Đồng lương quá thấp cho mỗi ngày làm việc

Lao Động Việt
Tỉnh Bình Định cũng là một tỉnh mọc lên rất nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, và có nhiều công ty may mặc cũng như các công ty sản xuất đồ gỗ, nhưng sau khi tiếp xúc với một số công nhân làm tại nhiều công ty, nhiều khu vực trong tỉnh thì nó lại hé lộ ra những sự thật quá phủ phàng của công ty đối với công nhân ở đây
– Tiếp xúc và nói chuyện với các công nhân làm việc tại công ty tiến đạt có địa chỉ tại: khu công nghiệp phú tài, Quy nhơn, Bình Định trong đó có chị Thảo làm công nhân tại công ty này được 7 năm nhưng lương của chị 1 tháng được tổng cộng khoảng 3 triệu hoặc 3 triệu 5, đó là số tiền chị phải tăng ca ròng rã, tức là chị phải làm việc từ 7giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, ngoài số tiền này ra chị không được hưởng bất cứ khoảng tiền nào khác và khi được hỏi đến chế độ bảo hiềm thì chị bảo “làm ở đây không có bảo hiểm gì hết, cứ nạp hồ sơ vào là làm thôi,” khi hỏi mức lương như vậy thì chi phí cho gia đình ăn uống, môt tháng còn dư được bao nhiêu? chị lắc đầu ngán ngẩm và trả lời“chị và chồng đều làm ở đây mỗi tháng trừ ăn uống, xăng cộ, tiền 2 đứa con học lớp 3 và lớp 5, thì còn dư khoảng 2 triệu đó là nếu không có sự cố xảy ra, có tháng con chị bệnh, hoặc là công ty hết hàng thì lại thâm tiền của những tháng trước, hoặc phải vay mượn rồi trả sau”. Tôi có hỏi 1 câu nửa đùa nửa thật “Sao không tìm công ty khác làm chứ làm thế này sức đâu mà chị làm với thời gian làm như vậy” trên gương mặt chị hiện nên nét buồn và trả lời “ ở đây công ty nào cũng vậy hết, biết đi đâu đây, hai vợ chồng tính vào Sài Gòn làm nhưng 2 đứa con không chịu ở nhà nội nên đành phải chấp nhận ở lại tới đâu thì tới, chứ không là đã vào Sài gòn rồi”
– đi về hướng quốc lộ 1A khoảng vài 2 km những bóng dáng của các anh,các chị công nhân từ trên xe có dòng chữ:Xe đưa đón công nhân bước xuống trên tay cầm ổ bánh mì ăn vội vàng, sau khi tiếp xúc với họ tôi biết được họ làm tại công ty cổ phần gỗ HOÀNG ANH QUY NHƠN, trong đó có chị Hạnh nói chuyện với tôi khá cởi mở và vui vẻ vừa nói chuyện vừa ăn vội ổ bánh mì,sau vài lời chào hỏi chị giới thiệu “chị tên Hạnh, 37t , ở gò bồi, phước hòa, tuy phước, bình định, cách công ty khoảng 20km, chị làm việc ở đây được 10 nam, sáng chị phải dậy từ 4giờ30 lo nấu cơm cho con xong chị ra đường nơi xe đưa rước của công ty tới ngổi đợi khảng 5giờ30 chị lên xe đưa rước tới công ty là 7 giờ làm việc tới 9 giờ tối ra xe đưa rước về tới nhà khoảng 10 giờ 30 tối, có khi hàng gấp phài làm tới 11giờ tối về tới nhà gần 1 giờ sáng tắm rửa xong khoảng 2 giờ sáng chợp mắt tới 4 giờ 30, cuộc sống cứ thế trôi đi”. Khi hỏi chị 1 câu hỏi đùa “Làm như thế tiền làm gì hết” chị cười và trả lời “ làm như vậy chứ 1 tháng chị lãnh lương được khoảng 3 triệu hay 4 triệu, con cái ăn học, bệnh đau cộng với mẹ chị có mình chị mà lại bị tai nạn cách đây mấy năm, tới ngày lãnh lương chưa bao giờ cầm nổi trong tay 500 ngàn khổ lắm em ơi”tôi hỏi lại chị làm ở đay có bảo hiểm gì không? Chị bảo “không em à, công nhân ở đây làm gì có bảo hiểm” nói tới đây chị chào tôi và chạy thật nhanh vào công ty vì lúc này đã 7 giờ rồi,
-Lang thang và quán cà phê gần đó ngồi khoảng 12 giờ có mấy công nhân nam khoảng 17 tuổi đến 20 tuổi vào, ngồi gần bàn tôi nói chuyện, sau khi tiếp xúc và hỏi thăm được biết là họ làm o công ty gỗ Hồng Ngọc, làm được gần 1 năm, lương cũng chỉ khoảng 3 triệu/tháng, làm đủ đề uống cà phê, hút thuốc, một người trong số đó nói “làm thế này bao giờ mới khá,ráng hết năm nay đi sài gòn thử” rồi họ lại quay sang nói chuyện với nhau, còn tôi lại về bàn mình đề ngồi.
– sáng hôm sau tôi quyết định đi thật sớm để xem cảnh công nhân đón xe đi làm như thế nào, khoảng 6 giờ sáng tôi có mặt tại thị trấn mỹ điền huyện tuy phước thấy 1 nhóm người khoàng 20 người mặc đồ công nhân ngồi tại trạm xe buýt chia ra nhiều nhóm ngồi vừa ăn bánh mì, xôi, vừa nói chuyện này chuyện kia,tôi biết ngay là những công nhân đang đợi đón xe đưa rướt công nhân, giả vờ là người đợi đón người thân tôi tới làm quen và nói chuyện,trong đó già có, trẻ có, nam có, nữ có, họ nói chuyện với tôi 1 cách rất thoải mái. Khi tôi hỏi cô chú chờ xe hả, làm công ty nào sao ko đi bằng xe máy cho chủ động khỏi phải chờ. Thì nhận được trả lời đồng lúc mấy người “có xe đưa rước thì mình đi chứ ngu gì đi xe mình cho tốn xăng, làm tháng có 2 trieu 3 triệu mà đi xe mình tiền đâu đổ xăng, cty nào cho tiền xăng thì mình đi còn không thì đi xe tới đây gửi 1 tháng 30 ngàn rồi đi xe công ty thôi” vừa nói tới dây tôi thấy họ đồng loạt đứng lên rất xôn xao, người xách giỏ, người thì từ xa chạy tới, chưa biết chuyện gì thì tôi thấy có mấy chiếc xe có dòng chữ “ XE ĐƯA ĐÓN CÔNG NHÂN”cùa nhiều công ty ghé lại,và 1 dòng người chen lấn lên xe,theo tôi ước tính 1 chiếc như vậy có chiếc chở khoảng 50 người,vì thế trong xe công nhân đứng là chính.
Nhìn lại xung quanh còn mấy người khoảng 18tuổi đến 20 tuồi tôi tới và hỏi sao sao em chua đi làm mà còn ngồi ở đây ?thì nhận được 1 câu trả lời
“ em làm ở công ty may gần đây chờ bạn tới chở”
tôi hỏi tiếp “công ty em may gì?
Cô ấy trả lời “ dạ may quần áo”
thế làm ở đó lương khá không em?còn nhận người không?
Cô trả lời “ anh hỏi chi”
Anh hỏi thử để xin cho con em làm.
Cô trả lời “ lương khoảng 1tr5 đền 2triệu,tuyển người hay không em không biết”
Có tiền gì nửa không em?
Cô trả lời “ không anh,1 ngày 50ngàn làm từ 7giờ 30 tới 4giơ30 về”
Tôi hỏi tiếp thế có tiền bảo hiềm không?
Cô trà lời ‘không có bảo hiềm gì hết nhưng đừng xin chi tụi em cũng tính nghỉ vào sài gòn làm” sau đó nói chuyện được vài câu nữa thì có cô gái khác đi xe máy tới và chở cô đi, tôi chạy theo thì biết cô làm công ty may .Tứ Năng (khánh hân)
Thế đấy các công nhân ở HCM, BÌNH DƯƠNG vẫn bị bóc lột,bị giới chủ quỵt lương, thời đại công nghệ hiện nay những người ở các tỉnh miền quê vẫn biết nhưng họ vẩn muốn đi,vì dù sao đi nữa ở SÀI GÒN,BÌNH DƯƠNG nó vẫn đỡ hơn ở tại các tỉnh miền quê như bình định,phú yên và nhiều tỉnh khác tại việt nam, Cũng chính vì nắm bắt được tâm lý này nên giới chủ tại các tỉnh miền nam như SÀI GÒN,BÌNH DƯƠNG luôn ra sức hiếp đáp và bóc lột công nhân vì họ biết rằng những công nhân nầy không bao giờ dám lên tiếng chống đối vì họ không còn con đường nào để chọn. Vậy là cứ mỗi đầu năm những dòng người cứ xô nhau như những con thiêu thân lao vào trong nam để làm giàu cho giới chủ và mặc cho chúng bóc lột.
http://laodongviet.org/2016/02/06/vi-sao-cong-nhan-tai-hcm-bi-boc-lot-ma-cong-nhan-cac-tinh-van-do-ve-hcm-nhu-nhung-con-thieu-than-mac-cho-gioi-chu-boc-lot/