Chuyện một người chuyên viết các bài báo về chuyện thâm cung bí sử đảng với vấn nạn tham nhũng trầm kha sau khi đi tỵ nạn đã trở về để xin ‘đầu thú’ cùng bộ máy an ninh đã được bọn dư luận viên tung hê ầm ỉ, chúng cho rằng quê hương lúc nào cũng giang rộng vòng tay chào đón, và chỉ có trở về ‘đầu hàng’ như gã nọ thì mới được nhìn thấy… quê hương, còn những ai chống đối thì không có đường về. Đây chỉ là một trò dân vận rẻ tiền không hơn không kém nếu không muốn nói là thô bỉ khi dùng người thân của họ để khống chế tinh thần.
Đối với bất cứ ai không ưa đảng cs, có tư tưởng đối lập, một khi đã dứt áo ra đi thì họ không hề trở về một khi vẫn còn sự cai trị của tập đoàn băng đảng cộng sản.
Về Việt Nam làm gì khi vừa đến sân bay đã thấy hình tên lãnh tụ giết hơn 1 triệu người để xây dựng nên chế độ độc tài sắt máu hôm nay?. Về làm gì để nhìn thấy những lá cờ màu đỏ như máu treo bừa bãi khắp nơi?. Về làm gì để thấy những đứa hải quan vòi vĩnh những đồng đô la lẻ để rồi sau đó chúng nó hãnh tiến mình là thành phần ‘sang-chảnh’ dù cho đồng tiền chúng có được chỉ là nổi nhục nhằn moi móc?
Nói thật cho đảng và lũ dư luận viên ngu dốt biết là người ở nước ngoài họ không còn nghĩ đến chữ ‘quê hương’ như các người mơ mộng đâu. Quê hương chỉ còn là tiếng vọng trong tiềm thức mơ hồ, và nó càng ảo ảnh hơn khi họ nhớ đến rằng quê hương của họ đã và đang bị cai trị bằng một tập đoàn bất lương, độc tài và tàn ác, cho nên chuyện đi về ‘thăm lại quê hương’ chỉ có trong đầu óc những kẻ mới qua theo diện đoàn tụ gia đình, kết hôn, lao động, tìm gái, chứ còn đối với những người bất đồng chính kiến, đối lập với đảng thì họ chỉ về một khi không còn cộng sản cho nên thành phần ‘khúc ruột ngàn dặm’ quay về bưng bô cho đảng chỉ toàn là những kẻ công nhân, thất nghiệp, già nua, hết thời, chứ còn thành phần tinh hoa đã tiếp thu được nền KHKT, chính trị, văn hóa, hoạt động xã hội xứ người thì hiếm có khi nào trở về để sống và làm việc dưới sự chỉ đạo của những thằng ngu hơn mình.
Để cho lũ dư luận viên ngồi đáy giếng biết là người ở nước ngoài họ không cần phải về quê hương làm gì để phải chịu cái nóng bức, ô nhiễm không khí và thực phẩm mà họ dễ dàng đi du lịch qua những quốc gia khác, thích thì đi Canada, Pháp, Bắc Âu, nghèo hơn một chút thì đi Thái Lan, Ấn Độ…; ở Mỹ thì đi 50 tiểu bang còn chưa hết, thích nữa thì đi du thuyền đến Alaska hay đi vòng quanh thế giới, tất cả đều rẻ tiền hơn là phải đi về Việt Nam với một hành trình bay xa và không có gì thú vị khi phải chứng kiến những người dân nghèo nàn đang sống đằng sau những tòa cao ốc khoe khoang sự giàu sang giả tạo của bọn tư bản đỏ.
Cho nên đừng có giở trò dân vận ‘quê hương là chùm khế ngọt’ ra làm gì, thế hệ trẻ chúng nó sinh đẻ xứ người hay ra đi lúc còn nhỏ cho nên chúng không còn biết đến hai chữ ‘quê hương’, còn đối với những ai đã không thích đảng cộng sản thì chuyện trở về quê hương là chuyện hoang đường khi phải trở về cái vùng đất mà mình đã dứt áo ra đi, và cái ‘quê hương’ khốn khổ đó ngày nay vẫn đang bị cai trị bằng một bầy quỷ dữ cho nên cái chùm khế mà ông nhà thơ TNXP Đỗ Trung Quân cho rằng ngọt đó nó chỉ ngọt với bầy quỷ đói từ đám hải quan sân bay cho đến những tờ ngoại tệ trong kho bạc, còn đối với những người đối lập thì cái quê hương đó nó chỉ là những chùm khế ngọt để cho bọn Vẹm trèo hái mỗi ngày mà thôi!.