Nguyên Anh
Làn gió xuân lại về khắp nơi trên thế giới, xã hội nhộn nhịp hẵn lên với cảnh mua người bán, ai cũng lo lắng mua sắm những sản phẩm cần thiết để đón xuân, để cúng ông bà gia tiên trong dịp lễ trọng này….
Tại Việt Nam một quốc gia nghèo với đa số là dân nhập cư tại các thành phố đã lũ lượt kéo nhau thành đoàn về quê ăn tết từ các công ty, xí nghiệp, những hình ảnh thảm thương được đưa lên báo hình, báo giấy với cảnh những người công nhân gom góp những hộp bánh mứt rẻ tiền về làm quà cho gia đình, còn tại thành phố người dân nấu bánh chưng, bánh tét, mua cho mình những cành mai, cành đào trang trí nhà cửa đón xuân sang…
Việt Nam, một quốc gia được điều hành bằng chủ nghĩa vô thần cộng sản, tại đó chỉ có cái mệnh đề tập thể bao trùm khắp mọi lĩnh vực,từ đảng ta, nhà nước ta đã là một khái niệm vơ vào nhằm tự huyễn hoặc mình là đại diện cho cả một dân tộc hơn 90 triệu người, đó cũng là cái nôi phát xuất của những phát ngôn không hề có trong thế giới con người tự trọng như:” bắn pháo hoa làm cho người dân quên đi mặc cảm đói nghèo…”
Một kỳ đại hội tranh giành quyền lực cuối năm của triều đình cs làm cho toàn dân thở dài ngao ngán, một tên tổng bí thư già khú đế lại tiếp tục cười hềnh hệch trên sự đau khổ của toàn dân, đã thế hắn còn bại não hơn khi lúc nào cũng ngợi ca cái chủ nghĩa lạc hậu Mác Lê Nin mà nhân loại đã vứt vào sọt rác hàng mấy thập kỷ trước, điều đó cũng có nghĩa là ngày trở về quê hương của những con người không ưa thích chế độ cộng sản ngày càng trở nên xa vời…
Xuân tại Mỹ cũng có bánh chưng xanh, bao lì xì, bánh mứt, trái cây, của ngon vật lạ còn hơn cả tại Việt Nam, hội chợ Tết Phước Lộc Thọ cũng rôm rã nói cười trong bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông giá rét, các gian hàng buôn bán cũng tấp nập người mua kẻ bán thế nhưng dường như vẫn thiêu thiếu một cái gì…
Các ngôi chùa tại tiểu bang Cali cũng có tượng Phật, đốt pháo, đón giao thừa, và đặc biệt hơn là có cả chương trình văn nghệ, người đến đón giao thừa, kẻ đến xem ca nhạc vẫn nhiều nhưng dường như trong thâm tâm mọi người đều nhận thấy đây là cái Tết trên mảnh đất tạm dung trong khi các cộng đồng đa sắc tộc chung quanh vẫn sinh hoạt bình thường…
Đón xuân tại Mỹ thiếu vắng không gian của hồn quê hương, tình dân tộc, thiếu ánh nắng ấm quê nhà của vùng quê hương nhiệt đới, thiếu mùa hương trầm bay thoang thoảng khắp phố phường vào cả từng con ngỏ hẻm, thiếu đi ánh mắt của các em thơ nũng nịu đòi bao lì xì, thiếu đi rất nhiều thứ mà nếu cộng sản không có mặt thì sẽ hiện diện tại quê hương Việt Nam!
Nhưng ngược lại nếu đón xuân tại Việt Nam hôm nay thì những ý nghĩa quan trọng ngày xuân đã không còn khi tấm panô màu đỏ chóe vẽ hình lá cờ máu với hình ảnh búa liềm và dòng chữ: “Mừng Đảng, Mừng Xuân” được giăng khắp phố phường, những gương mặt đò ngầu vì rượu bia phóng xe bạt mạng, những giao thương buôn bán được hét giá lên đến trời hay những dịch vụ ăn theo cũng đều đu theo tăng giá để nói lên xuân quê hương xa xưa đã biến mất, thay vào đó là một đất nước mất gốc lạc loài ngô chẳng ra ngô, khoai cũng chẳng ra khoai…
Một đất nước luôn vỗ ngực tự hào mình là thiên đường đáng sống của hành tinh nhưng đằng sau đó lại là những người già neo đơn cơ nhỡ, những người vô gia cư sống vạ vật mà không hề có một động thái hổ trợ nào của nhà cầm quyền, chỉ có những người dân cùng nhau liên kết thành các nhóm nhỏ đi lạc quyên cho thấy những gì mà nhà cầm quyền csVN tuyên truyền khoác lác chỉ là giả dối mị dân!
Từ bên này đại dương, những ánh mắt ngóng nhìn về phía bên kia trên mảnh đất hình chữ S, tại đó có gia đình, bạn bè, người thân và quan trọng nhất đó là nơi mình đã mở mắt cất tiếng khóc chào đời với niềm tiếc nuối chơi vơi, những ước mơ được sống lại một mùa xuân dân tộc đã không còn hiện hữu khi ngày trở về phải đối mặt với những tên cuồng tín duy ý chí, những bản án tù đày chỉ vì cất lên tiếng nói cho hàng triệu con người, một xã hội đã bị băm nát nền văn hóa ngàn đời thay vào đó là một quốc gia giáo điều hãnh tiến dù niềm vinh hạnh đó chỉ là một niềm tự hào không đáng có….
Một mùa xuân lạc lỏng nơi xứ người, một kiếp sống tha phương nơi đất khách lại về với hàng triệu kiếp sống lưu vong, và trong thời khắc giao thoa của đất trời câu hỏi lại hiện về trong đầu óc:
- Đến bao giờ ta mới có một mùa xuân thực sự trên quê hương?