòn, Bộ Chiêu Hồi đã công bố những tin tức về Nguyễn Văn Bé, đồng thời còn đưa Nguyễn Văn Bé lên ngay đài truyền hình để cho mọi người được nhìn cho rõ một con người thật bằng xương, bằng thịt, để chứng minh Nguyễn Văn Bé vẫn còn sống. Mặc dù vậy, nhưng Hà Nội vẫn tin những “tin tức tình báo - quân báo của ta” là Nguyễn Văn Bé trên đài tuyền hình Sài Gòn là “người giả”. Có lẽ vì thế, nên bây giờ mới xảy ra “sự cố”.
Trở lại với chuyện “anh hùng” Nguyễn Văn Bé, người viết vẫn còn nhớ, lúc ấy, Bộ Chiêu Hồi cũng phát hành rất nhiều những tấm truyền đơn, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, do những chiếc máy bay loại L.19, thường đem rãi xuống những vùng đất đã bị mất an ninh, cùng lúc là những lời nói của chính Nguyễn Văn Bé vọng từ chiếc máy bay xuống đất, kêu gọi:“Các anh cán binh cộng sản hãy mau mau trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia theo Chính Sách Chiêu Hồi...”. tôi còn nhớ nguyên văn một đoạn mở đầu như sau đây:
“Tôi, Nguyễn... Nguyễn.... Nguyễn.... Văn... Văn... Văn... Bé ... Bé... Bé... vẫn còn sống đây...”
Tuy nhiên, dẫu rằng chính mắt người viết đã nhìn thấy những tấm truyền đơn bay từ trên những chiếc máy bay rơi xuống đất, và cùng lúc cũng đã nghe rõ ràng những lời nói của ông Nguyễn Văn Bé cũng phát xuất từ những chiếc loa phóng thanh từ trong lòng máy bay phát ra một cách rõ ràng, và chắn chắc như thế, nhưng vì người viết không theo dõi được chuyện trong nước, nên không lên tiếng, mà bây giờ mới biết, và cũng chẳng ngờ đảng cộng sản Việt Nam lại có thể làm những chuyện phản tuyên truyền như đến độ đặt tên trường và tên đường Nguyễn Văn Bé. Riêng về ông Nguyễn Văn Bé, như đã có tin ông đã về Việt Nam và đã chết ở Mỹ; song chưa chắc, mà biết đâu rồi một lần nữa chúng ta lại nghe: “Nguyễn... Văn.... Bé... vẫn còn sống đây...”
Và để tuyên truyền cho một “anh hùng-liệt sĩ diệt Mỹ ngụy” Nguyễn Văn Bé, thì cái “ông” nhạc sĩ Huy Du nào đó, đã viết một bài hát, để ca tụng một “anh hùng liệt sĩ ôm mìn diệt Mỹ ngụy” còn sống tại miền Nam lúc ấy như sau:
“ Ai về Cửu Long, qua Đồng Tháp Mười, gặp hoa ô môi, biết mùa xuân đã tới.
Nơi đây sinh ra anh Bé hiền hoà. Cuộc đời sớm xông pha nên lòng thêm sắt đá.
Anh như bông hoa rực sáng bầu trời. Hương toả ngát nơi nơi. Tiếng mìn anh vang dội....
Bầu trời ngàn ngôi sao lấp lánh...nhớ mãi tên anh Nguyễn Văn Bé...
Đường dài hành quân xa, xin khắc tên anh trên vách chiến hào....”
Nhưng chưa hết, vì đảng Cộng sản Hà Nội còn in cả hình ảnh của Nguyễn văn Bé trên những con “Tem Quân Đội”, với những dòng chữ: “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - Nguyễn Văn Bé - Trung kiên Bất khuất Anh dũng Tuyệt vời” kèm theo là hình ảnh của một Nguyễn Văn Bé “ôm bom diệt Mỹ-Ngụy” !
“Tuyệt vời” thiệt, vì có như thế, thì tất cả người dân Việt từ quốc nội, đến hải ngoại và cả thế giới nữa, mới biết được những gì mà Cộng sản đã làm, đang làm, và sẽ làm trong tương lai, để đừng bao giờ nghe, đừng bao giờ tin tất cả những gì đảng Cộng sản Việt Nam nói hay làm; bằng chứng là một chuyện trước mắt như cái con đường dài nhất mang tên “anh hùng diệt Mỹ ngụy” Nguyễn Văn Bé. Song với con đường, thì bỏ đi, đổi tên khác, cũng xem như tạm ổn, nhưng cái tên “Trường Nguyễn Văn Bé” mới là vô vàn khó khăn; bởi vì trên tất cả giấy tờ, chứng chỉ của các học sinh đã học ở ngôi trường này, kể từ lúc mới hình thành từ năm 1976, đều đã ghi tên “Trường Nguyễn Văn Bé”, thì rồi đây, khi mọi sự thật được phơi bày cho cả nước đều biết hết, và lỡ khi các phụ huynh và học sinh của trường này đều đồng loạt lên tiếng, đòi hỏi “nhà nước” phải giải quyết những văn thư, chứng chỉ, giấy tờ của học sinh, vì họ không muốn con cái và chính bản thân của họ đã phải ngồi học dưới một cái trường mang tên của một “anh hùng-liệt sĩ” còn sống, thì “nhà nước” sẽ phải giải quyết như thế nào về những điều gian dối ấy ???
Nhưng “tuyệt vời” nhất, là đảng Cộng sản Hà Nội, nên trở về với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, như những dòng chữ đã tự xác định trên con “Tem Quân Đội” vậy, và trả quyền tự quyết cho nhân dân của nước Việt Nam Cộng Hòa theo như những điều khoản đã ghi rõ trong Hiệp định Paris, 1973, về Việt Nam.
Pháp quốc, 10/4/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền