NÊN MỪNG GÌ
Việt Nam mấy lần bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc khi tổ chức này lên án Nga xâm lược Ukraine và 1 lần công khai bỏ phiếu chống đề nghị khai trừ Nga khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (ngày 07/04/2022), nhiều tờ báo chính thống Việt Nam có xu hướng nghiêng về Nga khi đưa tin, bình luận về cuộc chiến. Và đáng nói nhất, giữa lúc thế giới tự do dân chủ đều tẩy chay kẻ độc tài xâm lược khát máu Vladimir Putin và Tòa Án Hình sự quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ đối với Putin, về việc trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp trẻ em từ các khu vực của Ukraine bị chiếm đóng sang Liên bang Nga trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, thì đảng và nhà nước CSVN lại trân trọng mời Putin đến thăm và tiếp đón trọng thể. (Đừng quên, trước đó Putin đã từng được nhà nước Việt Nam chào đón 4 lần!).
Sau tất cả những hành động đó thì thế giới có thể nhận thấy quá rõ ràng nhà nước CSVN nghiêng về đâu. Như vậy thì một cái bắt tay cho phải phép lịch sự khi gặp nhau tại một hội nghị lớn thì có gì mà nhiều người đã vội mừng, vội khen Tô Lâm nhỉ.
Đừng bảo đó là “ngoại giao cây tre”, ngoại giao đa phương. Nếu thực sự đa phương, trung lập thì có thể “mặt dày” mà bỏ phiếu trắng nhưng không bao giờ nên mời Putin tới VN cả. Còn nếu nói đến ơn nghĩa Liên Xô đã từng giúp đỡ đảng CSVN trong cuộc chiến chống Mỹ, chống lại chính người anh em ruột thịt miền Nam trước kia thì đừng quên, trong Liên Xô có cả Nga và Ukraine.
Tương tự, việc “đặc xá cưỡng bức” 2 tù nhân lương tâm thì có gì mà phải mừng, mà khen? Hãy thả hàng trăm tù nhân chính trị, tù oan sai đi thì đó mới là dấu hiệu muốn thay đổi.
Thêm nữa, khi ông Tô Lâm được mời tới phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới của Đại học Columbia ở thành phố New York, và có cuộc “đối thoại” với GS Liên Hằng, người cũng là một thành viên quản trị của Đại học Fulbright Việt Nam, và sinh viên, thì ngay câu đầu khi bà Liên Hằng hỏi về sự hòa hợp hòa giải qua câu nói “triệu người vui, triệu người buồn” của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ông Tô Lậm né luôn mà chỉ nói đến sự hòa giải hòa hợp giữa VN và cựu thù Mỹ. Vậy là hiểu rồi đúng không.
Đài VOA tiếng Việt có bài “HRW: Lãnh đạo Tô Lâm của Việt Nam ‘xưa nay vẫn là kẻ vi phạm nhân quyền’. Một vài hành động làm màu, những lời nói hoa mỹ không có ý nghĩa gì cả. Nếu ông Tô Lâm và đảng CSVN thực sự muốn thay đổi, muốn cải thiện hình ảnh của họ, thực sự nghĩ đến tương lai của dất nước, dân tộc, họ còn cả núi việc thực chất để làm và hãy bắt đầu bẳng những việc cụ thể, đơn giản (mà vẫn là quá sức đối với họ) như: 1. Thả toàn bộ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù án oan sai. 2. Sẵn sàng chấp nhận mọi cuộc đối thoại trực tiếp (không chuẩn bị câu hỏi sẵn, không cầm giấy trả lời, không cẩn thận lựa chọn người hỏi) với các tổ chức xã hội dân sự, các nhà bất đồng chính kiến, báo chí truyền thông độc lập…về mọi vấn đề của đất nước. 3. Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân. 4. Thực hành tự do báo chí. 5. Thông qua luật cho phép biểu tình v.v…
Hãy bắt đầu thay đổi và cải thiện hình ảnh bằng những việc cụ thể, ngay trong nước như vậy, thay vì mặc com-lê, thắt cà-vạt cố gắng đi quảng bá hình ảnh của nhà nước VN ở nước ngoài, nói những từ hoa mỹ, đao to búa lớn.
Có thể hiểu tâm lý của số đông người Việt Nam mình vì khao khát thay đổi quá nên cứ mỗi lần có một ông lãnh đạo đảng và nhà nước CS mới lên là lại có tâm lý mong chờ một “minh quân”, hết hy vọng vào Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng lại đến Tô Lâm, nhưng những người này và cả cái đảng CS chưa thay đổi được đâu, chừng nào chưa có một lý do hay sức ép nào đủ lớn để buộc họ phải san sẻ hay từ bỏ quyền lực cả.
Gửi ý kiến của bạn