"Chính Trị Tự Giác và Trí Tuệ Chỉ Huy" (Lý Đông A).
Hình Pngtree
Trần Công Lân
Tại sao bạn tham dự chính trị?
Phải chăng đó là sự tự giác?
Vì sinh hoạt chính trị là tự giác. Chính trị theo Lý Đông A (LĐA) thì có 2 phần Chính và Trị (theo Cơ Năng Hiến Pháp). Nếu mọi người cho chính trị là thủ đoạn, lừa đảo, dối trá ... để tranh quyền, tranh lợi thì không nói làm gì vì chỉ dẫn đến hỗn loạn, chiến tranh. Vì vô minh (tham, sân, si) con người quên đi (tìm) ý nghĩa tốt đẹp (Thiện) của chính trị trước khi theo đuổi bằng phương tiện Ác. Vậy khi thế lực Ác cầm quyền bằng mọi thủ đoạn thì nghĩ rằng người dân sẽ không còn chống đối nữa.
Nhưng đời sống con người trong xã hội là đời sống chính trị. Lịch sử Đông-Tây cho thấy qua bao nhiều thời đại của bạo chúa, độc tài thì vẫn có người đứng lên đấu tranh. Và bây giờ Trung Hoa, Việt Nam dưới chế độ độc tài cộng sản vẫn đứng lên phản kháng. Cộng sản khởi đi từ sự lừa dối cộng với tàn bạo. Khi cầm quyền thì dùng chính sách ngu dân, nhồi sọ và công an trị để người dân không còn nhìn thấy hướng đi khác ngoài đường lối của đảng cộng sản. Khi thế hệ cộng sản đầu tiên chọn lựa những kẻ thừa kế từ những kẻ tàn bạo, ít học, hung tàn được huấn luyện kỹ để tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của đảng thì sẽ không bao giờ họ hiểu "chính trị là tự giác".
Mỗi người đều có thể chọn một sinh kế để sống nhưng tại sao có người dấn thân vào con đường đấu tranh chinh trị? Trong khi đa số tránh né, sự tự giác đều có trong mọi người nhưng đa số giả ngu để tránh né vì không hiểu chính trị là tất cả sinh hoạt trong đời sống thường ngày của xã hội loài người.
Cộng sản sai lầm khi dựa vào chủ nghĩa Marx để xây dựng xã hội (khách quan) mà quên vai trò con người (chủ quan). Khi tương quan giữa con người và xã hội mất cân bằng thì đời sống xáo trộn. Đó là vì sao chế độ cộng sản vẫn còn sửa sai, chống tham nhũng sau bao nhiêu đời chủ tịch. Đảng cộng sản chủ trương độc tài tuy cho bầu cử "dân chủ" nhưng chỉ là "bình mới, rượu cũ".
Cộng sản có tự giác không? Con người đều có tự giác nhưng kẻ theo cộng sản đã tự giác bán linh hồn cho chủ nghĩa Duy Vật để lừa gạt dân. Họ có trí óc để Tham và vì biết Tham nên phải Ác. Cộng sản phát xuất từ giai cấp "lưu manh" nhưng không Ngu và biết lợi dụng cái Ngu, ngây thơ, chân thật của người dân để thống trị. Để che giấu sự gian dối, lừa lọc thì phải tiêu diệt nhân chứng, những người thực lòng yêu nước, thương dân. Gọng kềm lừa gạt, gian dối đi đôi với đe dọa, khủng bố đã xiết chặt người dân để đẩy họ vào cuộc chiến "giải phóng" qua cuộc xâm lăng các nước nhỏ. Thật khôi hài khi đảng cộng sản đưa ra chủ trương "phê bình và tự phê bình" để xây dựng con người mà mục đích chỉ là vạch lá tìm sâu, triệt hạ những manh mối nguy hiểm cho đảng. Mọi người tham dự đều đóng kịch xuất sắc để được yên thân. Chính vì vậy cho dù đảng thay đổi lãnh đạo mỗi mùa thì tham nhũng, cấu xé trong đảng vẫn xảy ra. Người cộng sản tự giác khi biết bị lừa gạt nhưng ít người dám bỏ đảng vì tham quyền lợi tuy trong lòng biết đã lầm đường. Vì thế họ gửi con cái ra ngoại quốc học và ở lại nước ngoài làm ăn.
Người dân Việt sau 50 sống dưới chế độ cộng sản vẫn đứng lên tranh đấu cho nhân quyền. Điều này cho thấy chế độ dân chủ giả hiệu của cộng sản với hiến pháp và nhân quyền chỉ là giấy lộn vì chữ nghĩa của cộng sản ngay từ thời Hồ Chí Minh chỉ là lừa dối. Lý thuyết cộng sản vốn què quặt nên phải có ban Tuyên Huấn để nhồi sọ cán bộ. Tư tưởng của Mao, Hồ chẳng có gì vĩ đại chỉ toàn là cóp nhặt, sao chép, cạo sửa của người khác để dọa dân ngu và tiếp tục chính sách ngu dân để ngăn ngừa dân biết đến sự thật.
Từ sự tự giác của người cộng sản, tự chọn đi vào con đường Ác để nắm quyền, hưởng lợi trên xương máu nhân dân. Cộng sản đã không dùng trí tuệ để chỉ huy hành động mà sử dụng công an, du đãng thi hành các thủ đoạn hèn hạ, dơ bẩn để đàn áp những người còn lương tâm đứng lên đòi hỏi quyền sống. Đó là quyền tự nhiên của con người. Cộng sản có quyền sử dụng kẻ xấu để duy trì chế độ nhưng không thể cấm đoán người dân tiếp tục đứng lên đấu tranh. Cho dù cộng sản tìm cách cô lập, tù đày, triệt hạ bằng cách đẩy các mối nguy hiểm này ra nước ngoài nhưng ngôn ngữ, tư tưởng vẫn là không biên giới. Cộng sản theo Duy Vật nhưng vẫn không hiểu các quy luật của vật chất: khi ăn ngon thì ăn no, ăn nữa. Ăn vào thì phải ra rồi ăn nữa. Quen ăn thì sợ mất ăn. Ăn bao nhiêu cho đủ vì lòng tham không đáy. Để bảo vệ ngôi vị thì phải tiếp tục Ác và nuôi dưỡng kẻ ác kế nghiệp.
Tất cả những gì lý thuyết cộng sản ca tụng từ thời Hồ Chí Minh đến nay trở thành số không: Đâu là giai cấp khi chính đảng là giai cấp. Đâu là vô sản khi chính đảng là tư bản độc quyền. Khi nhà sư sống đời vô sản thì bị công an bắt nhốt vì sợ dân theo ủng hộ. Đâu là xã hội chủ nghĩa khi xã hội trở thành vô nghĩa vì nhà nước tham nhũng. Đạo đức cách mạng chỉ là mặt nạ khi chế độ dùng công an và bạo lực đàn áp dân, luật sư, tòa án, tôn giáo.
Tự xưng là đỉnh cao trí tuệ nhưng chẳng có ai đi học làm người. Từ kẻ sáng lập đảng Cộng Sản Việt Nam là dân thất học, đầu đường xó chợ làm tay sai cho quốc tế cộng sản nên chủ trương dùng bạo lực như con đường tắt để cầm quyền cho nên không chính nghĩa vì không chính kiến, không chân lý, không nguyên tắc. Cho nên khi cầm quyền cộng sản cũng có đặt ra luật pháp, hiến pháp, bộ ngoại giao, giáo dục ... nhưng tất cả chỉ là bề ngoài như những bộ y phục Âu Mỹ khoác lên cho có vẻ văn minh giống người tuy vẫn là vượn. Vì thất học nên mặc cảm xuất hiện khi các viên chức nhà nước bỗng dưng qua một đêm thành tiến sĩ, thạc sĩ hết với bằng cấp treo đầy tường nhưng khi nói thì lòi đuôi khỉ ngay. Vì không có trí tuệ chỉ huy nên các viên chức nhà nước chẳng có kế hoạch gì cả. Họ chỉ chờ ngoại quốc đến đầu tư, trình bày dự án là có cơ hội ăn hối lộ. Đặc điểm của sinh hoạt chính trị dưới chế độ cộng sản là không biết xấu hổ. Đó là yếu tính đầu tiên của con người có lương tâm, tri giác. Bất cứ cá nhân nào đánh mất lương tâm thì đó là mầm mống cộng sản đã thành hình.
Kết
Cho nên "chống cộng" ngày nay không còn chiến tuyến Nam Bắc nữa mà là giữa người và khỉ, giữa lương tâm nhân loại và kẻ mặt người dạ thú. Cho dù cộng sản Việt Nam gửi nhân sự ra hải ngoại thì giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ cộng sản vẫn còn trong tim óc của bọn tay sai và khi mở miệng thì biết ngay. Tuy bọn tay sai cũng lên mạng bàn cãi chính trị, bình luận thời sự nhưng dốt vẫn là dốt vì khi lý luận gia Võ Văn Thưởng được thưởng cú đá đít ra khỏi chức vụ thì bầy "tà lọt" lại thất học làm tay sai (lần thứ hai) sau khi thất học nơi trường làng. Người xưa có nói "chính kỳ sở mệnh" lúc gặp thời mới biết mệnh là gì. Kẻ cộng sản "chính kỳ" cầm quyền mới biết "sở mệnh" chỉ là cỏ đuôi chó. Tập Cận Bình nói sao, nghe vậy. Đố đứa nào dám cãi. Thế nhưng dân vẫn đứng lên chống đảng? Vậy ai hèn? Dân hèn hay Đảng hèn?