Nguyên Anh
Lễ Giáng Sinh mừng ngày Chúa ra đời là một ngày lễ trọng đại trên toàn thế giới, nhưng riêng tại Việt Nam, một quốc gia đi theo chủ thuyết cộng sản, ngày 24/12 không phải là ngày quan trọng, nó được xếp sau ngày lễ Quân Đội Nhân Nhân(cs)22/12 với việc đảng cho binh lính của mình ăn mừng và tiếp tục ca ngợi ra rả về cái được gọi là quân đội anh hùng…
Tuy nhiên ngày Lễ Giáng Sinh tại Việt Nam ngày nay dường như không chỉ dành cho người công giáo, gần như toàn xã hội đã xem ngày hôm nay là một ngày lễ chung của toàn Dân Tộc tuy nhiên học sinh vẫn không được nghỉ và các cơ quan xí nghiệp vẫn làm việc bình thường(!).
Không khí Giáng Sinh rộn ràng từ các Giáo xứ trên khắp mọi miền đất nước, tại Sài Gòn các khu xóm đạo giăng đèn kết hoa mà đặc biệt nhất là những giây đèn màu được kéo từ trong nhà thờ dài đến các khu phố, con hẻm trong địa phận của mình, từ quận 8 cho tới Gò Vấp ánh sáng của những ngọn đèn màu lung linh thắp sáng các khu vực bóng tối dường như muốn nói rằng tình yêu Thiên Chúa trải rộng khắp nhân gian và nó làm cho các con đường trở nên rực rỡ…
Trong ngày này những sinh hoạt của người dân dường như vui vẻ hơn, nhộn nhịp hơn, không khí giao thương náo nhiệt, ai cũng cố gắng mau chóng mua những thực phẩm cần thiết cho gia đình để ăn mừng vào tiệc nửa đêm, họ chọn cho mình những món ngon vật lạ nếu là tầng lớp thượng lưu hay những thực phẩm bình thường dành cho giới bình dân, cá biệt hơn món thịt chó, một món ăn bị thế giới lên án vì tính vô nhân đạo nhưng riêng tại Việt Nam và một số nước khác điều đó đã trở nên bình thường !
Giáng Sinh tại Mỹ và các quốc gia phương Tây là một ngày lễ lớn, nó tương tự như ngày Tết Nguyên Đán tại Việt Nam, mùa nghỉ được kéo dài từ ngày Giáng Sinh cho đến mùng 1 Dương lịch, trong dịp lễ nửa đêm đa phần dân chúng chọn cho mình những thức ăn ưa thích, chờ đợi giây phút Chúa ra đời và cùng nhau hân hoan nâng ly chúc tụng, trong nhà thì trang hoàng cây thông Noel, hang đá cùng những gói quà nhỏ xinh, còn tại Việt Nam với khí hậu đặc thù cho nên cây thông không có nhiều, nó chỉ có thể nhìn thấy tại các vùng cao nguyên có khí hậu lạnh như Đà Lạt, Ban Mê Thuột cho nên giải pháp chọn mua cây thông giả để trang hoàng nhà cửa trong dịp Lễ Giáng Sinh là một lựa chọn tối ưu, tìm mua các cây thông đó và phụ kiện không khó, chúng được bày bán trong khắp các nhà thờ hay vỉa hè phía trước, tuy nhiên điều đáng nói là đa phần chúng đều được sản xuất tại China và thậm chí cho đến giây đèn màu chớp tắt cũng chịu cùng chung số phận, chúng dường như có mặt để mĩa mai sự thật về Việt Nam một quốc gia mà giới chóp bu luôn mạnh miệng hô hào “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Làm hang đá cũng là một thú vui của các giáo dân Công giáo, đó cũng là những phút giây thư giãn khi cùng người thân khi tạo ra những chiếc hang đá bằng giấy vỏ bao xi măng hay bìa cứng, trang hoàng chúng bằng sơn nước và đặt vào bên trong những bức tượng về Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ, sau cùng những giây đèn màu chớp tắt chiếu sáng bên trong sẽ làm cho không gian trở nên ảo diệu, làm cho nhân loại nhớ lại thời khắc Chúa Giêsu cất tiếng khóc chào đời tại hang đá Bethlehem trong một máng cỏ hang lừa…
Nhưng trang trí hang đá hôm nay không còn giới hạn nhỏ bé trong các ngôi nhà Công Giáo, người ta có thể nhìn thấy cả nhiều căn nhà người dân được trang trí hang đá phía trước như để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng hay các cơ sở kinh doanh, quán cà phê, nhà hàng cũng trang hoàng nhằm thu hút thực khách đến vào dịp Lễ Giáng Sinh.
Ông già Noel, một câu chuyện cổ tích thần thoại đẹp đẽ trong truyền thuyết và ngày nay vẫn được tiếp tục lưu truyền trong các quốc gia văn minh với việc phát bánh kẹo, đồ chơi cho trẻ em nhưng rất tiếc ông đã được thương mại hóa tại Việt Nam, nó cũng là cái dịp để cho những cô cậu sinh viên xa nhà kiếm thêm thu nhập khi mặc những bộ quần áo hóa trang và đến tận nhà xoa đầu con trẻ thể theo đơn đặt hàng của các bậc phụ huynh, tất nhiên những món quà được trao hoàn toàn không có việc miễn phí mà nó đã được cha mẹ các em đặt mua theo sở thích của con mình và ông già Noel thương mại đó chỉ đến để trao tặng trong một hình ảnh thiên thần thế nhưng trong thực tế nó hoàn toàn không phải là như vậy khi các bậc cha mẹ phải móc hầu bao chi trả !
Nhưng hình ảnh của ông không chỉ bấy nhiêu đó, ông già Noel tại Việt Nam còn xuất hiện trong các nhà hàng, quán ăn, tiếng chuông kêu leng keng quen thuộc của ông không phải chỉ báo tin sự xuất hiện của một vị Thánh mà đó chỉ là tiếng kêu trần tục khi ông đứng trước cửa hàng và chiêu dụ khách tứ phương !
Nói như vậy thì không lẽ tại Việt Nam hình ảnh ông già Noel đã trở nên trần trụi và sống sượng như vậy sao?
Không hẵn hoàn toàn như vậy vì ngược với hàng ngàn ông già Noel đang trần tục hóa tại Sài Gòn vẫn còn có những ông già Noel khác, họ là các nhà hảo tâm, các thiện nguyện viên Công Giáo, họ âm thầm tụ tập thành những nhóm nhỏ, hóa trang thành ông già Tuyết để đến từng giường bệnh nhi đang mắc phải những căn bệnh nan y hiểm nghèo, họ đến với những ánh mắt trẻ thơ trong nhà nuôi trẻ mồ côi và những gói quà được gói kín lấp lánh giấy màu xanh đỏ có giá trị nhỏ nhoi tầm thường bên trong đó đã làm cho những ánh mắt trẻ thơ đang đau đớn vì bệnh tật, vì thiếu vắng tình thương tin rằng ông già Noel Santa Claus là một vị Thánh có thật và đang hiện hữu trước mặt….
Trong dịp Giáng Sinh, các nhà thờ tại Việt Nam có nhiều buổi lễ nhằm tạo sự thuận tiện cho giáo dân, có buổi lễ sớm, lễ chiều, lễ tối và tùy theo thời khóa biểu của mỗi người mà có thể chọn cho mình thời gian phù hợp, các Thánh Lễ đều diễn ra trong sự trang nghiêm long trọng với hàng ngàn giáo dân tham dự, đặc biệt hơn với những người theo đạo KiTô thì sự có mặt bắt buộc trong ngày lễ Giáng Sinh tại nhà thờ dường như là một mặc nhiên không cần bàn cãi.
Tuy nhiên nước Việt Nam hôm nay lại đang được điều hành bằng chủ thuyết cộng sản, một chủ thuyết vô thần xem tôn giáo như là thuốc phiện do đó chủ trương của bộ Chính trị luôn đặt tôn giáo trong tầm ngắm, từ Hòa Hảo, Cao Đài, Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo, họ luôn mong muốn kiểm soát các giáo hội bằng việc theo dõi, rình rập, cài cắm người của mình vào để kiểm soát vì họ biết tôn giáo có một sức mạnh vô cùng to lớn khi kêu gọi và có thể quy tụ hàng triệu người trong thời gian ngắn, có thể tạo nên sức ép với họ do đó sự kềm tỏa các tôn giáo khác nhau là điều họ thực thi trong nhiều tháng nhiều ngày, cá biệt hơn vụ án Ân Đàn Đại Đạo vừa qua đã cho thấy tại đất nước này không hề có quyền tự do tôn giáo như họ đã ghi trong Hiến Pháp, người dân không hề có cái quyền tự do lựa chọn con đường tu hành cho chính mình, họ chỉ được tham gia vào những hội đoàn tôn giáo nào mà đảng và nhà nước cho phép.
Những vụ bạo hành những kẻ tu hành mà cộng sản thi hành trong quá khứ tồn tại rất nhiều, từ khi HCM nắm quyền điều hành miền Bắc Việt Nam họ đã tiến hành nhiều chiến dịch đập bỏ các hình tượng tôn giáo, họ không xem Trời là gì khi làm những khẩu hiệu đội đá vá trời, kêu Thượng Đế bằng thằng hay thực thi những hành động vô nghì khác, nhưng có lẽ về sau này người cộng sản cũng hoang mang khi ở đỉnh cao danh vọng hơn nữa với chính sách ngu dân để trị đã mở cửa cho những loại tà đạo xuất hiện như các nhà ngoại cảm, Đạo Hồ, sự mê tín dị đoan đã không được kiểm soát, người ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh bà Nguyễn Thị Dzoan thắp nhang cầu khẩn tại Cổ Thành Quảng Trị, Nguyễn Tấn Dũng thắp hương khấn vái nguyện cầu hay những buổi kêu hồn gọi cốt HCM, Võ Nguyên Giáp nhập thế…
Trở lại với Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam mặc dù vẫn có buổi lễ như mọi quốc gia khác trên thế giới nhưng lại thiếu vắng hoàn toàn sự tự do cần thiết, chỉ cần nhìn vào nền âm nhạc công giáo trước năm 1975, những sáng tác cho người công giáo nói lên tình yêu đôi lứa, tình yêu Thiên Chúa, về Giáng Sinh với những nhạc phẩm để đời còn vang vọng mãi cho đến hôm nay mới thấy chỉ có trong một xã hội tự do đích thực, một quốc gia tôn trọng nhân quyền có nền pháp luật nghiêm minh thì con người mới được sống đúng nghĩa còn trong một chế độ lúc nào cũng tự hào mình với ngụy từ “Giải Phóng” thì thật sự ra con người đã được Giải Phóng khỏi những cái quyền căn bản để trở thành những thân xác dật dờ…
Đó là sự khác biệt của một quốc gia cộng sản và thế giới văn minh, một bên là tôn trọng con người, tự do phát triển còn một bên là chỉ chăm bẳm kiểm soát đầu óc con người ta, do đó sẽ không có một phát minh, sáng tác nào để đời xuất hiện vì những công dân trong cái ao tù u tối đó sẽ thui chột tài năng khi những đứa con tinh thần của mình đối diện với những con người ngu si cuồng tín, họ chỉ biết tôn thờ một tôn giáo duy nhất là Bác và Đảng, bởi vì đi theo Đảng họ được ban phát cho những bổng lộc quyền lợi ăn trên ngồi trốc, được nhàn hạ lại tự huyễn hoặc mình một ý thức hệ vay mượn gán ghép là “yêu nước”.
Họ tiếp tục thi hành những chính sách tuyên truyền lâu dài nhằm đào tạo ra một loại công dân hạng 2 để cai trị, xây dựng xã hội với nhiều giai cấp: tầng lớp đảng viên là những quý tộc thượng lưu còn những công dân là các con bò sữa chỉ dùng cho một mục đích duy nhất là cung cấp nguồn sữa tươi cho cái băng đảng tàn tạ, bệ rạc nhưng đã hóa thân thành con bạch tuộc khổng lồ, những con người trong cái thế giới đó hãy câm nín im lặng, hãy chỉ biết làm ra của cải để nuôi sống bản thân, gia đình và bọn vô lại trên chính quê hương mình.
Chỉ khi nào tại Việt Nam đảng cộng sản không còn tồn tại, có một chính phủ do người dân bầu ra biết đặt quyền lợi của Quốc Gia và Dân Tộc lên trên hết thì khi đó mới có thể xây dựng lại một xã hội nhân bản còn vẫn tiếp tục sự cai trị của một bọn người rừng rú ngụy văn minh thì xã hội đó vẫn tiếp tục những bất công, bất cập, vẫn tiếp tục chèn ép tôn giáo, vẫn tiếp tục xem nhẹ tính mạng con người bởi vì chúng là một bọn múa gậy vườn hoang và tự cho phép mình đứng trên pháp luật.
Đó là sự khác biệt rõ ràng tách bạch của một đất nước Vô Thần và những quốc gia Hữu Thần !